Khi Reyes trở về nơi đóng quân, anh đã quên đi mọi chuyện về ông lão.
Quân chính quy Gilba mà họ chờ đợi cũng không chút bóng dáng.
Có vẻ như bọn chúng đã chuyển hướng và đổi mục tiêu tấn công sang hướng đông rồi.
Mất đi kẻ địch đối đầu, Đoàn kỵ binh Hắc Lang thay đổi nhiệm vụ sang tiếp tục hành quân và bảo toàn tuyến đường quân nhu cho quân chính quy Philan.
Cảm thấy có chút mệt, Reyes rời khỏi liều của trưởng đoàn thì một người phụ nữ đảm nhiệm việc nấu cơm đến gần và nói rằng, 'Giữa đường có nhặt lấy một ông lão kỳ lạ nói mình là người quen của anh'.
Lúc ấy anh mới nhớ ra ông lão.
[Này, ông lão.]
Ông lão đang ngồi co ro một góc của xe ngựa.
Khi Reyes cất tiếng gọi, thì ông lão mới vội vã đứng dậy, cúi chào thật sâu rồi xưng tên mình là Yolog.
[Tôi tên là Reyes. Là phó đoàn ở nơi này]
Yolog nói rằng, 'muốn trả ơn cho anh bằng một cái gì đó'.
Reyes cười hỏi lại, 'ông thì làm được điều gì chứ?'.
Anh nghĩ, 'Thôi kệ, nếu có thể thì nhờ ông ta giúp chút việc cho phụ nữ trong đoàn vậy'.
Yolog nói, 'Tôi chính là viện trưởng học viện ma pháp Nork ở tại vương quốc Garay - một quốc gia lớn ở phía nam, và đang trên đường tìm kiếm những đứa trẻ có tài năng'.
Reyes mỉm cười không tin, nhưng khi Yolog nói 'Giữa đường tôi đã mất đi cây đũa phép, nên chỉ có thể làm được mức này thôi' rồi ném cục đá nhặt dưới chân lên đỉnh đầu và biến nó trở thành một con chim bay đi mất, thì nhìn thấy điều đó khiến anh phải phải thốt lên 'Điều ông nói là thật?'
[Học viện ma pháp Nork, tôi cũng từng nghe qua]
Reyes nói.
[Nghe nói đó là nơi mà ai cũng có thể nhận sự giáo dục bình đẳng không ngại xuất thân thân phận, chỉ cần có tài năng về ma pháp. Thêm nữa là khi tốt nghiệp, có thể trở nổi bật và được các quốc gia mời gọi. Ông, chính là viện trưởng của học viện đó ư?]
Yolog gật đầu, củng cố thêm tri thức mập mờ của Reyes.
Trường học đặt tại hòn đảo nhỏ cùng tên Nork. Niên kỷ nhập học của những đứa trẻ là cỡ 9 tuổi, và theo cơ chế nội trú chia làm cấp sơ đẳng, cấp trung đẳng, cấp cao đẳng cách nhau 3 năm, tổng cộng là 9 năm học hành.
[Ừm]
Reyes ậm ừ, lặng yên suy nghĩ một hồi.
Yolog lặng lẽ quan sát anh.
Sau một hồi thì anh bắt đầu gãi vùng hông bên trái. Đó là cái tật khi anh muốn nói ra một điều khó nói.
[... Học viện của ông chỉ có những đứa trẻ có tài năng mới có thể vào học nhỉ.]
[Ừ]
Yolog gật đầu, còn Reyes lại tiếp tục ậm ừ, rồi gãi hông tiếp
[Tôi muốn nhờ ông]
Cuối cùng thì Reyes cũng nói ra.
[Đó là về con trai tôi]
Yolog phản ứng lại, 'Con trai à'.
[Ừ. Nó tên là Almark. Sắp được 5 tuổi.]
Reyes tiếp tục vừa gãi vừa nói.
[Mẹ nó sinh nó ra liền mất. Một mình tôi gà trống nuôi con, nhưng nó, không biết nên nói là không có bá khí hay quá yếu đuối nữa. Mà lính đánh thuê là một mối kinh doanh khốc liệt. Không thể tin kẻ địch lẫn đồng minh của mình. Có thể nương tựa chỉ có bản thân và chút ít bạn bè. Tôi dám khẳng định, nếu nó trở thành một lính đánh thuê, thì trước hai mươi tuổi nó có thể sẽ chết]
Yolog lắng nghe mà không nói gì.
[Thế nên, không biết ông có thể giúp cho nó vào học tại học viện của ông không?]
Trước khi Yolog mở miệng, Reyes nói tiếp.
[Thì, tôi cũng hiểu. Có lẽ nó không có chút tài năng ma thuật nào. Nhưng dẫu sao, nếu nó có thể tìm ra một chỗ đặt chân cho chính mình, thì ở nơi không có chiến tranh đó nó có thể sống được. Nên xin ông có thể cho nó vào đó.]
Reyes nói xong liền cúi đầu.
Yolog im lặng một hồi lâu, nhưng rồi lại mỉm cười nói 'Đúng là chuyện kỳ lạ. Người chịu ơn là tôi mà anh lại phải cúi đầu cầu xin'.
'Trước hết hãy để tôi xem qua đứa trẻ đã', Yolog đề nghị, và cả hai đứng lên.
Khi nhận ra thì vùng xung quanh đã u ám.
Dường như mọi người đang chuẩn bị bữa tối.
Reyes chỉ tay về một trong những ngọn khói lửa trại xung quanh, 'Là nơi đó'.
4 Bình luận
Tem