Dù tích lũy kinh nghiệm thực chiến trong đoàn lính đánh thuê, Almark vẫn chỉ là cậu bé 9 tuổi.
Du hành một mình trên vùng đất phương bắc là thứ tàn khốc đến mức giết chết mơ mộng.
Hơn nữa, trời đã qua thu và sắp đến mùa đông.
Đói khát, cái lạnh, ma vật và hơn cả là con người mưu mô. Tất cả đều là kẻ địch của Almark.
Cậu suýt chết biết bao nhiêu lần, dựa vào vận may và kiếm thuật khó thấy ở một đứa trẻ mà thoát khỏi hiểm cảnh.
Có lúc nhập vào đoàn lính đánh thuê đang di chuyển, có lúc cùng hành động với các chiến sĩ và ma thuật sư khác đang du hành.
Xác suất cậu bị phản bội bởi những người trông có vẻ như đáng tin cậy vượt qua 8 phần 10.
Cứ thế, mang theo bao khổ cực và thương tâm, Almark đã học được cách phân biệt người có thể tin và không thể tin.
Lúc cậu vượt qua eo biển Menover phân cách trung nguyên và phía bắc đại lục, trời đã sang xuân.
Almark bằng cách nào đó, đã sống sót vượt qua mùa đông tàn khốc nhất ở phương bắc.
Trong hành trình tàn khốc này Almark đã mài dũa hết cả năm giác quan, học được nhiều kỹ năng để sinh tồn.
Trung nguyên là vùng đất trù phú đã hết chiến tranh từ lâu.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra Almark có được một cảm giác mới mẻ.
Người người sinh sống mà không cần hoài nghi đến vấn đề gì, không cần lo lắng ngày hôm nay mình có thể ăn được gì.
Almark nhìn ngắm những điều đó với cảm xúc kỳ lạ.
Và đối với Almark đang du hành, ai ai cũng tiếp xúc một cách thân thiện.
Với người trung nguyên, một cậu bé 9 tuổi kể rằng mình đang du hành một mình từ phương bắc đến tận đây không gì khác ngoài một siêu nhân cả.
Trong cuộc hành trình tại trung nguyên, Almark lần đầu tiên biết được cái vui vẻ của việc du hành, xúc động bởi sự ân cần của người khác. Và biết được sự phong phú cuả các quốc gia không chiến tranh.
Thời tiết cũng từ xuân chuyển sang thu.
Lúc cậu đặt chân đến phương nam của đại lục thì lộ phí đã cạn.
Almark vẫn tiếp tục cuộc hành trình, chẳng khác gì một người ăn xin.
Mùa đông đến nhưng đối với cậu, người đã vượt qua mùa đông phương bắc, thì mùa đông phương nam không có vấn đề gì cả.
Mỗi ngày cậu cắm trại nơi hoang dã, vừa ngắm trời sao vừa học cách nói chuyện với chính mình.
Bốn mùa luân chuyển, mùa xuân của Alamark 11 tuổi lại đến.
Vượt qua biển là đã đến đảo Nork, tuy nhiên cậu phải cố gắng làm việc tại bến cảng 1 tháng để lấy lộ phí đi tàu.
Khi mọi chuyện kết thúc, thì Almark đã đến học viện ma pháp Nork, trễ hơn 2 năm so với lời hứa cùng với Yolog.
2 Bình luận