Trong lúc đi đến dãy phòng học, Jeed bất chợt dừng bước rồi quay đầu lại. Với vẻ mặt không biểu cảm nói với Almark.
[... Có chuyện này hơi khó nói...]
[Chuyện gì vậy ạ?]
[Là nghề nghiệp của cha cậu... Nếu nói là lính đánh thuê... Thì người trong đất nước này nghe thấy sẽ cảm thấy khó chịu.]
[Lính đánh thuê sao...?]
[Ở đất nước này đã hơm trăm năm không xảy ra chiến tranh. Nhắc tới cuộc chiến chỉ có đối đầu với ma vật tại nơi biên cảnh thôi. Bởi vậy mới có khuynh hướng xem người phương bắc như người man di..... À không.]
Nhìn thấy mắt Almark hơi nhíu lên như phản ứng với chữ [người man di], Jeed nhanh tay vẫy vẫy.
[Dĩ nhiên không phải là ai ai cũng như thế, mà chỉ thường có khuynh hướng như thế thôi.... Đặc biệt là ấn tượng đối với "Lính đánh thuê"...]
[Thế nhưng cũng có những đoàn lính đánh thuê từ trung nguyên đến mà.]
[Thực tế có lẽ là cũng có. Thế nhưng người thường họ lại nghĩ là chỉ có người phương bắc mới chiến đấu một cách tự tiện như thế.]
[...]
Quả thực là đi khắp các quốc gia phương nam, Almark cũng cảm thấy sự chán ghét trong suy nghĩ của nhiều người.
Chính mình không liên quan gì đến chiến tranh. Những kẻ đang thực hiện chiến tranh chỉ là bọn man di ngu dốt khác biệt hoàn toàn với nền văn minh... Quả thực là có cách nghĩ hạnh phúc như thế.
Nếu có thể sống soát mà không cần tàn sát lẫn nhau thì mọi sự sẽ tốt hơn.
Thế nhưng nếu đồng ý với cách nghĩ như thế, thì đồng nghĩa với việc phụ định cách sống của cha cậu - Reyes.
Almark không thể làm như vậy.
[Thế nhưng... Quả thực... Em vẫn là con trai của lính đánh thuê Reyes "Nanh bóng ma".]
Jeed gãi đầu một cách bối rối.
Viện trưởng đúng là giao cho mình trách nhiệm nặng nề.
Anh cảm thấy việc che giấu nghề nghiệp của cha mình và cư xử một cách khôn ngoan đối với một đứa trẻ 11 tuổi là một yêu cầu có chút quá mức.
Thế nhưng nếu để lộ ra cậu ta sẽ gánh chịu những ánh mắt kinh thường và xa lạ.
Hơn nữa học viện ma pháp Nork cũng là một cơ sở do vương quốc lập ra.
Dù nói là không quản xuất thân học sinh sang hèn, nhưng nhìn vào tình huống phương bắc đại lục hiện tại, việc nói thẳng mình là con trai của một lính đánh thuê cũng là điều đáng để do dự.
Những người xuất thân tại phương bắc từng nhập học ở đây đều là con cháu của vương hầu quý tộc.
Dẫu vậy mấy năm nay cũng không có ai đến đây học.
Sự thật là trong giấy tờ liên quan đến việc nhập học, theo chỉ thị của Yolog thì nghề nghiệp của cha Almark được viết là thợ rèn.
[Ừ... Tôi biết điều đó... Nhưng nếu cậu nói ra thì cậu có thể sẽ không còn được học ở học viện nữa đó.]
Almark cắn môi.
Khi thời khắc quyết định đến gần, cậu nhớ lại lời cha mình vào ngày từ biệt.
[... Con phải dùng cái đầu nữa, Almark. Con phải thử nghĩ phải làm sao, và làm như thế nào mà không nên dựa dẫm vào ta. Học hỏi nhiều hơn, trở nên thông minh, trở nên vĩ đại, có thể khiến cho bao người làm việc cho mình.]
Almark một lần nữa cắn chặt môi.
... Cha ơi, con tự hào rằng mình là con trai của cha.
Con sẽ không tha thứ cho kẻ nào cười nhạo vì con là con của một lính đánh thuê.
Thế nhưng...
Trong cuộc hành trình nghiêm khắc này, Alamark đã học được.
Tuân theo tình cảm của chính mình, sẽ chẳng thể nào có được thứ mình muốn.
Xin lỗi. Xin lỗi cha.
[... Em hiểu rồi. Em sẽ giữ kín chuyện của cha.]
[Vậy nhé... xin lỗi.]
Jeed lộ vẻ bớt căng thẳng.
Trước cổng vào dãy phòng học, có một người phụ nữ trẻ mặc áo choàng xanh lá nhạt đang đợi cả hai.
[À, giáo viên chủ nhiệm của cậu là cô Vier. Hay ghê, chết tiệt.]
Jeed vừa nói vừa uốn éo.
[À...]
Khi Almark vừa rời xa anh một chút, người phụ nữ đó nở nụ cười dịu dàng và nói.
[Chào em. Almark đúng không?]
[Vâng ạ.]
[Cô là Vier. Là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2 năm 3 cấp sơ đẳng mà em được nhận vào.]
[... Vậy nhé cô Vier. Chuyện tiếp theo xin nhờ cô.]
Jeed cúi đầu sau lưng Almark.
[À vâng. Cảm ơn anh đã vất vả, anh Jeed.]
[Không có gì đâu... Thế nhé Almark. Tôi lúc nào cũng đứng canh ở cổng chính. Nếu có chuyện gì muốn bàn luận thì cứ đến đó.]
[Cảm ơn anh rất nhiều]
Almark bắt tay với Jeed.
[... Nào, đi thôi. Lớp học ở phía này.]
Vier dẫn Almark vào trong dãy phòng học.
1 Bình luận