“Mylia… Thực ra, chị cũng muốn chạy khỏi cái ngôi làng này… Chị cũng muốn trốn khỏi cái nơi ngột ngạt này lắm chứ…”
“Chloe onee-sama, chị cũng nghĩ như vậy sao?”
“Đúng thế. Chị không muốn phải kết hôn với một tên đàn ông mà chị thậm chí còn chẳng hề quen biết, và việc đó cũng chỉ để cho Cha có quyền sử dụng khu rừng để săn bắn. Cứ nghĩ đến đến việc ông ta sẽ hy sinh chị vì cái ham muốn ích kỷ như vậy, cơn ớn lạnh ấy chạy khắp cả người chị. Nó khiến chị cảm thấy sợ lắm.”
Chloe là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và tài năng. Vì thế nên có rất nhiều người đàn ông trong làng muốn lấy cô làm vợ. Tất nhiên, Aaron sẽ lợi dụng vẻ đẹp cùng sự thông minh ấy của cô để trục lợi cho bản thân mình .. Và thế là ông ta dự định gả cô làm vợ lẽ cho Nam tước Hansen.
Tuy nhiên, vì Aaron không biết viết, nên Ella, người vợ của ông sẽ là người viết thay.
“Cha muốn chị phải kết hôn với hắn ta để đổi lấy quyền sử dụng khu rừng ở phía nam, em hiểu không? Vậy, rốt cuộc chị là gì trong mắt của ông ta? Một tấm vé thông hành? Hơn nữa, tên đó, cái tên mà chị phải cưới còn đã có đến 24 người vợ, thế nên chị sẽ là người thứ 25… Thật quá lố bịch…”
Chloe nắm chặt chiếc váy của mình…Vừa buồn bã…Vừa tức giận nói những lời đó.
“Nếu đi về phía nam của nhà Atwood, qua khu vực sinh sống của đám quái vật, em sẽ thấy một khu rừng vô cùng rộng lớn. Nơi đó không hề có quái vật, và vì đấy là lãnh địa của con người nên nó được coi là một bãi săn vô cùng tuyệt vời, vậy nên Aaron dường như muốn quyền sử dụng khu rừng đó để có thể làm bất cứ việc gì hắn muốn.”
Số mệnh của Chloe đã được định đoạt vào cái ngày mà thuộc hạ của Nam tước Hansen, người thường hay đến để trao đổi hàng hoá mỗi hai năm một lần vô tình bắt gặp được vẻ đẹp của cô. Anh ta ngay lập tức nói với Aaron rằng mình muốn nói với ông chủ, Nam tước Hansen, về vẻ đẹp tuyệt diệu của cô ấy.
Aaron đã ngay lập tức đồng ý. Mặc cho việc Gia đình Atwood vô cùng nghèo khó, ông ta vẫn thuê một hoạ sĩ đắt tiền về để vẽ con gái mình và sau đó giao bức tranh cho thuộc hạ của Nam tước. Để rồi từ đó, Aaron và Hansen bắt đầu trao đổi thư từ với nhau về cuộc hôn nhân “chính trị” tồi tệ này.
Tuy nhiên, vì Nam tước Hansen đã biết được về chuyện người con gái thứ hai của Gia tộc Atwood là Robin, người có vấn đề với chồng mình, thế nên ông đã trở nên thận trọng và trì hoãn cuộc hôn nhân với Chloe. Nhờ đó mà hiện tại thì cô tạm an toàn, nhưng việc kết hôn với Nam tước Hansen chỉ còn là vấn đề thời gian.
Không chỉ mỗi Mylia mà Chloe cũng đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
“Em cần phải rời khỏi cái nhà này trước tuổi mười hai.”
Tại vương quốc Adrashelm, từ 12 tuổi trở lên là đã hoàn toàn có thể kết hôn. Điều đó có nghĩa rằng Chloe năm nay mười tuổi chỉ còn chưa đầy hai năm nữa thôi để cô có thể thoát ra khỏi việc này.
Chloe tỏ vẻ đầy kiên quyết rồi đặt tay lên vai Mylia
“Nghe này Mylia. Có một ngôi trường tên là Học viện Nữ sinh Hoàng gia Adrashelm đã được thành lập bởi Nữ hoàng vào mười năm trước.”
“Học viện Nữ sinh Hoàng gia?”
“Phải. Đấy là trường nữ sinh đầu tiên tại vương Adrashelm. Đó là ngôi trường được xây dựng nên nhằm cải thiện địa vị của những người phụ nữ tài năng, giúp họ thăng tiến trong xã hội.”
“Hee- Vậy là có trường nữ sinh ở cái thế giới này à?”.Tôi thầm nghĩ.
“Mylia, chị sẽ tới và làm bài kiểm tra đầu vào. Chị sẽ dùng tất cả số tiền mà mình đã tiết kiệm được từ việc giúp đỡ nhà thờ, để chi trả cho kỳ thì này.”
“Chloe onee-sama…”.
Với ánh mắt như chực khóc vì xúc động, Mylia nhìn Chloe.
(Đấy là ánh mặt trời, là một người không chấp nhận việc chịu thua số phận từ đó dám đánh cược cuộc đời mình để thoát ra khỏi sự khó khăn đó… Mặc dù chỉ mới mười tuổi, nhưng cô ấy trông thật sự rất ngầu! Mình là một nữ sinh trung học nhưng liệu mình có thể gọi chị ấy là onee-sama được không nhỉ!? Ah, mình đã gọi chị ấy như vậy rồi mà nhỉ.)
“Nhưng… em có biết? Chị thật sự rất lo lắng cho em… Chị không thể tưởng tượng được việc gì sẽ xảy ra khi để Mylia bé bỏng của chị ở một cái nơi xa xôi hẻo lánh cùng với cái gia đình tồi tệ này.”
Vừa nói, Chloe vừa xoa đầu Mylia.
Động tác của cô mạnh mẽ nhưng lại rất nhẹ nhàng, như thể cô ấy là một chuyên gia tạo mẫu tóc vậy.
(Uhee~ Cảm giác thật sảng khoái~)
Mylia chảy nước dãi, tận hưởng sự thoải mái từ những cái vuốt ve của Chloe.
Sau khi ở trên thiên đường được một lúc, Mylia cũng đã hoàn hồn trở lại.
“Chloe onee-sama, em cũng cảm thấy giống chị.”
“Vậy nghĩa là, em yêu chị? A…Không không. Chị hiểu rồi, Mylia. Từ lúc mà em sinh ra, chị đã biết là giữa chúng ta đã có một thứ tình cảm và gắn kết gì đó rồi. Nó tự nhiên tựa như màu tím của hoa oải hương. Chị cũng yêu em Mylia à. Chị yêu đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ nhắn, đôi bàn tay bé nhỏ, gầy guộc của em. Chị yêu tất cả mọi thứ của em.”
Chloe nói một cách thẳng thắn.
(Tôi rất vui nhưng… Sao tôi cảm thấy có vẻ là tình cảm của chị ấy đang đi sai hướng rồi…)
Mylia nắm lấy tay Chloe
“Không, ý em không phải như thế, Onee-sama.”
“Ế,Ơ…? Mylia, em không yêu chị sao…?”
“À, ý em không phải thế. Điều em đang muốn nói là em muốn cùng chị trốn thoát khỏi cái nhà này. Nhưng, còn rất nhiều thứ em không biết về thế giới xung quanh, vậy nên… Umm…Nếu được thì em muốn được chị chỉ dạy cho em những thứ đó… Nhưng…”
Sau khi biết được về việc Chloe sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh, Mylia lo sợ rằng cô sẽ cản trở việc học của chị gái mình.
Cô không hề có bất cứ bạn bè hay là anh chị em nào ở kiếp trước. Nên bây giờ dù cô đã có những ký ức của Mylia, nhưng nó cảm giác không hề thật một chút nào.
Cô rất vui vì Chloe yêu mình, nhưng đồng thời, cô cũng lo lắng rằng liệu mình có phù hợp với Chloe hay không.
Cùng với nhiều suy nghĩ còn đang dang dở, cô ngước lên nhìn Chloe.
“Chloe onee-chan…”
“.......Hả?”
Được nhìn bởi ánh mắt long lanh đẹp tựa thạch anh cùng với vẻ mặt ngây thơ ngước lên đầy đáng yêu của Mylia khiến cho bản năng làm mẹ của Chloe trỗi dậy.
Hơn nữa, em ấy còn gọi cô là ‘Chloe onee-chan.’
Chloe, người luôn mong muốn được cô em gái dễ thương của mình gọi một tiếng ‘onee-chan’, đang run lên vì phấn khích.
“À! Cho em xin lỗi! Ý em là chị Chloe, không phải onee-chan. Em quên mất là mẹ sẽ nổi điên lên nếu em gọi chị như vậy…”
Sau khi nói vậy, Mylia buông tay Chloe ra.
Mặc dù chỉ là một gia đình quý tộc nghèo, nhưng mẹ của họ vô cùng nghiêm khắc trong cách hành xử để phù hợp với giới quý tộc.
Chloe ngay lập tức đặt tay lên sau đầu Mylia rồi kéo cô vào lòng mình.
“Không sao đâu Mylia. Dù sao đi nữa thì chị cũng là onee-chan của em, vậy nên hãy cứ gọi chị là ‘Chloe onee-chan’ khi chỉ có hai ta thôi nhé. Em hiểu chưa? Em làm được chứ?”
“Vâng… Chloe onee-chan.”
“Ừ, ừ! Đúng rồi đấy! Từ giờ hãy cứ như thế khi chỉ có hai ta thôi nhé, được chứ?”
“Vâng ạ, Chloe onee-chan… Ehehe~”
Vào thời điểm này, Mylia cảm thấy như Chloe đã trở thành người chị thật sự của mình. Hai má cô đỏ bừng, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười rạng rỡ.
Khi thấy biểu cảm đáng yêu của em gái mình, trái tim của Chloe đập loạn cả lên, cô cảm thấy như có hơi nước đang bốc ra từ khuôn mặt đỏ chót của mình. Cô ngay lập tức quay mặt đi vì không muốn em mình thấy được cái bộ mặt luộm thuộm đầy vẻ ngại ngùng này.
“Vậy thì… Chloe onee-chan. Chị có thể dạy cho em những thứ em chưa biết được chứ…”
“Đương nhiên rồi. Sao chị có thể từ chối giúp đỡ cô em gái Mylia đáng yêu này của chị được chứ.”
Chloe cố che đi khuôn mặt luộm thuộm của mình và nhìn Mylia.
“Vậy thì? Em muốn chị dạy gì nào?”
“Umm… Đầu tiên, em muốn học phép thuật.”
“...Phép thuật……..Sao….”
Chloe nói bằng một giọng đầy nuối tiếc rồi xoa đầu Mylia.
“Mylia à… Em không nhớ chị đã nói gì sau khi hoàn thành bài kiểm tra năng khiếu về phép thuật vào ngày hôm qua sao…? Mylia……. Em không hề có bất kỳ chút tài năng nào về phép thuật mà, đúng không….?”
“Em không có… tài năng về phép thuật…..?”
Sau khi nghe những lời đó của Chloe, Mylia rơi vào tuyệt vọng.
5 Bình luận