Bọn họ là gia đình thương nhân duy nhất trong lãnh thổ của nhà Atwood.
Bởi vậy nên tên con trai Jabel được mọi người biết tới là một tên có tính cách vô cùng xảo trá, cũng chính vì lý do đó nên chẳng có một dân làng nào muốn lại gần cậu ta.
Gia đình tên này thường giúp đỡ dân làng bằng cách cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho họ, nhưng rồi bọn chúng cũng sẽ chèn ép dân làng mua các sản phẩm của chúng và điều này thực sự đã gây ra cho mọi người vô vàn rắc rối.
“Tôi đã phải đưa toàn bộ số đồng xu mình có cho họ…”
“Còn tôi thì đã phải bán tất cả chỗ thịt của mình cho họ…”
Đó là những tai tiếng về gia đình này.
(Không không không không không không! Không đời nào mình sẽ lấy cái tên này!!!)
Toàn thân cô nổi da gà khi chứng kiến cảnh tên Jabel đấy nhìn vào thân thể cô từ trên xuống dưới.
Mặc dù Alex là một tên lolicon tởm lợm nhưng mà tên Jabel này cũng thuộc loại nguy hiểm chẳng kém.
(Mình cần phải làm gì đó ngay bây giờ…! Mình sẽ không thể đăng ký vào học viện nữ sinh được nếu như đã bị đính hôn! À phải rồi! Mình có ma pháp mà! Nhưng mà… Liệu nó có thể giải quyết được vấn đề này không???)
Mylia tuyệt vọng cân nhắc những suy nghĩ của bản thân.
(Mình có nên xóa bỏ ký ức của mọi người không?...... Không… Mình chưa bao giờ sử dụng bất cứ ma pháp nào về tinh thần, vả lại nó cũng bị Sư Phụ cấm…)
“Mylia à, có vẻ như Jabel thực sự rất thích em đấy. Chị thấy mừng thay cho em. Fufu.” (Robin)
Robin, người đang ngồi quan sát từ ghế sau chúc mừng Mylia với một nụ cười tự mãn.
“Giờ thì có thể em hơi vô dụng, nhưng rồi khi em lớn lên thì cơ thể của em có thể giúp ích cho người chồng Jabel của mình đấy.” (Robin)
“......!” (Mylia)
“Ngày mai em sẽ tới và đính hôn tại nhà thờ. Em chỉ cần thề với Celis-sama rằng mình sẽ trở thành một người vợ hiền dâu thảo. Dễ lắm đúng không?” (Robin)
Mylia bỗng nảy ra một ý tưởng từ những lời nói đấy của của Robin.
Cô buộc phải đính hôn vì bản thân là một đứa vô dụng, không thể làm được việc gì.
Aaron muốn tống cổ cái đứa con vô dụng của mình đi càng sớm càng tốt nên đã cố gài bẫy cô với ai đó.
(Nếu như… Mình có ích hơn cho gia đình này, thì…!)
Robin bắt đầu tuôn ra những lời chế giễu rồi bắt đầu lảm nhảm những gì bản thân muốn mà chẳng thèm quan tâm những lời đó có xúc phạm gì tới Jabel hay không.
Không hề có bất cứ ai đứng ra ngăn cô ta lại bởi mọi người đều biết rằng họ sẽ chỉ chuốc thêm rắc rối nếu làm vậy.
Tất nhiên thì Mylia cũng chẳng thèm đếm xỉa đến mấy lời Robin nói.
Trong khi Robin vẫn đang lảm nhảm đủ thứ thì Mylia đã lén gọi cho sư phụ bằng thần giao cách cảm.
“Khẩn cấp! Khẩn cấp! Sư phụ, dậy ngay đi! Đây là tình huống khẩn cấp!” (Mylia)
“... Hể…? Fwaa~h…” (Titania)
Như bao lần, thứ đầu tiên phát ra chính là tiếng ngáp của Titania.
“Sư Phụ! Người có biết một thứ gì đó quý giá và khó tìm trong lãnh thổ của gia đình này nhưng lại có thể được tìm thấy bởi một đứa trẻ như con không?” (Mylia)
“Hử…? Ta vừa mới thức dậy mà con đã vứt thẳng mặt một câu đố cho ta rồi à?” (Titania)
“Làm ơn đấy! Họ sắp bắt con phải đính hôn với một tên đàn ông lạ hoắc rồi!” (Mylia)
“Thế à? Đợi ta tí… Đi tìm chút đồ uống cái đã… Ahh-hhaa~” ( Titania)
“Geez! Sư Phụ, nhanh lên giùm con! Chỉ cần cho con biết câu trả lời thôi!” (Mylia)
“Hahh… Đúng là một đứa học trò rắc rối mà. Xem nào… Một thứ quý giá và khó tìm nhưng lại có thể được một đứa trẻ tìm thấy à… Hừm…” (Titania)
“Nếu người biết về một thứ như thế, xin hãy cho con biết!” (Mylia)
“Ahh, thứ mà những đứa trẻ elf thường tìm kiếm.” (Titania)
“Là gì vậy?” (Mylia)
“Hwaamm~...... Để giải thích thì cũng khó đấy… Kích hoạt ma pháp tìm kiếm… Kích hoạt ma pháp thấu thị… Kích hoạt luôn ma pháp dịch chuyển… Và rồi~...” (Titania)
“Ể? Sư Phụ, người đang làm gì thế!? Làm ơn đừng giỡn nữa và giúp con đi~~~!” (Mylia)
Trong khi Mylia vẫn đang mải nói chuyện với Titania thì dường như chương trình mỉa mai của Robin đang tiến tới giai đoạn cuối.
Robin dang hai tay ra, báo hiệu rằng màn trình diễn solo của bản thân sắp kết thúc.
(Làm ơn nhanh lên đi Sư Phụ! Nếu không làm gì đó trong hôm nay thì cuộc đời con sẽ chấm hết vào ngày mai đấy!)
“Rồi rồi, đây đây, ta vừa chuyển đá muối vào trong túi của con ấy. Đó là một loại gia vị quý hiếm mà con khó có thể tìm thấy được tại vùng này. Ví nó là một nguyên liệu nấu ăn cao cấp ở cái chỗ hẻo lánh như ở đây cũng chẳng ngoa. Và tại ngôi làng này… Ta không nghĩ là có ai có khả năng tìm thấy được nó đâu. Thậm chí kể cả con có đào xới cả cánh đồng oải hương đi chăng nữa thì ta cá rằng con cũng sẽ chẳng tìm thấy dù chỉ một hạt.” (Titania)
(...Ể?)
Mylia từ từ di chuyển tay vào túi một cách chậm rãi nhằm không thu hút sự chú ý của Robin.
Cô có thể cảm nhận được một vật có kích thước bằng quả bóng bàn trong chiếc túi của mình.
(Quả là Sư Phụ của mình! Người thật sự rất giỏi trong khoản sử dụng ma pháp!)
“Hãy cứ nói rằng con tình cờ tìm thấy nó. Nhà con cũng không khá giả gì đúng không? Ta cá rằng họ sẽ không bao giờ dám vứt bỏ một đứa con có thể mang lại cho mình đá muối đâu.” (Titania)
“Sư Phụ! Cảm ơn người rất nhiều…!” (Mylia)
“Thế thì ta sẽ đi ngủ tiếp đây. Nếu không thể thuyết phục được họ và cuối cùng vẫn phải đính hôn thì con có thể tới chỗ của ta. Ta sẽ giấu con đi bao lâu tùy thích, vậy nên hãy cứ bình tĩnh nhé.” (Titania)
Sau khi Titania cắt thần giao cách cảm, Mylia quay sang Aaron và nhìn ông ta với vẻ mặt ngờ nghệch thường ngày.
“Cha…” (Mylia)
“... Gì đấy.” (Aaron)
Mọi người đều rất đỗi làm lạ khi tự nhiên Mylia lại đột ngột lên tiếng.
Robin cũng đã ngưng lảm nhảm.
“Con đã tìm thấy cái này…” (Mylia)
Mylia lấy ra viên đá muối từ trong túi rồi đặt nó lên bàn.
Aaron, Ella, Robin, Jalda và cả Jabel đều tròn mắt nhìn chằm chằm vào nó.
(Làm ơn làm ơn làm ơn đấy…!)
Tất cả đều lặng thinh.
(Một cục là không đủ sao…?)
Mylia bắt đầu trở nên lo lắng.
Cô đã lo rằng nếu chỗ đó không đủ.
(Trong trường hợp đó! Kích hoạt ma pháp định vị âm thanh!... Đã tìm thấy đá muối!... Kích hoạt thấu thị ma pháp!... Kích hoạt ma pháp dịch chuyển!)
Với lượng ma lực khổng lồ của mình, cô đã ép bản thân lần đầu tiên thử sử dụng ma pháp dịch chuyển và đã thành công đưa thêm một cục đá muối mà cô đã tìm được vào túi.
Số lượng pháp sư có thể làm được việc vừa rồi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
(Mình… Mình làm được rồi này-!)
“Con… Còn một cục nữa…” (Mylia)
Mylia lần nữa lấy từ trong túi ra thêm một cục đá muối nữa và đặt nó lên bàn.
“Thi thoảng… Con ra ngoài để tìm chúng… Và nó thật sự rất là vui…” (Mylia)
“............”(Robin)
“............”(Ella)
“............”(Jalda)
“............”(Jabel)
Thậm chí còn một còn kinh ngạc hơn nữa.
“... Hừm……” (Aaron)
Sau một hồi suy tính, cuối cùng Aaron cũng vội vã cất tiếng.
“Lễ đính hôn sẽ tạm thời bị hoãn lại! Ta chưa thể gả Mylia cho bất cứ ai vào lúc này được!” (Aaron)
“... Đúng vậy, anh nói chí phải đó anh yêu. Ta không nên quá hấp tấp như vậy.” (Ella)
Đúng như mong đợi từ cặp cha mẹ của gia đình nghèo nàn này.
Họ chẳng thèm để tâm tới bất kỳ thứ gì khác khi mà nhắc đến tiền.
Vẫn với khuôn mặt thường lệ, Mylia thầm thở phào nhẹ nhõm trong đầu.
(Haaahhh~~~ Thật nhẹ nhõm biết bao khi mọi chuyện đều suôn sẻ! Cảm ơn người rất nhiều Sư Phụ!)
Mylia có cảm giác rằng bản thân nghe được tiếng Robin nghiến chặt răng cùng với đó tên Jabel kia còn nhìn cô đắm đuối hơn cả lúc trước.
Dù chỉ là tạm thời nhưng cô cũng đã có thể thuyết phục được Aaron hoãn lại lễ đính hôn của mình.
2 Bình luận