Trước mặt Mylia bây giờ, có một thứ kỳ lạ màu đen đang nằm ngay trên đĩa, bên cạnh đó là một loại củ dại trong giống như rau diếp, cùng với nó là bát súp mà bên trên là những mảnh thịt vụn đang nổi lềnh bềnh chả đủ no, cuối cùng trong thực đơn của bữa ăn là một chiếc cốc gỗ đang đựng đầy nước.
(Cái này có phải bánh mì đen không nhỉ? Và… Không biết có phải do mình tưởng tượng ra hay gì, nhưng mà hình như nhìn nó còn nhỏ hơn chiếc bánh mình đã ăn vào sáng nay ấy? Còn nước súp thì trong vắt… Có vẻ như nó chỉ được làm từ chút nước và muối… Cùng với đó là vài miếng thịt nhỏ…)
Bởi thế, nó chắc chắn không thể được gọi là một bữa ăn ngon được.
Mặt khác, tuy thức ăn của những người còn lại trong gia đình là vậy nhưng trước mặt người chủ của gia đình, Aaron, lại là một tảng thịt nướng to tổ bố.
“Món thịt hôm nay là từ một con hươu ta đã săn được trong Khu rừng Denis. Nó thậm chí còn to hơn cả ta và có thể nhảy qua tảng đá chỉ với một chân. Mong mọi người thích nó.”
Sau khi tự hào khoe chiến tích về món thịt nướng trước mặt mình, ông ta quay sang nhìn cậu con rể Alex đang ngồi bên cạnh mình.
“Alex. Ăn uống đủ chất vô và làm cho con gái ta có thai đi!”
Trên đĩa của Alex cũng có một miệng thịt nướng, nhưng nó chẳng là gì khi so với ông ta.
“D-Dạ, Aaron-sama.”
Anh đáp lại Aaron với một nụ cười gượng gạo.
Không. Có vẻ với Mylia, nó không phải là một nụ cười gượng gạo… Mà đó là một nụ cười đầy đáng sợ…
Nếu so sánh với Aaron thì Alex có phần yếu đuối hơn.
Bởi vẻ ngoài của anh ta chẳng khác một tên sinh viên đại học là mấy.
Tuy nhiên, làn da của hắn lại không hề trắng.
Vì ngày nào cũng bị Aaron lôi theo để đi săn cùng với ông ta, nên da của anh đã có phần rám nắng.
“Bonnie, sao thế con? Con cũng vậy. Phải ăn uống đầy đủ để có thể mang thai.”
“...Vâng thưa cha.”
Bonnie, người đã quá mệt mỏi với việc ngày nào cũng bị cha mình hối thúc trong việc mang thai, đáp lại ông với một tông giọng yếu ớt kèm chút gượng gạo.
Khi mọi người thấy cô như vậy, bầu không khí trong phòng ăn bỗng chốc trở nên căng thẳng vô cùng.
Người duy nhất không nhận thấy được điều đó chỉ có thể là Aaron.
“Ăn thôi.”
Nói xong, Aaron liền ngay lập tức ngấu nghiến tảng thịt nướng.
Trông ông ta giờ đây giống hệt một tên sơn tặc chứ không còn là một quý tộc hay gì nữa.
Ngoài ra, trước khi ăn cũng chẳng có một cuộc trò chuyện nào được diễn ra..
Khi Mylia nhìn sang một bên, cô thấy mẹ mình đang nhỏ giọng cầu nguyện.
“Celis-sama, cảm ơn vì lời chúc của người.”
Sau đó bà ấy bắt đầu cầm thìa lên và ăn.
Những người khác cũng bắt đầu cầu nguyện theo.
Chỉ duy nhất có Aaron là không.
Và tiếp đó không có lấy nổi một lời nói nào nữa được cất lên.
Bầu không khí ấy nặng nề tới nỗi khiến cho việc có một bữa ăn tối hạnh phúc cùng gia đình bỗng chốc trở thành việc quá xa vời.
(Nếu ông ta có thể đi săn mỗi ngày, vậy sao không cho chúng ta nhiều thịt hơn được chứ!?)
Trong khi vẫn đang thầm phàn nàn trong tâm trí, Mylia cắn lấy một phần của chiếc bánh mì đen.
(Cứng quá! Cái quái gì đây trời! Một cục đá à? Hauu… Răng mình đau quá…)
Nó còn cứng hơn cái mà cô đã ăn vào sáng nay.
Cô cố nhúng nó vào bát súp và cắn thêm một miếng nữa.
Nhưng nó vẫn rất cứng…
Sau đó, cô không còn cách nào khác ngoài việc cho cả ổ bánh mì vào súp rồi khuấy đều.
Nếu không làm thế chắc hẳn cô sẽ chẳng thể cắn nổi một miếng của nó.
“--Ahem!”
Đột nhiên, mẹ cô, người đang ngồi ở phía đối diện của chiếc bàn lườm về phía Mylia.
Chloe nhận ra điều đó và dùng khuỷu tay chọc vào người Mylia, cuối cùng cô cũng chịu ngẩng mặt lên và nhận ra mình vừa cư xử rất tệ.
Cô ngay lập tức ngừng cái hành động khuấy súp của mình lại.
(Ehh… Nhưng mà việc ăn cái món này vẫn là không thể đối với một đứa trẻ như mình…)
Cô quyết định để luôn mẩu bánh mì đen ngâm trong súp.
Có vẻ cũng không có ái trách cứ gì cô ấy.
Tuy nhiên, Robin, người đang ngồi cạnh Ella, lau miệng bằng khăn tay và nói-
“Hmph. Kinh tởm.”
Sau đó cô ta cắn mẩu bánh mì đen của mình một cách tao nhã.
Theo một cách nào đó, chiếc váy của cô ta và mẩu bánh mì đen kia lại tạo nên một sự kết hợp mang chút gì đó kỳ lạ.
Chứng kiến cảnh tượng đầy hài hước ấy bỗng khiến cho Mylia vô thức nhếch mép cười.
(Trông cô ta giờ đây có khác gì một con nhỏ nghèo khổ đang cố gắng hành sử như một quý bà giàu có cả.)
Robin nhìn thấy nụ cười nhếch mép ấy của Mylia và nheo mắt.
Cô quay sang Aaron và nói-
“Thưa cha, người không nghĩ là quá lãng phí khi cung cấp tận ba bữa ăn ngon như này cho nó sao? Con nghĩ với em ấy thì chỉ cần hai ngày một bữa là đủ rồi.”
“Hm? Ahh.”
Aaron ngước mặt lên trong khi vẫn đang nhai miếng thịt của mình và trả lời một cách mơ hồ.
Nhìn thì có vẻ như là Aaron không nghe thấy những gì Robin vừa nói, nhưng thực ra nguyên nhân là vì ông ta không có thiện cảm với cô.
Bị choáng trước cái tình huống bất ngờ vừa xảy ra, Mylia chỉ biết đảo mắt qua lại giữa hai người Aaron và Robin.
(Eh? Ehhh!? Hai ngày một bữa á!? Cô đùa tôi chắc!?)
“Có phải là con nhầm lẫn gì không? Nhưng một kẻ vô dụng không giúp ích được bất cứ việc gì thì đáng lý ra không có quyền ă-”
Bỗng dưng Chloe lớn tiếng ngắt lời Robin.
“-Mylia à, việc nhúng bánh mì vào súp là hoàn toàn ổn đó. Chị không muốn em chỉ vì cố gắng ăn được nó mà làm tổn thương răng của mình đâu. Vì nếu em ngâm nó như thế, thì nó sẽ QUAY VỀ trạng thái mềm đó mà.”
Aaron, Alex, Bonnie, Ella, Robin, Jasmine và cả Penelope.
Tất cả đều sững người nhìn chằm chằm vào Chloe bởi vì họ chưa bao giờ thấy cô hét lớn lên như vậy.
“Nó sẽ quay về?”
Mylia cũng bất giác hỏi lại theo bản năng.
“Đúng rồi, nó sẽ quay về lại trạng thái mềm vốn có.”
Nói xong, Chloe liếc sang Robin.
Từ “ quay về” hoàn toàn bị cấm trong Gia đình Atwood.
Lý do đơn giản là vì Robin đã gây ra một nỗi ô nhục trong xã hội quý tộc khi cô đã lừa dối chồng mình để rồi bị buộc phải ly hôn và quay về nhà.
Tuy nhiên sự thật này vẫn chưa bị rò rỉ đến tai của những quý tộc ở vương đô bởi nó chỉ là một cuộc hôn nhân nhỏ giữa hai gia đình quý tộc tại nông thôn, nhưng nó vẫn sẽ có khả năng đến được đó nếu họ không che giấu cẩn thận.
Bởi vì xã hội quý tộc là nơi đầy rẫy những câu chuyện được thêu dệt nên mà.
“Khh……!”
Trong khi cắn chiếc bánh mì của mình, Robin run rẩy với khuôn mặt nóng bừng.
“Vậy bánh mì của em đã QUAY VỀ trạng thái mềm của nó chưa, Mylia?”
Vừa vén mái tóc ra sau tai, Chloe vừa hỏi Mylia.
(Quay về… quay về……A! Đúng rồi, quay về nhà sau khi ly hôn?... Vậy là Chloe onee-chan đang cố tình nói to nó ra…!?)
“Un. Nó gần như đã QUAY VỀ trạng thái mềm rồi ạ.”
Sau khi nói xong câu đó, Robin trừng mắt nhìn nhìn Mylia với ánh mắt lộ rõ vẻ đe doạ.
(Uwaa… Cô ta trông đáng sợ thế… có vẻ chúng tôi đã chọc cô ta quá lố rồi.)
“Nào nào, hai đứa. Đừng có nói mấy câu kiểu thế nữa.”
Aaron vừa nói vừa cắm chiếc nĩa của mình vào tảng thịt nướng của ông ta, trong khi chĩa dao về phía Mylia và Chloe.
“Aaron-sama nói đúng rồi. Đừng có nói nhẹ nhàng như thế.”
Alex chen vô, cố tỏ ra mình là một cậu con rể tốt bụng.
Tuy nhiên, có vẻ anh ta đồng tình với Aaron lúc này cũng có nghĩa là thừa nhận vụ bê bối mà Robin đã gây ra.
Do đã quá xấu hổ, Robin tặc lưỡi thành tiếng.
“Alex-sama, làm ơn giữ trật tự chút!”
“............”
Anh ta ngay lập tức ngậm miệng lại ngay khi bị Robin lườm.
“Cứ im lặng và ăn đi.”
Có vẻ do cảm thấy khó chịu nên Aaron nói vậy và rồi tiếp tục cắm mặt vào ăn.
“Xin lỗi. Lần sau con sẽ chú ý hơn.”
“Con xin lỗi…”
Chloe và Mylia lần lượt xin lỗi, nhưng Robin vẫn không thôi lườm hai người họ.
Cô ta dường như rất tức giận với sự phối hợp hoàn hảo đó.
(Uhh… Cô ta vẫn lườm mình… Nhưng có vẻ điều đó vẫn ổn, mình thấy vui vì bản thân mình sẽ không bị bỏ đói trong tương lai…)
Nhờ sự chen ngang của Chloe nên cuộc bàn luận về vấn đề cắt phần ăn của Mylia đã bị huỷ bỏ.
Tuy nhiên, bầu không khí hiện tại trong phòng ăn còn tệ hơn cả lúc trước.
Robin thì cứ trừng trừng mắt nhìn hai người họ trong thật đáng sơ·; Aaron thì vẫn ngấu nghiến miếng thịt như một tên sơn tặc, Alex giờ đây đã ngậm miệng lại sau khi khiến cho Robin càng điên tiết hơn; Bonnie thì lộ rõ vẻ chán nản; Còn Ella, Jasmine cùng Penelope cũng đã không còn tỏ vẻ lo lắng như ban đầu nữa.
Xung quanh căn phòng từ trước đã lạnh giờ lại trở nên lạnh hơn bởi sự căng thẳng toả ra từ “bữa ăn gia đình” của nhà Atwood, cứ như thần chết đang hiện diện ngay trong đây vậy.
(Phải ăn những loại thức ăn cứng như đá, mùi vị thì dở tệ, lại còn trong cái bầu không khí như thế này nữa… đây đúng thực sự là cái bữa ăn tệ nhất mà…)
Thứ nhìn như rau diếp kia ăn có vị rất đắng.
Món súp thì hơi bị mặn, và vì lý do nào đó, có một mùi hôi của động vật tỏa ra từ nó.
(Ahh… Tự nhiên mình nhớ về món yakiniku đã được ăn cùng với bà ở Jojoen hồi học sơ trung quá…)
Miria cùng bà cô đã có cơ hội được ăn trưa tại đấy một lần.
Lúc đó, Miria đang có một thời gian vô cùng khó khăn ở trường học.
Bởi thế bà của cô đã dẫn cô đến nhà hàng đó để khiến cho cô trở nên vui vẻ hơn.
Không thể phủ nhận trải nghiệm được ăn yakiniku tại Jojoen thật sự là một trải nghiệm quá đỗi tuyệt vời đối với cô.
Với mỗi miếng thịt được cho vào miệng, Miria cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường vậy.
(Nếu so với món yakiniku ngon lành đó… Thì việc phải ăn mấy món này không khác gì địa ngục cả…)
Mylia thầm nghĩ trong khi cố gắng ăn chiếc bánh mì ngâm súp của mình với một khuôn mặt vô hồn.
Cũng bởi vùng này không thể trồng được lúa nên người dân ở đây hiếm khi được ăn bánh mì.
Những người duy nhất có thể ăn chúng thường xuyên chỉ có thể là thành viên của Gia đình Atwood.
Tuy nhiên, nó không phải là chiếc bánh mì xốp như thông thường mà là một hỗn hợp màu đen cứng của lúa mì và ngũ cốc.
Trải qua bữa tối kinh hoàng vừa rối khiến cho khao khát trốn thoát khỏi nơi đây của Mylia càng thêm mạnh mẽ hơn.
5 Bình luận