“Amane, bữa trưa thì sao?”
Khi mà các tiết học buổi sáng kết thúc, Mahiru lại chỗ ngồi của Amane với hai hộp bento trong cặp.
Amane muốn ăn cùng với nhóm bạn bình thường, nhưng cậu lại do dự vì sợ rằng mình sẽ khiến họ gặp nhiều rắc rối.
Bên cạnh đó, trong khi cậu định ăn cùng với Kuju và Hiiragi, những người mà cậu vừa mới nói chuyện cùng lúc nãy, thì họ từ chối ăn trưa cùng cậu, vì dù cho còn độc thân thì họ cũng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến. Đáng thương thay, Amane không thể phủ định điều này, vì cậu đã gây rắc rối trong giờ nghỉ.
“Hừm. Chúng ta sẽ ăn cùng nhau nếu Itsuki và những người khác thấy ổn.”
“Cậu nghĩ bọn tôi sẽ không tham gia ư?”
Itsuki, Chitose và Kadowaki tiến lại chỗ Amane và Mahiru với những chiếc ví trên tay, cười gượng gạo.
“Đừng làm như thể chúng ta là người lạ. Cứ như bình thường thôi.”
“Itsuki…”
“Thật lòng mà nói, tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên ở gần nhau. Nếu không thì hai cậu sẽ trở thành những đối tượng nguy hiểm không biết điểm dừng mất.”
“…Tôi thấy hơi mâu thuẫn.”
Amane có thể hiểu lời giải thích của Itsuki, dựa trên việc cậu và Mahiru đã bất cẩn như thế nào vào hôm nay, nhưng sự đảo ngược vai trò thật sự khiến cậu thấy mâu thuẫn.
Đương nhiên, Amane sẽ không làm lại những hành động lúc sáng, nhưng thật sự có khả năng rằng cậu hoặc Mahiru có thể lại gây rắc rối. Sự lo lắng của Itsuki là hoàn toàn có cơ sở.
“Dù sao thì, chúng ta sẽ cứ như lúc trước.”
“Dù thế mình hy vọng Mahirun sẽ tiếp tục tấn công và lan tỏa mọi thứ~”
“Mọi người nhìn vào họ sẽ bị làm phiền đấy. Nhìn đi, hai cậu tình tứ như thế này…thử nghĩ mà xem.”
“Cậu nữa sao Kadowaki…?”
“Mặt tôi nóng lên chỉ vì nhìn hai cậu đấy. Chà, dù sao thì điều tốt nhất vẫn là hai cậu thấy hạnh phúc.”
Amane không thể nói gì trước nụ cười bao dung đấy. “Chà, chỉ cần đảm bảo rằng hãy coi chừng bản thân, nếu không thì người khác sẽ bị tổn thương đấy.” Kadowaki châm biếm.
Điều đó khá rõ ràng, dựa trên phản ứng của Kuju và Hiiragi, vì thế Amane nghiêm túc gật đầu.
“…Chúng ta sẽ đến căng tin, đúng không? Tôi không có bento. Phải lại đó mua thôi.”
“Được rồi.”
“Thế thì đi thôi~ phần ăn đặc biệt hôm nay có gì vậy?”
“Mình nhớ có gà rán.” [note50883]
“Oh tuyệt. Phần da gà ở đó được rán mỏng, khá ngon.”
Itsuki tươi cười khi cậu vẫy vẫy chiếc ví và rời đi. Amane theo sau và trong lòng thấy biết ơn cậu ấy.
“…Amane, bento của cậu đây.”
Họ chiếm một bàn năm người tại căn tin, và khi những người khác trở về với đồ ăn của họ, Mahiru lấy bento ra từ cặp mình và đưa nó cho cậu.
Sau đó, Mahiru lấy ra bento của mình. Cái cho Amane to hơn một chút so với của cô, tuy cậu không phải là một đứa háu ăn nhưng sức ăn của một nam sinh cao trung sẽ hơn nhiều so với một người con gái, và phần ăn của Amane có thể làm thỏa mãn cơn đói của cậu.
“Oh, cảm ơn.”
“Bento của Mahirun thật tuyệt~”
“Không cho cậu gì đâu.”
“Keo kiệt~”
Chitose phồng má dễ thương, “Tớ trao đổi với cậu được không?” nhưng khi mà Mahiru đề nghị, khuôn mặt phồng như bóng bay đó nhanh chóng xẹp xuống.
Khi Chitose đang cư xử như con nít, cô nở một nụ cười vô tư, và hành động của cô phù hợp với biểu cảm của chính mình. Itsuki nhẹ nhõm khi thấy thế.
Amane quan sát hai cô gái nói chuyện khi cậu mở nắp hộp bento.
Trong đó là đồ thừa của ngày hôm qua bao gồm gà sốt cà chua, rau chân vịt, ngô chiên bơ với xì dầu, bông cải xanh luộc, vài trái cà chua nhỏ, xúc xích được vẽ hình mặt bạch tuộc, và ở trên là món trứng cuộn mà Amane rất thích.
Có nhiều món chính hơn, có lẽ vì khẩu vị của Amane đã được xem xét kĩ lưỡng.
Amane có thể ăn bất cứ thứ gì và trong khi cậu thích rau, sự hiện diện của thịt đã làm tăng thêm cơn đói của cậu. Kèm với món trứng cuộn cậu thích, cậu có thể thấy bản thân đang tràn đầy sinh lực.
“Cậu thấy ổn với phần trứng cuộn thêm ở đó chứ, Amane?”
“Mình nghĩ mình có thể làm việc chăm chỉ cả chiều nay với nó.”
“Cậu cứ nói quá lên.”
“Không, mình nghiêm túc mà.”
Amane thật sự thích các món trứng và món trứng cuộn này sẽ tiếp thêm năng lượng cho cậu. Lượng trứng thật sự như cậu muốn.
Itadakimasu, cậu nhanh chóng cảm ơn tới đồ ăn và Mahiru, rồi ngay lập tức đưa đôi đũa của mình gắp phần trứng cuộn.
Cậu cho nó vào miệng, thấy nó vẫn còn hơi ướt. Cậu cắn một miếng và phần nước dùng chảy ra, hương vị của nó hòa quyện với cái ngọt nhẹ nhàng khiến cậu bất giác mỉm cười.
Món trứng cuộn rất ngon, cậu thấy hơi tiếc nếu nuốt nó ngay. Cậu nhai chầm chậm, thưởng thức nó.
Đúng là cậu nên nhai chậm lại, nhưng lý do chính vẫn là vì cậu muốn được tận thưởng thêm.
Vẫn ngon như mọi khi, Amane tiếp tục ăn phần bento, rõ ràng đang thể hiện niềm vui trên mặt. Kadowaki ngạc nhiên khi cậu nhìn Amane.
“…Cậu thật sự đang thưởng thức đồ ăn đấy, Fujimiya.”
“Nó thật sự rất ngon.”
“Tôi biết thế. Nhưng Shiina-san chắc chắn tự hào về bản thân khi cậu ăn trông ngon thế.”
Kadowaki nhắc tới Mahiru, người mỉm cười khi nhìn Amane. “Ừ, tôi rất biết ơn. Amane luôn nói rằng đồ tôi nấu rất ngon.” Cô đỏ mặt và mỉm cười.
“Nỗ lực thật sự đã được đền đáp.”
“Chà, mình đã luôn ăn đồ ăn cậu nấu, và nó thật sự rất ngon.”
“Mình đã nắm bắt được khẩu vị của cậu, và sẽ tiếp tục cố gắng hơn.”
“Cứ duy trì ở mức này là được rồi.”
“Nhưng mình vẫn muốn đảm bảo rằng mình sẽ hoàn toàn làm hợp với khẩu vị của cậu.”
“Cậu thích là được, Mahiru. Món cậu nấu luôn ngon mà.”
Amane không có ý định rời bỏ Mahiru, nên khi mà cậu muốn cô hợp với sở thích của mình, cậu cũng muốn biết nhiều hơn về cô nàng.
Cậu không muốn cô hợp hoàn toàn với sở thích của cậu, nhưng vì cả hai sẽ đi đến điểm chung. Amane đã nghĩ về việc chiều theo sở thích của cô.
Amane gật đầu hạnh phúc khi cậu ăn xúc xích bạch tuộc với khuôn mặt được vẽ nguệch ngoạc từ hạt mè. Vai Mahiru nhẹ nhõm khi cô nở một nụ cười rạng rỡ.
Amane không thể làm gì ngoài nhìn quanh khi cậu thấy mặt cô đỏ ửng, và phát hiện cái nhìn chết lặng của Itsuki.
“…Trời ạ, bọn tôi có thể làm gì khi không thể ngăn hai cậu tán tỉnh nhau đây hả.”
“…Bọn tôi không có tán tỉnh.”
“Cậu ta nói thế đấy, Chii.”
“Ể~ cậu nói đó chưa phải là tán tỉnh, chỉ mới phần bắt đầu thôi sao?”
“Hai cậu nói gì đó?”
“Tôi không nghĩ đây thật sự là tán tỉnh khi nó đã được kìm chế hơn so với trò hề của cậu trong lớp, nhưng không đời nào mà ai đó có thể can thiệp vào thế giới của hai cậu.”
Khi mà nghe thấy thế, Amane nhìn quanh bàn họ, tới những chỗ ngồi xung quanh và thấy mấy đứa con trai cùng khối và các đàn anh đang nhìn họ.
Trong khi có một vài ánh nhìn tràn ngập sát khí, họ vội vàng nhìn sang chỗ khác khi Mahiru nhìn sang bọn họ. Họ thật sự quá dễ đoán.
Amane không biết liệu cậu nên xấu hổ vì những học sinh xung quanh có thể đã nghe thấy họ trò chuyện, hay vui sướng khi cậu đã có thể xua đuổi được bọn họ.
Cậu nở một nụ cười méo mó, “Tôi tưởng cậu cố tình làm thế…” Kadowaki lẩm bẩm.
“…Nghiêm túc đấy, đúng là hai cậu rất thân thiết, nhưng hãy cẩn thận đừng bước vào thế giới riêng một cách dễ dàng thế, được chứ?”
Chà, lần này nó khá thành công đấy, cậu ta tiếp tục với chút hoang mang, và Amane chỉ biết cắn môi chịu đựng.
27 Bình luận