Thiên sứ nhà bên
Saekisan Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel(100-213)

Chương 142: Giải thoát.

40 Bình luận - Độ dài: 1,834 từ - Cập nhật:

Ở sâu thẳm trong trái tim, Amane luôn có cảm giác rằng họ có lẽ sẽ gặp lại nhau.

Bọn họ chưa từng rời khỏi nơi này, tất cả đều sống ở gần trường cấp hai của họ.

Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ muốn bị họ bắt gặp ngay lúc này.

“Thật sự là cậu nè, Fujimiya. Tôi còn không thể nhớ nổi tên cậu cho đến khi nó được đề cập đấy.”

Tên cậu ta…là Tojo, và cậu ta đang nhìn Amane. Tojo trông không khác mấy kể từ hồi cấp hai.

Ngược lại, Amane đã thay đổi rất nhiều trong suốt hai năm vừa qua. Cậu đang diện bộ đồ và kiểu tóc lúc ra ngoài chơi, vì thế Tojo có lẽ đã không nhận ra cậu ngay lập tức.

Nụ cười của Tojo mang vẻ cợt nhả như của Itsuki, người cũng có thái độ tương tự. Trong khi Itsuki là một chàng trai vui vẻ, tốt bụng thì Tojo giống một tên lưu manh hơn.

“Đã lâu rồi nhỉ, Fujimiya.”

“Ừ.”

“Tưởng cậu đã rời khỏi nơi này rồi chứ. Về rồi à?”

“Chỉ trong dịp nghỉ hè thôi. Có vẻ như cậu vẫn sống khá tốt.”

Amane trả lời một cách bình thường hơn cậu tưởng, có lẽ vì cậu không còn lúng túng nữa.

Tojo là dân địa phương, việc cậu ta xuất hiện ở đây là chuyện bình thường. Sau cùng thì nó cũng chỉ là sự trùng hợp thôi. Ngoài ra, nhà Amane không ở gần đây, và Tojo đơn thuần là một người lạ không liên quan.

Cậu thấy nổi da gà khi nhớ lại quá khứ, nhưng khi cậu cảm nhận được hơi ấm của Mahiru đứng kế bên, những cảm giác đó bỗng tan biến đi.

“Có gì với cô ấy thế? Cậu đi lừa gái à?”

“Đương nhiên là không. Cô ấy là bạn gái tôi.”

“Ugh.”

Tojo nhìn kĩ Mahiru. Cậu ta trông khó chịu khi nghe Amane đề cập cụm từ bạn gái.

Tojo thỉnh thoảng lại trưng ra khuôn mặt đó từ khi mối quan hệ của họ còn tốt, và cũng vì thế mà Amane hiểu được tại sao Tojo lại như vậy.

Biểu cảm đó chỉ được dùng khi người khác có thứ mà Tojo không có.

“Cậu ngon rồi, có cả bạn gái kìa. Cậu từng khá dễ thương, và giờ cậu đã thành đàn ông rồi nhỉ.”

Tojo liếc nhìn Amane, nhưng cậu lại chả có cảm nghĩ gì. Amane cho rằng mình sẽ thấy đau lòng, nhưng cậu lại không nghĩ gì về điều đó cả, thay vào đó, cậu lo rằng Mahiru đứng kế bên sẽ tức giận khi cậu bị xem thường.

Cậu liếc sang Mahiru, và thấy cô chớp mắt, trước khi mỉm cười.

Cậu không biết mình có nên thấy nhẹ nhõm bởi nụ cười đó không, và hơi khó chịu trước biểu cảm của cô nàng. Rồi Tojo nở một nụ cười mỉa mai.

“Này cô bạn gái, biết gì không? Giờ thì cậu ta ổn hơn rồi, nhưng bọn tôi từng chọc cậu ta vì trông giống con gái, và cậu ta sắp khóc luôn ấy.”

“Giờ nghĩ lại thấy hoài niệm thật.”

Amane không có phản ứng gì trước những lời nói ác ý này cả.

Đầu tiên, Mahiru đang nắm tay cậu ở bên cạnh, và quan trọng hơn, Amane chỉ đơn thuần thấy thật hoài niệm về việc gặp Tojo, và thấy cậu ta cũng chỉ là một người bình thường như vậy.

Trong quá khứ, Tojo có vóc dáng và kích thước lớn hơn cậu. Cậu ta khá vui vẻ, sẽ nghiêm túc đưa ra quan điểm của mình và có khá nhiều bạn.

Amane đã từng sợ việc thể hiện ý định phản kháng trước những người hoàn toàn ưu việt hơn. Cậu cũng phải chịu đựng nhiều trước sự phản bội của Tojo.

Amane vẫn hoàn toàn giữ được bình tĩnh, không đến nỗi thờ ơ nhưng cậu vẫn có thể bình tĩnh nghĩ về quá khứ, nghĩ rằng mọi thứ đều đã qua. Dù cho có rất nhiều chuyện xảy ra, Amane không còn sợ hãi như lúc trước nữa.

Mặt Tojo hơi đỏ lên, có lẽ khó chịu khi Amane lại trả lời thẳng thừng thế. Cậu ta nhướng một bên mày.

“Cậu trông khá bình tĩnh nhỉ…vậy thì cô bạn gái, cô thấy được điều gì ở tên này vậy? Cậu ta không có điểm gì nổi bật ngoại trừ gia thế cả, đúng không? Cô có biết cậu ta từng yếu đuối thế nào không?”

Tojo quay sang Mahiru, nhưng nụ cười đĩnh đạc của cô không hề thay đổi.

“Amane đã kể cho tôi hết mọi thứ. Chà, đúng là tôi không biết được cậu ấy từng dễ thương thế nào…”

“Không may là mình không có ảnh để cho cậu xem rồi.”

“Fufu, nhưng mình cũng vừa mới được xem mà.”

Cậu ấy dễ thương đấy, cô nàng kêu lên, và Amane nhìn cô với vẻ không vui. Cô nở nụ cười thường lệ của mình trong chốc lát, chỉ để chuyển lại sang nụ cười thiên sứ ngay sau đó.

“…Để đó sang một bên, cậu vừa nói rằng cậu ấy không có giá trị gì, đúng không?”

Cô đứng cạnh Amane, chỉnh thẳng lưng lên, và nhìn chằm chằm vào Tojo, người trông hơi hoảng sợ khi cô nàng trở nên nghiêm túc.

“Cậu chỉ chọn những người giàu có hả? Cậu chọn bạn gái dựa trên giá trị mà họ có thể cung cấp cho cậu? Tôi nghe mà buồn đấy.”

“Cái này…”

“Ngay cả khi có tiền, tôi chưa bao giờ thật sự thỏa mãn cả…trái tim của tôi luôn lạnh băng dù tôi có nhiều tiền.”

Mahiru đặt tay lên ngực khi cô khẽ lẩm bẩm, tim Amane thắt chặt.

Mahiru có xuất thân khá giả, và gia đình cô ấy đủ giàu để thuê giúp việc. Mọi thứ cô ấy có đều là đồ giá trị. Có lần cô ấy nói rằng những gì bố mẹ cho cô đều chỉ là tiền.

Vì thế, cô xem nhẹ đồng tiền, và ưu tiên vào cảm xúc con người hơn.

Amane không bị tổn thương bởi Tojo, nhưng tim cậu lại quặn đau khi cậu nghĩ về tình huống của Mahiru. Lý do cho việc đó là vì cậu đã quên đi Tojo từ lâu.

“Sau khi tôi gặp được Amane, lần đầu tiên tôi cảm giác được sự hạnh phúc từ sâu trong trái tim…không phải tiền hay ngoại hình mới quyết định giá trị của con người, mà là bên trong con người ấy. Tôi sẽ không dùng các yếu tố bên ngoài để quyết định giá trị của cậu ấy.”

Mahiru khẳng định chắc chắn, không thương hại hay bác bỏ Tojo. Thay vào đó, cô chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm cậu ta một cách bình tĩnh.

“Nếu đối với cậu không có gì giá trị hơn đồng tiền, thì cũng được thôi. Tôi sẽ không phủ nhận giá trị của bất kỳ ai. Tôi chỉ cần Amane hiểu rằng tôi xem trọng cậu ấy nhất.”

Nụ cười thiên sứ trở thành nụ cười thường ngày, hướng về phía Amane.

Chỉ thế thôi là đủ.

“Đủ rồi, Mahiru.”

“Nhưng…”

“Thật ra, mình khá xấu hổ khi nghe điều đó…dù vậy mình vẫn rất hạnh phúc. Cậu có thể để dành những lời đó cho những lúc ta ở một mình với nhau.”

“…Ừm.”

Nếu Amane không dừng cô nàng lại, Mahiru có lẽ sẽ nói ra hết tất cả điểm tốt của cậu, và thể hiện ra rằng cô thích Amane thế nào.

Nụ cười trong sáng của cô sẽ bị Tojo thấy mất, Amane thấy không ổn chút nào, vì Tojo chỉ đơn thuần là một người lạ, không liên quan gì.

“Cảm ơn.”

Cậu lẩm bẩm, và chắn cho Mahiru bằng cách đứng trước cô nàng.

“Tojo.”

“G-gì?”

Amane khẽ gọi, và nhận lại một lời đáp bối rối.

…Có lẽ cậu ta thật sự tình cờ đi ngang qua đây.

Amane không có suy nghĩ gì thêm về việc thấy Tojo như thế, có lẽ vì cậu đã để cậu ta vào quá khứ, cắt đứt quan hệ với cậu ta.

Cậu trông thật bình tĩnh, cậu chưa từng ngờ rằng mình sẽ như vậy khi rời khỏi quê hương này, sợ hãi Tojo. Mahiru đứng đằng sau cũng cảm nhận được tâm trạng của Amane, và không định dừng cậu lại.

Không như Amane đĩnh đạc, Tojo rõ ràng trông khá luống cuống, đợi cậu ấy tiếp tục.

Và Amane chỉ đơn thuần mỉm cười lại.

“Bây giờ tôi khá biết ơn cậu. Cậu đã sử dụng tôi, và chúng ta cắt đứt quan hệ, nhưng tôi đã thật sự vui vào lúc đó. Đó giống như tôi phải chuộc lỗi vì đã quá ngây thơ.”

Amane không định ghét bỏ gì Tojo.

Cậu đã bị tổn thương, phải chịu đựng, nhưng cậu đã biến nó trở thành trải nghiệm. Chính sự việc đó đã giúp hình thành nên cậu của hiện tại.

Cậu thích bản thân mình ở hiện tại, và bởi vì đã kết thúc như lúc đó, mà cậu mới gặp Mahiru, và gắn bó với cô.

“Dựa trên kết quả, tôi đoán nó thật tuyệt khi đã làm bạn với cậu. Giờ tôi đã gặp được Mahiru, và tôi nghĩ việc cậu sử dụng tôi là điều tốt cho cả hai. Tôi đã bị tổn thương, nhưng đã trưởng thành vì có thể vượt qua nghịch cảnh đó. Tôi đã học được những thứ vô giá nhờ bọn cậu.”

Theo một nghĩa nào đó, Tojo và mấy người bạn cũ hiện không có mặt đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc gặp gỡ giữa Amane và Mahiru.

“Cảm ơn…Tôi cũng không định làm bạn lại với cậu, và không còn gì để nói nữa. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”

u151380-f5c799c9-508e-4e60-89c5-5c2c17a01c82.jpg

Những lời cảm ơn cũng chính là những lời từ biệt.

Amane không định dính líu gì thêm với Tojo. Vì cậu ta sống ở gần trường học hiện tại, cậu ta định là sẽ tiếp tục việc học ở đó.

Amane và Tojo học khác trường, sống ở những nơi khác nhau, và học những thứ khác nhau. Họ chỉ là những người lạ, chỉ là những người bạn cũ.

Tojo dường như bị choáng trước những lời nghiêm túc của Amane. Amane quay lưng lại với cậu ta.

Cảm giác khó chịu từ Tojo đã tan biến.

“Về thôi, Mahiru.”

“Ừ.”

“Nn.”

Amane nắm tay Mahiru, và cô trông hơi bẽn lẽn.

Cô cũng không còn bận tâm đến Tojo nữa, và chỉ nhìn vào Amane.

Amane nở một nụ cười gượng gạo, và rời khỏi công viên mà không nhìn lại, không còn quan tâm đến người bạn cũ của mình nữa.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Nhìn thk L SV kia giống y đúc con chó ghẻ gần nhà tao vãi
Xem thêm
con phốc nhà t còn đẹp trai hơn thg này
Xem thêm
Thiến nó
Xem thêm
anh tôi bá vleu
Xem thêm
MẶT LỒN TOJO SÚC VẬT VÃI CẢ LỒN!!!
Xem thêm
tojo ko ngờ mahiru giàu ngang main có khi là hơn luôn :)))
Xem thêm
Thk ml kia nhìn ngứa mắt nhờ
Phải t thì nợ máu phải trả bằng máu
Người không phạm ta thì ta không phạm người
Người phạm vào ta thì ta gi*t
Xem thêm
làm đc cơn mưa thủy tinh vào người nó thì tốt nhỉ
Xem thêm
Nhìn mặt sv thiệt
Xem thêm