Năm ngày trôi qua kể từ khi Amane gặp người đàn ông có vẻ là bố của Mahiru.
Amane luôn chú ý mỗi khi ra ngoài, để phòng khi cậu gặp lại người đàn ông đó, nhưng nỗi lo lắng của cậu vẫn không qua đi.
Ông ta có lẽ đến để gặp Mahiru, hoặc ít nhất thì để kiểm tra tình hình của cô ấy, và đã do dự vào phút cuối. Nếu không thì ông ta đã tiếp cận cô ấy rồi.
Amane hỏi chuyện từ Mahiru và biết rằng cô nàng chưa từng được ông ta liên lạc hay được gặp ông ta nhiều. Có lẽ ông ta không có ý định gặp Mahiru vào lúc này.
“…Thật không thể hiểu nổi.”
Amane hiểu rằng người đàn ông đó muốn đến thăm, nhưng lại không có chủ đích. Bí ẩn kì lạ này cứ khiến lòng cậu bồi hồi không dứt.
Mặc dù vậy, Amane không thể quá đặt nặng vấn đề này. Cậu không thể làm gì cho đến khi người đàn ông đó thật sự liên lạc với cậu.
“Ông bị làm sao thế?”[note53660]
“Suy nghĩ vẩn vơ ấy mà.”
Itsuki đang ở tại nhà Amane với đống bài tập hè của mình, trông có vẻ bối rối khi Amane chỉ đơn thuần nhìn vào bài tập của mình và càu nhàu vài lời.
“Hiếm khi thấy cậu nói ra rắc rối của mình ha…được rồi, kể cho anh đây nghe nào.”
“Chẳng phải ông sinh sau tôi à?”
“Đừng để ý tiểu tiết. Tiếp tục nào.”
Itsuki có lẽ đã rất mệt mỏi với việc làm bài tập rồi.
Cậu ta quăng cây bút chì bấm lên trên bàn, vỗ vỗ ngực, ý muốn nói Amane hãy để đó cho cậu giải quyết.
…Mình nên làm gì giờ?
Đương nhiên, cậu không thể kể với Itsuki về hoàn cảnh gia đình của Mahiru. Dù cho cậu ta có là một người bạn tốt đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể tiết lộ những điều mà Mahiru đã quyết định giữ bí mật được.
Amane có lẽ đã có thể nói ra nếu đây là bí mật của riêng cậu, nhưng cậu không thể nào kể cho Itsuki về bí mật của Mahiru được.
Mặc dù vậy, cậu vẫn thấy bức bối trong lòng khi không thể đưa ra kết luận.
Sau một thoáng im lặng, cậu chọn từ ngữ một cách kĩ càng, và nói.
“Nếu có một người đàn ông chưa từng liên lạc với ông lần nào, lại đột ngột xuất hiện, ông nghĩ thế nào về chuyện đó?”
“Đây là chuyện của ông à?”
“Miễn bình luận.”
“Oh? Được thôi.”
Itsuki hiện ra một vẻ mặt phức tạp trước câu trả lời của Amane, và dường như đã hiểu ra được điều gì đó. Tuy nhiên, cậu không đào sâu hơn vào vấn đề và bắt đầu ngẫm nghĩ.
“Xét theo tình hình…trước đây ông ấy chưa từng liên lạc, đúng không?”
“Chưa từng.”
“Hm…ông ta là stalker à?”
“…Không hẳn.”
Người đàn ông xuất hiện tại căn hộ một cách kín đáo, và biến mất không một chút dấu vết ngay khi Mahiru xuất hiện; ông ta không hẳn là một stalker, nhưng vẫn có nhiều thứ đáng ngờ xoay quanh ông ta.
“Hầu như không phải hở? Tôi có hơi tò mò nha…cũng có khi ông ta chỉ đang quan tâm thôi. Tôi không biết mối quan hệ của mọi người là gì, nhưng có khả năng là có những điều gì đó mà ông ấy phải truyền đạt bằng lời nói, hoặc có thứ gì đó khiến ông ấy thay đổi ý định, và rồi ông ấy phải ra mặt.”
“…Thay đổi ý định ư.”
“Tôi đoán đó là khả năng duy nhất khi những người chưa từng liên lạc với ta đột nhiên xuất hiện.”
Dù vậy thì tôi cũng không biết chính xác mọi chuyện thế nào, Itsuki nhún vai. “Chắc vậy.” Amane gượng gạo đáp lại.
Dựa trên những gì Itsuki vừa nói thì không lạ khi người đàn ông đó lại xuất hiện, mặc dù lý do vẫn chưa rõ.
Amane không biết gì về bố của Mahiru, tính cách của ông ta ra sao, ông ta đối xử với người khác như thế nào, và cậu không có cách nào để đối phó với chuyện này cả.
Nếu có gì, thì có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với tình nhân của ông ta, hoặc chính ông ta. Cậu không thể nào tưởng tượng ra bất kỳ lý do nào khác lý giải việc ông ta muốn gặp Mahiru một lần nữa.
“Tôi không có biết nhiều về chuyện này lắm, và cũng không thể nói quá nhiều, nhưng nếu là tôi thì tôi chắc chắn sẽ theo sự tò mò mà thử liên lạc với ông ấy. Tôi không muốn cảm thấy phức tạp và rồi mặc kệ nó đi đâu.”
“Chỉ có ông mới thế thôi…”
“Vậy thì vì ông đang ở thế bị động hơn, cứ đợi cho đến khi ông ta xuất hiện thì sao? Tôi nghĩ không sớm thì muộn ông ta sẽ lại xuất hiện. Nếu ông ta từ bỏ việc ra mặt trực tiếp thì chắc hẳn ông ta sẽ gửi lời nhắn hoặc gọi điện mà thôi.”
Itsuki nói rằng chỉ có thể chờ đợi vì chưa hiểu rõ tình hình, và Amane cũng đưa ra kết luận tương tự.
Một lý do chính là do người đàn ông đó đang tìm Mahiru, và Amane thì chỉ biết bất lực.
“Tôi đoán là phải như thế rồi.” Amane thở dài, và khóe môi của Itsuki cong lên thành một nụ cười vui vẻ.
“…Yo, ông cố gắng vì người mình yêu quá nhỉ, chàng trai trẻ.”
“Cái?”
“Ông dễ đọc quá mà. Ông sẽ nói nó là chuyện của bản thân nếu nó thật sự là chuyện của ông. Còn gì khác ngoài vấn đề của Shiina-san mới khiến ông phiền muộn đến thế.”
“…Im đê.”
“Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của người khác, nên chỉ dừng lại ở đây thôi. Cứ cố gắng vì cô bạn gái dễ thương đi nha, Amane.”
Itsuki huých khuỷu tay vào người Amane, người đang hơi khó chịu, và lẩm bẩm đáp lại, “Biết rồi.”
12 Bình luận
VÃI CẢ LỒN