“Cứu tôi với Amane.”
“Không.”
Chitose đang cầm chiếc bút chì kim, càu nhàu khi úp mặt mình xuống bàn. Amane từ chối cô ấy, và trắng trợn đảo mắt đi hướng khác.
Dường như cô qua đêm tại nhà Mahiru là vì cô phải hoàn thành bài tập của mình, và sang nhà cậu để làm bài tập một cách tự nhiên, có lẽ là để bắt cậu cùng làm. Tuy nhiên, Amane đã hoàn thành hết bài tập của mình từ tháng trước, chỉ còn lại việc ôn tập, và chẳng có gì để hoảng loạn cả.
Cậu còn chẳng cần phải học một cách lo lắng trên bàn học, cho nên cậu ngồi trên sofa, đọc tạp chí, và nhìn sang Chitose.
“Đây là lỗi của cậu khi không chịu hoàn thành bài tập cho đến tận phút cuối. Không có một chút kế hoạch nào luôn? Sao cậu không thử cố gắng chịu đựng một chút lúc đầu và làm cho xong bài tập, hơn là kết thúc kì nghỉ hè với một tâm trạng tồi tệ. Cậu sẽ tận hưởng phần thời gian còn lại nếu cậu chịu làm như thế.”
“Uuu~”
“Lần trước cậu đã làm bài tập với Itsuki phải không? Giờ thì cậu ấy đã làm xong rồi đó. Cậu ta làm một chút mỗi ngày, và cậu sẽ không phải như thế này nếu chịu học theo cậu ta.”
“Ugh.”
“Dù sao thì, sao cậu lại nghĩ rằng mọi thứ sẽ được giải quyết nếu cậu nhờ người khác giúp đỡ? Bây giờ cậu là người duy nhất cần phải làm bài tập. Cậu đang trải qua chuyện này bởi vì trước giờ cậu toàn lười biếng. Ngừng than vãn và bắt tay vào làm bài tập đi. Có làm thì mọi thứ mới nhanh hơn được.”
“Mahirun~ Amane bắt nạt tớ~!”
Amane thấy mình nói đúng, nhưng Chitose vẫn đi cầu cứu Mahiru.
Tình cờ Mahiru trở lại, cầm trên khay là mấy ly nước cam mà Chitose đem đến.
“Cậu không thể cứ gắt gỏng với cậu ấy như vậy được, Amane.”
Mahiru nói đỡ cho Chitose với một nụ cười gượng gạo, và đưa một ly nước quả cho Amane. “Thấy chưa~?” Chitose trở nên vui vẻ, ánh mắt cô về cơ bản ám chỉ rằng Amane nên giống Mahiru hơn.
Tuy nhiên, dường như Mahiru không hoàn toàn ở phía Chitose; cô ấy thiên về phía Amane hơn. Cũng vì lý do này mà cô đã hoàn thành xong bài tập từ lâu, và đã bắt đầu quá trình ôn tập.
Mahiru là kiểu người ưu tiên làm mọi thứ từng chút một, nhưng cô ấy đã làm xong tất cả bài tập. Cô đã từng nói rằng việc để đến phút cuối mới vội vã hoàn thành bài tập không hề tốt chút nào, vì vậy cô đã làm xong tất cả, và ôn lại bài thường xuyên để đảm bảo rằng mình sẽ không quên những gì đã học.
Amane thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cô nàng cũng có suy nghĩ tương tự.
Với một nụ cười dịu dàng, Mahiru đặt ly nước cam của Chitose lên bàn, và nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai của Chitose.
“Chitose-san, cố lên.”
“Cả cậu nữa ư Mahirun!?”
“Sau cùng thì, hồi đầu hè tớ có hỏi cậu rằng cậu có muốn làm bài tập chung với tớ không, nhưng cậu lại muốn chơi trước…”
“Uuuuuuuuuuuuuuu~”
“Gieo nhân nào gặp quả nấy thôi.”
Mahiru đã mời Chitose, nhưng cô nàng lại chọn đi chơi. Không có lý gì để thương hại cô ấy cả.
“Chitose-san, có mình ở đây rồi, dù có nhiều bài tập thế này thì cũng sẽ ổn thôi.”
“Mahirun…”
“Nhân tiện, chắc là cậu có thể hoàn thành một nửa số bài tập trước bữa tối nếu chăm chỉ từ bây giờ…nhỉ?”
“KHÔNGGG~”
Mahiru đã cắt tuyệt con đường sống của Chitose, người bây giờ chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Cô ấy cũng đáng thương nhỉ, Amane nghĩ bụng khi nhìn chằm chằm vào Chitose, làm một ngụm nước cam mà Mahiru đem ra.
Amane đã chuẩn bị cho việc đảm nhận chỉ dạy nếu họ gặp khó khăn, hoặc nếu Mahiru thấy mệt, nhưng Chitose sẽ trở nên tự mãn nếu như họ buông thả cô quá mức, cho nên cậu chọn phương án hà khắc với mức độ vừa phải.
Không muốn đâu, Chitose rên rỉ khi cô bắt đầu làm bài tập một cách miễn cưỡng, và Amane nghĩ rằng có lẽ mình nên mua một ít đồ ngọt cho cô ấy sau.
5 Bình luận