“Mình xin lỗi.”
Amane tựa mình lên thành bồn tắm, và Mahiru thì đang ngồi ở phía đối diện. Amane xin lỗi, và cô bĩu môi với vẻ không hài lòng.
Amane đã chà lưng cho cô thật kĩ, và có lẽ cô thấy không chịu được nữa khi trượt mình sang một bên, không để cậu làm nữa. Cô cũng không nói bất cứ điều gì khi cậu gội đầu cho cô.
Và ngay cả sau khi họ làm xong, cô vẫn im lặng khi ngâm mình trong bồn tắm. Dường như Amane lỡ đi quá trớn rồi.
Mahiru cố tình tránh Amane, ôm chân mình khi ngồi ở phía bên kia của bồn tắm. Có vài con vịt cao su nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, có lẽ là của cô mang theo.
Biểu cảm của cô chỉ rõ rằng cô đang có tâm trạng rất tệ, và Amane gãi gãi má.
“Xin lỗi vì đã làm hơi quá.”
“…Cậu không tốt với mình gì hết.”
“Phản ứng của cậu quá đáng yêu, cho nên mình vô tình âu yếm quá mức. Mình thật sự xin lỗi.”
“Và cậu còn chơi đùa với tai của mình nữa.”
“Cũng là vì cậu dễ thương quá…không, nói là mình chơi đùa với tai cậu có vẻ không đúng lắm.”
“Cậu đã cắn tai mình. Hãy kiểm điểm lại hành động của mình đi.”
“Mình đang làm vậy nè.”
Mahiru vẫn cứ liên tục rùng mình khi cậu kì lưng cho cô, và cậu đã lợi dụng điều này khi biết lưng của cô là điểm yếu. Amane thật sự thấy rất có lỗi về điều đó, nhưng cậu không thể nào kháng cự lại sau khi thấy cô ngước nhìn lên cậu bằng một đôi mắt như sắp khóc.
“…Mình không muốn một người tinh quái như thế đâu.”
“Xin lỗi. Mình sẽ nhẹ nhàng vào lần tới, vậy nên đừng giận nữa nha?”
Amane đã hạ quyết tâm sẽ nói với Mahiru rằng cậu sẽ trân trọng cô, và dù Mahiru vẫn còn không được hài lòng cho lắm, cô vẫn cẩn thận nhích lại gần cậu.
Ánh mắt cô đảo quanh một lúc, như thể không biết mình nên ngồi ở đâu. Tuy nhiên dường như cô đã quyết định được, và ngồi xuống giữa hai chân cậu.
Rồi cô tựa lưng mình vào ngực cậu, mím chặt môi. Amane mỉm cười khi thấy cô như thế.
“Cứ sử dụng tôi như một chiếc ghế, thưa công chúa.”
“Chắc chắn rồi…Amane-kun no baka.”
Mahiru nói với chút bực bội, và rồi cô dường như đã lấy lại bình tĩnh sau khi tựa vào người cậu.
“…Thật không công bằng khi mà lúc nào mình cũng bị cậu trêu. Mình cũng muốn làm gì đó lên cậu.”
“Như là gì cơ?”
“Mình cũng đang không biết. Cậu chẳng có bất kỳ điểm yếu nào cả, Amane.”
“Không như cậu, người có điểm yếu ở khắp nơi.”
“K-không có đến mức đó. Chỉ là do người chạm vào mình là cậu thôi, Amane.”
Amane vô thức mỉm cười sau khi nghe thấy những lời có cánh đó.
Cô ấy không nhận ra những lời mình vừa nói dễ thương thế nào đâu.
Cách duy nhất để thấy được điểm yếu của một người chính là sự tin tưởng và thương yêu. Việc cô nói rằng cô bộc lộ điểm yếu như thế là vì đó là cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
“…Có cảm giác như cậu làm mấy chuyện này dễ dàng ghê. Ăn gian quá đi.”
“Không hẳn vậy đâu.”
“Thật ư? Mình thấy cậu đối phó tốt lắm mà.”
Mahiru quay người lại, tựa mặt mình lên ngực Amane, và cậu nhẹ nhàng mỉm cười.
Có lẽ cậu trông ngoài mặt khá bình tĩnh, và có thể giấu được khuôn mặt đỏ ửng khi đang ngồi trong nước nóng, nhưng nhịp tim của cậu thì không thể nào che dấu được.
Sau khi cảm nhận được nhịp tim đập nhanh hơn hẳn bình thường của cậu, cô ngước mặt lên, chớp chớp mắt.
“Vậy để mình nói lại…mình không xử lý tốt như thế đâu.”
Cậu đang tắm chung với người bạn gái đầu tiên và cũng là duy nhất của mình, và không đời nào cậu không có suy nghĩ gì về chuyện này được. Cậu muốn được chạm, và thậm chí muốn làm nhiều thứ hơn nữa.
Cậu không làm vậy là vì cậu không muốn làm tổn thương cô, tất cả là vì tương lai của họ, và những hành động vội vã như thế không phù hợp cho lắm.
Đó có lẽ là lý do tại sao Itsuki gọi cậu là một đứa nhát gan. Tuy nhiên, từ đầu tính cách của Amane đã là thận trọng một cách quá mức, và sẽ thực hiện từng bước một. Việc cậu như vậy là điều khó tránh khỏi.
“…Mình tưởng cậu đã quen với việc này.”
“Quen gì cơ? Mình muốn được chạm, làm này làm nọ, mình chỉ đang chịu đựng thôi.”
“L-làm này làm nọ à.”
Mặt Mahiru ngay lập tức chuyển đỏ, và không khó để biết cô đang nghĩ gì. Amane nở một nụ cười gượng gạo, chuẩn bị xoa đầu cô thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cô ngồi lại tư thế cũ, tựa lưng mình vào người Amane, kéo khuỷu tay cậu đang tựa trên thành bồn tắm ra, và vòng tay cậu quanh người cô.
Tư thế ôm bất ngờ khiến cậu đờ người, và cô quay mặt lại, nở một nụ cười nhu mì xen lẫn chút tinh quái.
“…Một chút như này thì không sao đâu.”
“…Mình hiểu rồi.”
“…Chừng này không đủ à?”
“Còn hơn cả đủ ấy chứ…vậy thì mình bắt đầu đây.”
Sau khi có được sự cho phép của cô, Amane chủ động ôm chặt lấy cô.
Cánh tay và cơ thể của cậu cảm nhận rõ được thân hình mảnh mai của cô, và cậu thở một hơi nhè nhẹ.
Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu cô, “Đừng dồn trọng lực lên người mình mà.” Mahiru nói với một nụ cười nhẹ.
Mình biết rồi, Amane khẽ đáp lại, và nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai nhỏ bé của cô. Cô thở một hơi trong khi cảm thấy hơi nhột.
“…Ấm thật đấy.”
“Ừm.”
“Vòng tay cậu mang lại cảm giác thật bình yên.”
“Tim cậu có đang đập nhanh không?”
“Đó là điều hiển nhiên.”
“Thế cậu có lo lắng không?”
“Ừm, nãy giờ mình luôn thấy lo lắng.”
Sẽ thật tệ nếu tiếp tục động chạm. Amane vốn đã biết rằng tim Mahiru đang đập rộn ràng. Vào khoảnh khắc cậu nghĩ rằng cô đang dần ‘bạo’ hơn thì cô lại chuyển sang rụt rè, xấu hổ…và tim cô sẽ đập thình thịch mỗi khi cô thể hiện ra khía cạnh như vậy.
Mahiru đã thành thật thừa nhận tình trạng hiện tại của bản thân, và Amane mỉm cười, hơi nghiêng người về phía trước và ôm cô chặt hơn.
Cô nàng không chạy trốn mà chỉ đơn thuần co người lại trong sự xấu hổ.
“…Tim cậu có đập nhanh hơn không nếu mình làm như này?”
“C-có chứ, nhưng…”
“Nhưng?”
“…Ngay lúc này, mình muốn được cậu ôm nhiều hơn.”
Mặt Mahiru đỏ bừng lên sau khi cô nói ra những lời này. Cô cúi đầu xuống, dường như thật sự rất bối rối.
Yêu cầu đó đáng yêu đến mức trong một khoảnh khắc, Amane thấy cả cơ thể như nóng rang lên. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua phần bụng của người yêu mình, để hoàn thành ước muốn của cô, và ôm cô nhiều hơn.
Cậu biết tại sao cô đang hơi run rẩy, nhưng điều này đã được đoán từ trước.
“…Như này ổn chứ?”
“…Vâng.”
“Bây giờ có cần mình bỏ ra không?”
“K-không cần…mình muốn được trong vòng tay của cậu, Amane.”
Sau khi nói những lời đáng yêu đó, cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đang vòng quanh bụng cô.
“Ơm…thật ra, mình không ghét việc cậu chạm vào mình, Amane. Thật sự, mình rất thích. Nhưng, mình cũng…không muốn quá nhiệt tình trong việc đó…nó có hơi mâu thuẫn quá không?”
“…Không đâu.”
Amane đã mơ hồ hiểu được ý Mahiru muốn nói.
Cô có lẽ sẽ chấp nhận nếu như Amane muốn làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, cô không chủ động mong muốn được gắn kết với nhau, mà chỉ đơn thuần muốn cảm nhận hơn ấm và được chạm vào thôi.
Amane cũng có ham muốn của riêng mình, nhưng chỉ cần những tương tác như này cũng đã đủ thỏa mãn hoàn toàn những ham muốn đó.
Cậu thấy hài lòng về việc được dành những ngày bình yên bên cạnh người con gái cậu yêu.
“…Nhìn xem, mình không thật sự chủ động muốn làm gì cả. Nhiêu đây là đủ rồi.”
“Thật chứ?”
“…Ừm, nhưng mình muốn một nụ hôn.”
Họ đang ở trong tâm trạng tốt nên một nụ hôn có lẽ sẽ ổn.
Dù vậy thì Mahiru lại trở nên căng thẳng một cách kì lạ vào khoảnh khắc cô nghe thấy từ ‘hôn’.
“…Ơm, chúng ta có thể không làm ngay bây giờ được không?”
“Cậu không muốn à?”
“K-không hẳn…nhưng, m-mình nghĩ là mình sẽ bất tỉnh vì sốc nhiệt nếu hôn cậu ở đây, Amane.”
Chẳng phải gần đây cậu không hôn mình ư? Sau khi nghe Mahiru lẩm bẩm, Phải vậy không? Amane hồi tưởng lại quá khứ, và chìm sâu trong suy nghĩ. Ngay lúc này, Mahiru vỗ vào vai cậu.
“…D-dù sao thì, sau khi chúng ta tắm xong đã.”
“Hiểu rồi. Mình sẽ âu yếm cậu hết ngày hôm nay luôn, được chứ?”
“Nó giống như cậu đang cố làm mình tan chảy thay vì âu yếm đấy.”
Ah bị bắt quả tang rồi. Amane cười khúc khích trước lời đáp lại có phần cứng nhắc của cô, và cánh tay cậu bị đánh bởi một Mahiru trông có vẻ hơi bực bội.
Tuy nhiên, cô dường như chỉ hơi hờn dỗi chứ không phải giận dữ gì, và cậu ôm chặt lấy cô một lần nữa, đảm bảo rằng cô nàng sẽ không để ý thấy cậu đang cười cô.
30 Bình luận
(KHÔNG VẼ MẮT ĐƯỢC HẢ!!!!)
ta có chung suy nghĩ