Amane đã mua vài món quà có thể để lâu ở bên ngoài, và làm như những gì đã nói với Daiki khi cậu quay về lớp mình để nghỉ ngơi. Có một hàng người đứng xếp hàng trước cửa tiệm và nó dài hơn bất kì lớp nào khác.
Cậu cũng thỉnh thoảng nhìn ra ngoài trong suốt ca trực của mình, và bây giờ còn đông hơn cả hồi sáng. Đây có lẽ là do những đánh giá tốt mà lớp cậu nhận được.
Đây là lớp của cậu, nhưng giờ cậu vẫn là khách hàng, cho nên cậu ngoan ngoãn xếp hàng bên cạnh Mahiru. Người bạn cùng lớp của cậu nhanh chóng lướt qua danh sách tên tại quầy lễ tân.
“Ah, Fujimiya-san và Thiê…Shiina-san. Hai cậu không ở đây để giúp đâu nhỉ?”
“Thật tiếc là không phải. Tôi muốn được thử làm khách hàng một lần. Cũng để xem thử Itsuki với Chitose nữa.”
“Họ đang cực kì hăng hái đấy. Yeah, đại loại vậy.”
“Sao ông nói nghe mơ hồ thế?”
“Tôi nghĩ là do Itsuki trông khá khoa trương.”
“Đó là đặc điểm nhận dạng của cậu ta còn gì.”
“Này.”
Tính vui vẻ và hòa đồng của Itsuki là thứ gì đó mà mọi người đều đã quá quen, và tính cách của cậu ta sẽ không bị xóa bỏ hoàn toàn trừ khi có chuyện gì đó trọng đại xảy ra. Cậu ta chắc chắn sẽ tham gia những sự kiện như này một cách nghiêm túc, và thể hiện cá tính của mình. Thái độ khoa trương đó ở đây để làm cậu ta nổi bật hơn.
Một vài học sinh thích tính cách này của cậu ta, và cậu ta khá nổi tiếng so với các quản gia khác trong lớp. Sau cùng thì, đây là một sự kiện của học sinh, và mọi người không cần phải làm cho ra dáng một quản gia đàng hoàng.
“Một bàn cho hai người à? Sẽ hơi lâu đây.”
“Không còn cách nào khác khi có nhiều người quá mà. Bọn tôi sẽ đợi…cậu thấy ổn chứ Mahiru? Cậu có mệt không?”
“Mình ổn. M-mình chỉ hơi mệt do chuyện đó thôi, về mặt tinh thần…”
“Cậu là người bướng bỉnh đòi vào còn gì.”
“…Mình không có bướng bỉnh.”
Amane thấy đôi mắt kia đảo đi, và mong muốn bắt nạt cô trổi dậy khi cậu thấy cô ngượng ngùng như thế nào. Tuy nhiên, cô sẽ dỗi nếu như cậu làm hơi quá, và vì thế, cậu không tiếp tục nữa.
Hứa rồi đó, chúng ta sẽ xem một bộ phim kinh dị, thay vào đó, cậu nói những lời như thế. Mahiru ngập ngừng, và trừng mắt nhìn Amane, lần này đến lượt cậu vờ như không biết gì.
Ngay cả cậu trai đứng ở quầy tiếp tân ngay cạnh họ cùng lườm sang Amane, và nói, đi chỗ khác chơi đi. Tuy nhiên Amane cũng không thể làm gì được, và liên tục tránh ánh mắt của cậu ta.
Một quãng ngắn trôi qua, và cuối cùng cũng đến lượt họ. Hai người theo nhân viên đi đến bàn mình…và Amane cau mày một cách chán nản khi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc trước mặt.
Chắc chắn là vì nhân viên lễ tân đã báo lại nên Itsuki và Chitose mới ra phục vụ họ như thế.
Họ đang cười một cách rạng rỡ, trông có phần nghiêm túc hơn mọi khi. Má họ khẽ run lên khi thấy khuôn mặt thất vọng của Amane.
Amane nhìn thấy từ biểu cảm của họ rằng trò đùa nhỏ của họ đã thành công, mặt và môi cậu cũng giật giật. Tất nhiên là theo nghĩa khó chịu.
“Mừng trở về. Thưa ông chủ, bà chủ.”
“Này Itsuki, đó không phải là những gì được ghi trên tờ hướng dẫn.”
Đây là một quán cà phê hầu gái và quản gia, nhưng họ phải gọi mọi người vào cửa hàng là ‘quý khách’. Mặt Amane co lại khi cậu nghe thấy họ cố tình gọi sai.
Mahiru bẽn lẽn cụp mắt xuống, khi mà cụm từ ‘bà chủ’ khiến cô cảm thấy xấu hổ.
“Không không hề, có một trang được tạo riêng cho hai cậu trong cuốn hướng dẫn siêu cấp bí mật này. Cái đó được ghi trong này.”
“Đừng có bác bỏ thực tế và tự chế lại nó nữa.”
“Được rồi được rồi. Xin hãy ngồi ở đây.”
Amane nhìn lại với vẻ trách móc, ý muốn nói rằng Itsuki đừng có đối xử với cậu một cách đặc biệt, trịnh trọng như thế, nhưng cậu ta thì vẫn cứ lờ đi.
Cảm thấy có nói nữa cũng vô ích, cho nên Amane chỉ có thể ngồi xuống một cách miễn cưỡng.
Mahiru cũng ngồi một cách tự nhiên xuống chiếc ghế mà Itsuki vừa kéo ra, và những cử chỉ thanh lịch của cô đã thu hút ánh nhìn của Amane. Khoảng thời gian nghỉ vui chứ? Chitose cười khúc khích khi cô đưa cho Amane tờ thực đơn mà cậu đã thuộc làu.
“Chà, đại loại vậy. Vẫn còn vài nơi mà bọn tôi chưa đi. Bọn tôi định là sẽ đi sau.”
“Vậy thì tốt. Mahirun đã rất háo hức đến nỗi mong được nghỉ sớm hơn cơ mà.”
“Thật ư?”
“Tất nhiên rồi. Cậu ấy nói muốn được tham quan thật nhiều nơi cơ mà.”
Amane liếc nhìn sang Mahiru, một set A, người hơi đỏ mặt khi cố gắng thay đổi chủ đề bằng cách gọi món như thế.
Cô không quá nhiệt tình với lễ hội văn hóa khi ở nhà, nhưng dường như cô thật sự rất trông chờ được dành thời gian bên cạnh Amane, theo cách của riêng cô.
Amane mỉm cười với cô nàng Mahiru đáng yêu, thầm nghĩ rằng sẽ hỏi cô sau, và gọi một phần tương tự. Mahiru liếc nhìn lại cậu, có lẽ đã biết rằng Amane đang nghĩ gì, nhưng cô dường như không hề tỏ vẻ khó chịu, cho nên cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Fufu, sau khi thấy cảnh tượng này, Chitose còn chẳng thèm giấu đi niềm vui của mình, và đi lại gọi món tại quầy tính tiền. Và rồi Amane chợt nhớ ra khi đưa một túi bánh donut, đang nằm trên đùi cậu, cho Itsuki.
Mỗi chiếc bánh donut đều ở kích thước vừa với miệng, được chiên ở dạng hình tròn. Mọi người có thể ăn nó trong giờ giải lao, và nó có thể được chia sẻ cho cả những nhân viên khác.
“Đúng rồi, cái này là từ một lớp khác. Chỉ là phần thưởng cho mấy cậu thôi, đưa cho bọn họ ăn trong giờ nghỉ đi.”
“Ồ, cảm ơn nha!”
“Tôi chỉ nổi hứng lên mua thôi, cho nên cứ thoải mái. Còn nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cho ra dáng quản gia đi…”
“Cảm ơn vì lòng tốt của ngài, thưa ông chủ…”
“Quên nó đi, và dừng vở kịch đó lại được rồi đấy.”
Tôi thấy đói từ sau bữa trưa cơ, Amane cười khúc khích trước một Itsuki vui vẻ nhưng cũng thật phiền toái, và cảm thấy thật có lỗi trước những gì cậu sắp nói, vì điều này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ta.
“Nói này Itsuki.”
“Hm?”
“Tôi đã gặp Daiki-san.”
Rõ ràng Itsuki đã đờ người sau khi nghe thấy điều đó.
Amane nói nó vào thời điểm này vì cậu không muốn kể với Itsuki trong khi có mặt Chitose, nhưng điều này vẫn sẽ ảnh hưởng đến động lực của Itsuki. Cậu thật sự không muốn nói chút nào.
“Ah, ông ấy không nói gì về Chitose cả. Tôi chỉ đang báo cáo lại thôi. Ông ấy nói sẽ khá bất tiện khi ông ấy ở đây, cho nên ông ấy đã đi đâu rồi.”
“À…ừ, bố không thật sự đến chỗ này làm chi, và nó sẽ khiến Chitose thấy khó xử mất. Có lẽ tốt hơn là ông ấy không nên đến.”
Tôi chưa từng nghe ông ấy nói là sẽ đến đấy, Itsuki nhún vai và lẩm bẩm thế.
“Khi về nhà tôi sẽ hỏi lại sau. Tôi không chắc về việc hôm nay ông ấy đến là để gặp tôi đâu.”
Cậu nở một nụ cười mà người khác khó hiểu được cậu đang nghĩ gì, cầm bịch quà bằng một tay, và đi về phía quầy tính tiền. Amane thở dài.
…Giá mà mọi chuyện thuận lợi.
Nó sẽ không hề dễ dàng, và mọi chuyện sẽ tiến triển rất chậm, nhưng sẽ thật tuyệt nếu điều này giúp loại bỏ được xích mích giữa họ, Amane cầu nguyện như thế.
7 Bình luận