Tòa tháp Nghiệp chướng
Fujita Keyaki; 富士田けやき hou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 36

2 Bình luận - Độ dài: 1,032 từ - Cập nhật:

Đại sảnh lặng đi. Sương mù đã tan biến hết và chín cái thi thể cũng đã được bê ra. Cảnh tượng khủng khiếp đó không hề lọt chút nào vào mắt mỗi con người ở đây vì những đôi mắt đó đã bị hớp hồn vào một thứ duy nhất.

Khuôn mặt điển trai phía sau chiếc mặt nạ trắng.

Mái tóc trắng tựa trong suốt phản chiếu những ánh nến tạo ra lớp bóng đỏ. Đôi mắt tri thức càng tô điểm thêm vẻ đẹp của cậu so với lúc đeo mặt nạ. Trái yết hầu ở một vị trí mà mọi người luôn hằng mong ước đến.

Cậu. Chàng trai của màn đêm. Chàng trai của mặt trăng. Dưới đêm trăng, ai cũng sẽ phải nín thở trước vẻ đẹp của cậu. 

Mọi người đều bị hớp hồn trước vẻ đẹp sánh ngang với mặt trăng kia.

 “…Karl-sama, do sự sơ suất của mình, một tên đã trốn thoát. Nên xin hãy để mọi chuyện còn lại cho tôi xử lý, giờ tôi sẽ đi tìm và diệt trừ hắn.”

Những lời nói ấy đã khiến khung cảnh hiện giờ trở thành bức tranh tuyệt đẹp. Chuỗi sự kiện ban nãy dường như đã mất tăm tích trong tâm trí của đa số người ở đây. Ấn tượng của họ về William lúc trước cũng đã thay đổi hoàn toàn. Ai ai cũng đều đang ngất ngây trước nhan sắc sau khi cởi bỏ chiếc mặt nạ của cậu.

 “Được rồi, nhớ bảo trọng nhé!”

Karl, người đã quen với vẻ đẹp đó cũng là người duy nhất còn ‘bình thường’ ở nơi đây. Cả Einhard lẫn Baldias đều chưa từng nghĩ rằng ẩn sau chiếc mặt nạ kia là một chàng trai quyến rũ đến vậy.

 “Chà, hiệu quả đấy.”

Einhard rất ấn tượng. Những kí ức sâu sắc về cậu đã được khắc ghi. Hình ảnh của cậu trở nên mạnh mẽ hơn nhiều vì cậu luôn ẩn mình sau chiếc mặt nạ. Dẫu xấu xí hay đẹp trai, cậu đều sẽ khiến người khác ngơ ngác và lạc lối. Mặt nạ trắng đã thành công kích thích sự chú ý của họ.

Hẳn cũng vì cậu đã tin vào việc giấu mặt sẽ tạo ra hiệu quả lớn hơn nhiều. Đó là cách lôi cuốn sự thu hút của những người đẹp mã. Những người đã thấy được khuôn mặt hay những người chưa từng để tâm đến cậu đều sẽ bị cái thôi thúc muốn biết nhiều hơn về cậu. Về William Rivius.

“William…sama.”

 Những người đứng dưới ánh đèn…

 Khi William rời khỏi dinh thự của Baldias để truy đuổi tên cậu đã để thoát, các công chúa và nữ quý tộc cũng được sơ tán tạm sang căn phòng khác. Còn Hilda cùng những người khác thì đang xác định hậu quả.

 “Chỉ với con dao ăn đã gây ra sát thương lớn thế này… Quá ấn tượng.”

Anzerm thán phục còn Hilda dù khó chịu vẫn phải đồng tình với ý kiến đó. Cô chắc chắn mình sẽ không đủ trình độ để gây ra vết thương như kia chỉ với con dao ăn được. Khi tầm nhìn của cô bị chắn, cô cũng không thể di chuyển được như William. Nên cô đã dốc hết sức bảo vệ những vị khách trong bữa tiệc, nhưng…

 “Việc cậu ta chuyển động được vậy trong màn sương...”

Đôi mắt của ông đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa do lớp sương mù dày đặc. Nên dù có giỏi đến mấy, sức mạnh vốn có của ông cũng không thể phát huy được. Vì thế, ông chỉ còn biết vận dụng mọi khả năng để bảo vệ người khác. Nhưng vì là một chiến binh, ông cũng không thể không nghĩ tốt về William khi cậu tấn công những tên ám sát trong đám sương mù.

 “Đây hẳn là Mặt nạ trắng được đồn đại khắp nơi.”

 “Một mình cậu ta xử lý tận 7 tên…Khó chịu thật nhưng không thể không thán phục cậu ta được.”

 “Karl đã lựa tên thú vị đấy.”

 Những vị chỉ huy khác cũng không khỏi kinh ngạc với con số 7 kia. Hiển nhiên mà. Giữa làn sương mù mịt, William đã lật ngược ván cờ với những kẻ đã quen thuộc với bóng tối. Không ai có thể khẳng định được mình có thể đạt được thứ tương tự như kia được. Họ biết, nếu chỉ có mỗi mình họ, có lẽ bá tước Vlad, mục tiêu ám sát, đã bị giết.

 “...Hmmm.”

 Gilberto cười khẩy. Dẫu William đã vượt qua thế bí, 5 giác quan của Gilberto không bị han gỉ đến độ cậu không đoán được lượng sát khí lúc đấy nhắm vào ai đó trong sảnh. Tất cả là nhờ William đã may mắn khi mấy tên sát thủ đến đúng lúc. Cậu thầm tin vậy, và cũng tin chắc đây là cơ hội tuyệt vời cho mình.

 “Đáng sợ quá.”

 Hilda lỡ mồm thốt ra những suy nghĩ của cô. Hơn cả những vết chém sâu trên xác mấy tên sát thủ, hay sự thật về cách William đã di chuyển, hay cách cậu xử lý đám sát thủ. Đó là khoảnh khắc cuối về chàng trai đã lọt vào tầm mắt cô, chàng trai đẹp mã hiện ra từ làn sương.

 “Gì đáng sợ?”

 Không chỉ mỗi ngoại hình của cậu ta đẹp đẽ, cả aura tỏa ra từ người cậu cũng vậy. Thứ bóng tối vô đáy, tưởng chừng như sẽ nuốt chửng mọi thứ. Con người cũng vậy, ta sợ hãi trước bóng tối, nhưng lại bị chính nó cuốn hút. Cả về mặt tối của cậu, sức mạnh của William vẫn là ẩn số. Thứ đáng sợ ở đây chính là từ giờ, sẽ có càng nhiều kẻ muốn biết về cậu hơn.

 “Hay cô bắt đầu thấy tự mãn khi thành kỵ sĩ rồi sao, tên lính mới này?”

 “A, đau đau! Đừng có mà véo má tôi!”

Cô sợ hãi, lo lắng cho số phận của vương quốc này. Số phận bị màn đêm nuốt chửng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bỏ mặt nạ cái là gái theo nườm nượp :))
Cuốn quá Thanks trans
Xem thêm
:) tks trans
Xem thêm