Tôi, Itohara Touma, có một đứa em gái kém mình một tuổi. Tên nó là Itohara Saki.
Nói cách khác, tôi là con cả.
Vì tuổi tác hai đứa không mấy chênh lệch, nên chúng tôi thường hay chành chọe nhau. Bố mẹ thì đầu tắt mặt tối với công việc nên ở nhà thường chỉ có tôi và em gái.
Khách quan mà nói thì quan hệ của hai đứa khá là tốt.
“Nii-san, mai em mời bạn đến nhé.”
Vào một ngày nọ, khi chúng tôi vẫn đang là học sinh sơ trung, em ấy đã hỏi vậy.
“…Hỏi anh làm gì? Đi mà nói với bố hoặc mẹ ấy.”
“Em vừa hỏi rồi, bố mẹ nói rằng làm gì cũng được nhưng phải giữ phòng mình sạch sẽ và đừng làm gì kì quặc thôi.”
“Được rồi. Anh mày không phiền đâu. Cần gì cứ gọi nhé ”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Chẳng có lý do gì để từ chối, tôi đã đồng ý mà không hề biết được cái quyết định này sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến mình trong tương lai.
* * *
“Chào anh. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”
“…O-Ohhh. Chào em. Cứ tự nhiên… nhé.”
Em gái tôi dẫn về nhà một cô gái xinh như một thần tượng vậy.
Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, em ấy còn rất lễ phép cúi đầu chào tôi nữa, việc này làm tôi khá bất ngờ.
“Được rồi, Rin-chan, phòng mình ở hướng kia kìa! À Nii-san, nhờ anh mang cho tụi em ít nước ép với đồ ăn vặt nhé.”
“Được rồi.”
“K-Không, anh không cần làm vậy đâu… Cứ kệ em đi ạ”
“Em đừng bận tâm, không sao đâu.”
Vì em ấy nhỏ tuổi hơn nên tôi đã định sẽ không dùng kính ngữ, nhưng chẳng hiểu sao cái bầu không khí này lại khiến tôi vô thức dùng nó.
Chắc cũng bởi tôi bị cuốn vào cái bầu không khí do em ấy tạo ra.
“Đồ ngọt và trà đây nhé.”
“Cảm ơn anh ạ!”
“Hả, không có nước ép ư?”
“Tại anh chỉ tìm thấy mỗi chocolate là ổn thôi. Chocolate dùng cùng với trà thì hợp hơn nước ép chứ đúng không?”
“Ừ nhỉ. Anh chọn hay thật á.”
“Anh ra ngoài đây, hai đứa cứ thong thả đi nhé.”
Đó là tất cả những gì tôi đã nói vào lần đầu tiên gặp em ấy.
Tôi và em ấy chỉ đơn giản là chào hỏi nhau, thậm chí còn chẳng có lấy một cuộc trò chuyện đàng hoàng nào.
Đó cũng là lẽ thường thôi.
Ngay từ đầu, bạn của em gái cũng chỉ là người lạ thôi.
Chúng tôi chẳng thể thân nhau chỉ với khoảng thời gian ngắn như vậy được. Đã thế, đấy còn là một đứa con gái bằng tuổi em tôi nữa chứ.
Ban đầu tôi có chút khó xử, nhưng dần về sau cũng chẳng còn bận tâm nữa.
Tuy vậy, hai đứa chúng nó có vẻ rất hợp nhau, vả lại em ấy cũng thường đến nhà chúng tôi chơi.
Ngoài ra, tại cái tính ham vui của nhỏ em tôi nên nó chẳng bao giờ chịu về đúng giờ dù đã hẹn trước cả.
“Xin lỗi em. Con bé không bao giờ thất hứa đâu, anh đoán nó đang bận việc gì đó nên về trễ thôi. Em chịu khó đợi chút nhé.”
“Dạ không sao đâu ạ, anh đừng bận tâm.”
Em ấy lúc nào cũng mỉm cười.
Nhìn vào nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy thì không ai là không bị hút hồn cả.
Khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, cả hai đều sẽ trở nên bối rối và cư xử kì lạ.
“…”
“…”
Những lúc chỉ có hai đứa tôi, bầu không khí sẽ trở nên khó xử và ngượng ngùng.
Kể từ đó, Mamiya Rin và tôi bắt đầu một mối quan hệ xa cách kì lạ.
* * *
“A, phải rồi. Rin sẽ vào học cùng trường cao trung với Nii-san đấy.”
“…Oh, Thật vậy sao.”
Em gái tôi bất chợt nói vậy khi kì nghỉ xuân đã kết thúc và năm học mới chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu.
Tôi biết rõ cái người mà con bé đang nhắc đến là ai.
Em ấy đã không đến đây kể từ khi mùa thi bắt đầu, nhưng trước đó vài tháng thì vẫn thường ghé qua.
Nhân tiện, em gái tôi nhập học tại một Học viên Âm nhạc nên không học cùng cao trung với tôi.
“Dù vậy thì nó có liên quan gì đến anh đâu, đúng không? Ngay từ đầu người đưa em ấy đến đây là em, nên nếu bọn anh có gặp nhau thì cũng không có gì xảy ra đâu.”
“Ừ thì, cũng có thể. Nhưng biết đâu có chuyện gì đấy…”
Hai đứa rất thân với nhau, nên em gái tôi cũng quan tâm nhỏ khá nhiều.
Đúng là một tình bạn đẹp, nhưng tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện này dù em gái tôi có nhờ thế nào đi chăng nữa.
Nhưng tôi biết rằng em ấy là một người tốt.
Vì vậy, nếu em ấy gặp rắc rối thì tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ
Nhưng tôi có linh cảm rằng đây không phải mối quan hệ tương trợ lẫn nhau như em gái tôi đang nghĩ.
Mong rằng tôi và em ấy có thể giúp đỡ nhau với tư cách là senpai và kouhai ở trường.
8 Bình luận