Sau một ngày dài học tập, các học sinh bắt đầu tản ra để tham gia hoạt động câu lạc bộ.
Haruki và Yukito chào tạm biệt tôi rồi rời khỏi lớp, họ đã đi đến buổi sinh hoạt của câu lạc bộ.
“Touma thuộc câu lạc bộ về nhà nhỉ?”
“Ừm, tớ đang chuẩn bị về đây.”
Sau khi hai thằng bạn rời đi, lớp trưởng lại tiếp cận tôi.
“Cậu có tham gia câu lạc bộ đúng không?”
“Đúng á, hôm nay tớ sẽ chơi lại giai điệu của mình!”
Lớp trưởng đang ở trong câu lạc bộ nhạc nhẹ, sự phối hợp này quá phù hợp với ngoại hình của cổ luôn.
Chỉ có một lần tôi từng thấy cô ấy chơi nhạc là vào lễ hội trường, tôi nhớ sự kiện đó đã thành công rực rỡ.
“Touma luôn được hoanh nghênh vào câu lạc bộ đó, thử không?”
“Chơi nhạc trước mọi người chỉ khiến tớ nhớ lại trải nghiệm đau thương hồi sơ trung thôi.”
“Đã có chuyện gì vậy?”
“Bọn tớ phải hát trước mặt mọi người, từng đứa một nữa chứ, đó chẳng khác gì một cực hình cả. Mọi người ở đó ai cũng đều từng học qua piano và cảm âm rất tốt nữa.”
“Ôi trời, nghe tệ thật đấy.”
“Chà, xem lớp trưởng làm gì đó tuyệt vời cũng vui đấy chứ.”
“Thật á! Thế thì, tớ đoán mình lại phải cố gắng hơn cho buổi biểu diễn sắp tới rồi.”
“Ừ, cố lên nhé.”
“Cảm ơn nha! Tớ đi sinh hoạt câu lạc bộ đây! Mai gặp lại nhé!”
Vừa dứt câu, lớp trưởng hí hửng rời đi.
Ngay khi cô ấy vừa đi khỏi, chiếc điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên.
-Onii-san, anh về chưa ạ? Nếu chưa thì mình cùng về nhé.-
Là tin nhắn của Rin-chan, em ấy mời tôi về cùng.
Tôi đang băn khoăn không biết mình có nên thử tham gia câu lạc bộ nào đó hay đi xem mọi người sinh hoạt thế nào không, mà chắc trong lúc về nhà tôi sẽ thử hỏi em ấy xem sao, vì vậy tôi nhắn lại là OK rồi hẹn con bé trước cổng trường.
Năm phút sau, chúng tôi gặp nhau trước cổng trường.
“Hôm nay anh đã vất vả rồi ạ.”
“Em cũng vậy, Rin-chan. Vậy mình cứ từ từ mà về thôi nhỉ?”
“Vâng ạ.”
Chúng tôi lên xe đạp và cùng nhau ra về.
“Em có nên tham gia một câu lạc bộ hoặc thử quan sát moi người sinh hoạt như nào không ạ?”
“Anh thì không hứng thú lắm. Cơ mà, nếu làm vậy họ sẽ liên tục mời gọi và sau này sẽ khó từ chối lắm.”
“Aa, em hiểu ý anh rồi. Hồi sơ trung em cũng từng bị vậy đó.”
Khi bạn thử tham gia một câu lạc bộ, điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng “Tôi có hứng thú với hoạt động câu lạc bộ này.”, vì thế mọi câu lạc bộ đều sẽ cố gắng thu hút bạn bằng một cách nào đó.
Có những lúc tôi nhận được lời mời tham gia câu lạc bộ từ các anh chị khối trên, cảm giác lúc đó thật sự rất áp lực.
“Không có hoạt động câu lạc bộ nào mà em quan tâm à?”
“Không hẳn ạ… ”
“Anh hiểu rồi. Mà, anh cũng không gợi ý cho em được câu lạc bộ nào có bầu không khí tốt được, vì anh là thành viên của câu lạc bộ về nhà mà.”
Giống như cuộc trò chuyện với lớp trưởng trước đó, dù tôi có thể biết chút ít về bầu không khí của hầu hết các câu lạc bộ chỉ thông qua việc nói chuyện với bạn bè của mình.
Nhưng tôi chưa tham gia hay đến xem tận mắt lần nào hết.
Vì thế nên tôi không thể đưa ra lời khuyên nào cả.
“Em còn chưa kịp nói gì mà họ cứ mời em làm quản lí hay gì đó ấy.”
“Em không thích làm quản lí à?”
“Em không thích, đơn thuần là vì em không có hứng thú với nó thôi. Em chẳng hề ưa việc phải xử lí đống quần áo bẩn của những người mà mình không thích. Với lại, em nghĩ rằng việc đó sẽ kéo theo sự phức tạp hóa quan hệ nam nữ nữa.”
“Cái cách mà em nói ấy. Đừng nói như thế trước mặt người khác nhé…”
Đó là một nhận xét có thể gây ra một lượng sát thương không thể đong đếm được với lũ con trai, và còn có thể dẫn đến một vài cuộc đấu đá giữa những quản lí đương nhiệm và những người đang suy nghĩ về việc đó nữa.
“Em chỉ nói vậy trước mặt Onii-san và Saki thôi, nên anh không cần phải lo lắng đâu ạ.”
Tôi cảm thấy hơi bất an khi con bé nói vậy trước mặt em gái tôi.
“Anh hiểu. Đó cũng là một cách nghĩ nhỉ.”
“Vâng, đó là lí do vì sao thật tuyệt khi có những nữ quản lí luôn tận tâm giúp đỡ những thành viên nam trong câu lạc bộ đấy ạ.”
“Ban thể chất có quản lí nữ nào không?”
“…Việc đó có nhiều vấn đề khó khăn lắm ạ.”
“À, con gái cũng khó có thể làm việc cùng nhau nhỉ. Ít hoạt động câu lạc bộ bình thường thật ha?”
“Anh nói phải… vào câu lạc bộ nhạc cụ chắc cũng khó như bên thể thao thôi… Mà sao Onii-san không tham gia câu lạc bộ nào hết vậy?”
“Anh đã rút ra được nhiều điều kể từ lần chấn thương khi đang hoạt động câu lạc bộ hồi sơ trung,”
“Vậy à. Thế anh đã nghĩ đến việc tham gia một câu lạc bộ văn hóa chưa?”
“Anh không giỏi về âm nhạc, còn mấy câu lạc bộ khác cũng không tích cực mấy. Có cảm giác như anh đang không lịch sự lắm nhỉ.”
Sau cùng, tôi chẳng tham gia vì bất kì lý do gì, nhưng cũng thú vị khi quan sát những hoạt động câu lạc bộ đấy chứ.
“Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Anh nói nhiều thật đấy, nhưng tóm lại thì là cũng vì phiền phức thôi ha.”
“Kuk…!”
Em ấy nói trúng phóc luôn.
“Đ-Đừng nói về anh nữa. Vậy em thật sự không tham gia câu lạc bộ nào hết à?”
“Bố mẹ em bảo chọn vào câu lạc bộ nào cũng được, miễn là điểm số và hạnh kiểm không đi xuống. Nên em đoán là mình sẽ tạm gác lại vụ này vậy.”
“Việc học ở cao trung sẽ rất vất vả lắm đấy.”
“Vâng ạ! Chắc chắn sẽ vất vả lắm ha!”
Giọng nói và biểu cảm của em ấy đột nhiên thay đổi như thể đang chờ tôi nói điều đó vậy.
“Em đã học hành rất chăm chỉ để đậu vào ngôi trường này, nên sẽ không tốt nếu điểm số bị tuột dốc, đúng chứ ạ?”
“... Ừ thì, tất nhiên rồi.”
“Nhưng mà có đôi lúc em không thể tự mình làm gì cả… “
“Nếu em không tham gia câu lạc bộ, thì em có thể thử đi học thêm đấy?”
“…”
Nhìn phản ứng của em ấy, tôi lập tức biết mình đã trả lời sai.
Con bé ra chiều khó chịu và thất vọng.
“Sao anh lại trả lời kiểu đó vậy hả!?”
“Nhưng mà, đó là câu trả lời tốt nhất rồi đấy.”
“Em không muốn một câu trả lời chung chung như vậy đâu!”
“Ể…”
Ca này khó rồi đây. Em ấy không hài lòng với câu trả lời tốt nhất mới đau chứ.
“Cho đến giờ, hai đứa đều rảnh sau khi tan trường. Và em thì cần học bài. À thì, chúng ta đã tiến xa đến mức này rồi… !”
Tất nhiên là tôi biết ý định của con bé ngay từ đầu rồi.
Nhưng tôi đã giả ngốc.
"… Anh xấu tính lắm. Bộ anh ghét em đến vậy luôn à?"
Và rồi em ấy trở nên buồn rầu, giọng thì trầm lại và nghe thật chua chát.
Có lẽ tôi đã hơi xấu tính rồi ha-
“Không phải vậy đâu. Em có thời gian rảnh sau giờ học đúng chứ? Có nhiều nơi để học mà, như trường học hay quán cà phê chẳng hạn, nếu em muốn thì-”
“Vâng, cảm ơn anh ạ!”
“… Ơ?”
Cái trạng thái buồn bã mới đây đã biến đâu mất rồi vậy, con bé đáp lại nhanh thật, như thể chỉ chực chờ tôi nói vậy luôn ấy.
“Quyết vậy nhé! Sau giờ học anh sẽ dành ra khoảng bao lâu nhỉ?”
“… Anh vừa mới bị lừa đấy à?”
“Saki nói anh không giỏi trong mấy vụ như này nên có cố giấu cũng vậy thôi ạ.”
Có vẻ như nhỏ em tôi đã truyền cho em ấy chút ít sự xảo quyệt của mình và nó đã được thực hành rất tốt.
Diễn xuất của Rin-chan phải nói là quá quỷ quyệt so với em ấy của thường ngày.
Không có thằng con trai nào mà không bối rối trong trường hợp đó cả.
“Anh nhớ giữ lời hứa đấy nhé. Không chỉ một ngày thôi đâu, mà là mọi ngày luôn!
“Em không đùa đấy chứ…”
“Một câu lạc bộ học tập chỉ dành cho hai chúng ta!”
Rồi em ấy quay người về phía tôi, đưa mặt đến gần và thì thầm để những học sinh xung quanh không nghe thấy.
“Em là quản lí… riêng của Onii-san thôi đấy.”
“!?”
“Đùa ấy mà~!”
(Em ấy thậm chí còn nguy hiểm hơn mình tưởng.)
Mặt tôi nóng bừng lên trong khi cố gắng kìm nén những cảm xúc sắp trào dâng theo dòng suy nghĩ.
------------------------------------
Trans Eng: Đúng là một tiểu ác ma… Cô ấy khiến tôi nhớ đến Yume Irido trong bộ “Con gái của mẹ kế là người yêu cũ của tôi” (best girl btw)
Trans: Tôi đây chỉ biết ước chứ không hiểu thằng main còn chê cái gì nữa?
9 Bình luận
Thanh chan🐧
Thank trans
Tkssssssssss