“Chúng ta đi tìm cha cậu đi.” Lumian đứng bật dậy.
Từ trước đến giờ vẫn luôn là kẻ thiên về hành động, hơn nữa cũng rất rõ ràng rằng việc điều tra truyền thuyết trong làng không thể để lâu, càng để lâu dài thì càng dễ bị chị phát hiện, mà Aurore dĩ nhiên sẽ không cho phép cậu được tiếp tục.
Bởi vì trong mắt Aurore, truy tìm sức mạnh siêu phàm là hành vi cực kỳ nguy hiểm.
“Lẽ nào mình lại không biết rằng sẽ có nguy hiểm, Aurore sẽ không lừa mình ở chuyện này, nhưng dù phía trước có là đao xếp thành núi, lửa tràn thành biển, mình cũng muốn đi tiếp, không thể để Aurore đối mặt một mình…” Trong đầu Lumian hiện lên suy nghĩ đó khi đứng dậy.
Mỗi khi đề cập đến việc thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, vẻ nghiêm túc và nỗi lo âu hiện rõ trên mặt Aurore không lừa được ai!
Reimund Greg lại càng thêm hoang mang:
“Tìm ông ấy làm gì?”
“Hỏi xem truyền thuyết về phù thủy đó phát sinh trước đây bao lâu.” Lumian liếc mắt đánh giá Reimund.
Cái tên này nghe không hiểu tiếng người sao? Xem ra cần phải tìm cơ hội thí nghiệm kiểm tra chỉ số thông minh của hắn một chút.
Trên mặt đầy nghi hoặc, Reimund nhìn Lumian nói:
“Hỏi rõ ràng cái chuyện này để làm gì?”
“Chậc… Tùy tiện bịa đại lý do nào đó lừa thằng này, hay là nói thẳng nhỉ?” Lumian rơi vào trầm tư.
Suy xét đến quá trình điều tra về sau không thể giấu diếm hoàn toàn được khỏi mấy người bạn thân thiết này, mà bản thân cái lý do “truy tìm sự thật đằng sau truyền thuyết” đã giống như đang gạt người, lan truyền ra ngoài cũng chẳng có dân làng nào thèm tin, Lumian nhanh chóng có quyết định.
Trong nháy mắt, cậu ta để lộ ra nụ cười bình thường vẫn nở khi lừa người.
“…” Reimund đột nhiên lùi lại hai bước, “Nói chuyện đàng hoàng!”
Lumian sửa sang lại áo vest tối màu và chiếc áo sơ mi vải đay bên trong, cười nói:
“Tôi cảm thấy truyền thuyết về vị phù thủy kia thực sự rất đáng để suy nghĩ.”
“Đáng suy nghĩ chỗ nào?” Reimund ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nói.
“Là câu “trước kia trong làng có vị phù thủy” này.” Lumian nghiêm nghị, “Cậu thử ngẫm lại xem, mỗi khi tôi bịa chuyện gạt người chắc chắn đề không nói ra mốc thời gian, địa điểm hay bối cảnh mà mọi người có thể xác minh được ngay. Mà truyền thuyết lại nhắc tới rất rõ là, trong làng, Làng Cordu của chúng ta, đã từng có một vị phù thủy, nếu đây là nói dối, chẳng phải sẽ bị mọi người vạch trần quá dễ dàng hay sao?”
“Nhưng đó là chuyện rất lâu trước kia.” Reimund phản bác.
“Mọi người mà tôi nói đến chính là mọi người ở thật lâu trước kia, khi câu chuyện này mới được lưu truyền, bọn họ hẳn có thể xác minh dễ dàng khi ấy trong làng có một vị phù thủy chết đi hay không.” Lumian mỉm cười, “Nếu câu chuyện này đã có thể lưu truyền tới tận ngày nay, chứng tỏ nó rất có thể là sự thật từng xảy ra.”
Lý do này còn chưa thể khiến Reimund tin phục:
“Nhưng lúc cậu bịa chuyện cũng thường xuyên dùng “hơn một trăm năm trước”, “vài trăm năm trước”, “rất lâu về trước” khiến mọi người không thể xác thực.”
“Thế cho nên mới phải tìm cha cậu để xác minh chứ!” mặt Lumian lộ ra vẻ “Đã biết vì sao tôi muốn tìm cha cậu chưa”.
“Cũng phải…” Reimund đồng ý với cách giải thích này, nhưng lại cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Hai người rời khỏi quảng trường, khi đã đi đến chỗ sâu trong làng, rốt cuộc Reimund cũng tỉnh ngộ:
“Nhưng vì sao cậu lại muốn xác nhận một truyền thuyết như thế là thật hay giả?”
“Phù thủy mà, đó chính là phù thủy đấy! Nếu chúng ta có thể xác minh hắn đã từng ở trong căn phòng nào, sau đó được mai táng ở đâu, nói không chừng có thể phát hiện được bí mật của hắn, để chính bản thân cũng có được sức mạnh thần kỳ siêu việt người thường.” Lumian nói lời thật lòng như là giả dối.
Quả nhiên Reimund lộ ra vẻ mặt “Đừng có mà lừa tôi”:
“Đại bộ phận mấy câu chuyện cổ đó đều là bịa ra để dọa trẻ con, sao có thể là thật được? Hơn nữa, truy tìm sức mạnh phù thủy sẽ bị ném vào Tòa Trọng Tài!”
Nước Cộng hòa Intis ở đại lục phía Bắc của thế giới này, thần linh nắm địa vị chính của đất nước là “Vĩnh Hằng Liệt Dương” cùng với “Thần Hơi Nước Và Máy Móc”, hai giáo hội chia cắt sở hữu tín ngưỡng của gần như tất cả dân chúng, hơn nữa còn không cho phép giáo hội “Nữ Thần Đêm Đen” và giáo hội Chúa Tể Gió Bão của Vương quốc Loen cũng ở đại lục phía Bắc, giáo hội Đại Địa Mẫu Thần của Vương quốc Finebot, giáo hội “Thần Tri Thức Và Trí Tuệ” của Lunburg và các nước phương Nam, giáo hội “Chiến Thần” của đế quốc Fursac tiến vào truyền giáo.
Mà Tòa Trọng Tài Tôn Giáo của giáo hội “Vĩnh Hằng Liệt Dương” luôn luôn khiến dân chúng sợ hãi, không biết đã có bao nhiêu dị đoan với dị giáo đồ bị bắt vào, bị đối xử tàn khốc.
Lumian cười ha hả:
“Hiện giờ thì cậu lo lắng chuyện đó làm gì? Chính bản thân cậu cũng nói tuyệt đại bộ phận những truyền thuyết đều là bịa ra, khả năng tìm được di sản phù thủy để lại gần như bằng không.
Lại nói tiếp, dù có tìm thấy di sản phù thủy thật đi nữa, chúng ta cũng không bắt buộc phải kế thừa sức mạnh cấm kỵ cơ mà, hoàn toàn có thể giao nộp cho giáo hội, đổi lấy phần thưởng từ bọn họ, ừm, vật bồi táng chôn theo một vị phù thủy chắc chắn có không ít báu vật.”
Giáo hội trong miệng Lumian nhắc đến chính là giáo hội “Vĩnh Hằng Liệt Dương”, bởi vì ở Làng Cordu không có giáo hội “Thần Hơi Nước Và Máy Móc” - vốn thường tập trung ở các thành phố lớn và những nơi có nhà xưởng.
Nghe thấy được tiếng tim đập thình thịch từ Reimund, Lumian âm thầm “Chậc” một tiếng, bồi thêm một câu:
“Chẳng lẽ cậu thật sự muốn đi làm người chăn cừu?”
Người chăn cừu trong miệng Lumian cũng không phải là “người chăn cừu nhàn nhã hát ca với ruộng vườn, không phải lo việc nhà, mỗi sáng chỉ cần lùa mấy con cừu đi ăn cỏ, chăm sóc tốt cho chúng là được” trong suy nghĩ của cư dân thành phố lớn.
Tại Làng Cordu ở vùng Da Liège của tỉnh Reston, người chăn cừu là một nghề nghiệp, một nghề nghiệp đã định trước là vất vả và cô độc.
Bọn họ được thuê bởi chủ của bầy cừu, chăn thả vài chục, thậm chí vài trăm con cừu, bôn ba qua lại giữa vùng núi và vùng bình nguyên.
Việc này được gọi là du mục - mỗi khi mùa thu tới, đồng cỏ vùng núi cao xung quanh Làng Cordu sẽ tàn úa, những người chăn cừu sẽ xua đuổi đàn cừ đi ra ngoài dãy núi, tới đồng cỏ vùng bình nguyên ấm áp hơn ở phương xa, thường sẽ vượt qua cả biên giới, tiến vào tận lãnh thổ Finebot hoặc Lunburg. Tới đầu tháng năm, bọn họ vội vàng lùa bầy cừu trở về các làng, cắt lông cừu, cai sữa cho cừu non, sang đầu tháng sáu lại đưa đàn về vùng đồng cỏ trên núi cao, ở trong lều, vừa chăn bầy cừu vừa chế biến pho mát, cho đến khi thời tiết trở lạnh.
Cứ như vậy, những người chăn cừu di chuyển năm này qua năm khác, bôn ba suốt một đời, chỉ có cực ít thời gian để ở lại làng, cho nên tuyệt đại bộ phận bọn họ đều độc thân, rất khó kết hôn, không thể xây dựng gia đình. Cũng vì vậy mà số ít ỏi mấy quả phụ không thể không đi chăn cừu vì kiếm sống trở nên cực kỳ được hoan nghênh trong quần thể những người chăn cừu.
Reimund im lặng, qua rất lâu mới do dự mở miệng:
“Nghe cậu nói thì chuyện này có vẻ rất thú vị, dùng để giết thời gian rảnh cũng được.”
Thông thường sau khi một gia đình quyết định được đứa trẻ nào trong nhà phải trở thành người chăn cừu, sẽ đưa nó đến một nhà chủ chăn nuôi nào đó để làm giúp việc khi đứa trẻ đã mười lăm đến mười tám tuổi, ba năm sau đứa bé đó trở thành người chăn cừu chính thức, đi tìm kiếm người thuê khắp nơi.
Năm nay Reimund đã mười bảy tuổi, đã tìm đủ loại lý do trì hoãn tới hơn hai năm, nếu cuộc sống về sau vẫn giống như bây giờ, chắc chắn sang năm cậu sẽ phải đi học chăn cừu.
“Đi thôi.” Lumian vỗ vỗ bả vai Reimund, “Cha cậu đang ở ngoài ruộng hay ở nhà?”
“Gần đây không có việc gì bận, Lễ Bốn Mươi lại sắp tới, ông ấy mà không ở nhà thì chỉ có ở quán rượu.” Reimund lại phát ra âm thanh cực kỳ hâm mộ thêm lần nữa, “Chuyện này mà cậu cũng không biết? Quả nhiên không phải nông dân, cậu có một người chị tốt thật!”
Lumian đút hai tay vào túi, từ từ đi về phía trước, không phản ứng câu than thở của Reimund.
Lúc sắp đến quán rượu cũ nát của làng, một người từ bên kia đường đi tới. Người đó mặc áo khoác dài có mũ trùm đầu màu nâu sẫm, một sợi dây thừng buộc bên hông, dưới chân đi một đôi giày da mới tinh màu đen, nhìn qua rất mềm mại.
“Pierre, Pierre nhà Berry?” Reimund kinh ngạc lên tiếng.
Lumian cũng dừng chân, nhìn sang bên kia đường.
“Tôi đây.” Pierre Belly cười phất phất tay.
Cơ thể cậu hơi gầy, hốc mắt có chút lõm xuống, mái tóc đen quăn lại vì bết đầy dầu mỡ, râu không biết đã bao lâu chưa được cạo mọc đầy cả mặt.
“Sao cậu đã quay lại rồi?” Reimund nghi hoặc hỏi.
Pierre Belly là một người người chăn cừu, đầu tháng tư như hiện tại, lẽ ra cậu ta đang chăn cừu ở đồng cỏ bình nguyên ngoài dãy núi, làm sao có thể xuất hiện trong làng được?
Kể cả lần này cậu ta có di chuyển đi Lunburg hoặc bắc Finebot thì hiện giờ cũng chỉ vừa mới bắt đầu khởi hành, quay trở lại vùng núi Da Liège cần tới khoảng một tháng.
Pierre đôi mắt làm hiền hòa mang theo nét cười, rất hào hứng nói:
“Chẳng phải Lễ Bốn Mươi sắp tới rồi sao? Nhiều năm qua tôi không tham gia rồi, năm nay có thế nào cũng không thể bỏ lỡ nữa!
Yên tâm, có bạn giúp tôi trông đàn cừu, làm người chăn cừu có chỗ tốt chính là thế này, không bị giám sát, chỉ cần tìm được người hỗ trợ, muốn đi đâu thì đi, tự do vô cùng.”
Lễ Bốn Mươi là một ngày hội tồn tại rộng rãi ở khắp các vùng Intis, mọi người nghênh đón mùa xuân đến bằng nhiều kiểu cách khác nhau, khẩn cầu một năm được mùa.
Lễ hội này không liên quan gì tới giáo hội “Vĩnh Hằng Liệt Dương” hay “Thần Hơi Nước Và Máy Móc”, nhưng đã hình thành tục lệ dân gian, mà cũng không phải tình huống sùng bái thần linh dị giáo, nên được giáo hội chính thống ngầm cho phép.
“Cậu là muốn nhìn xem ai được chọn là tinh linh mùa xuân năm nay chứ gì?” Lumian cười trêu ghẹo.
Lễ Bốn Mươi ở Làng Cordu, mọi người sẽ chọn ra một thiếu nữ xinh đẹp đóng vai tinh linh mùa xuân, đây là một phần của lễ hội.
Pierre cười theo:
“Tôi hy vọng là chị Aurore nhà cậu, nhưng chắc chắn chị ấy sẽ không đồng ý, hơn nữa tuổi cũng không hợp.”
“Được.” Ngay sau đó Pierre chỉ chỉ vào quán rượu cách đó không xa, “Tôi đến giáo đường cầu nguyện trước, chờ chút nữa mời mọi người uống rượu.”
Reimund đáp lại theo bản năng
“Không cần, cậu cũng đâu có mấy tiền.”
“Ha ha, thần linh dạy chúng ta rằng, “dù là chỉ có một đồng, cũng nên chia sẻ với những anh em nghèo.” Pierre nói câu ngạn ngữ được lưu truyền giữa những người chăn cừu vùng Da Liège.
Lúc này, Lumian cười cười với Reimund:
“Pierre giàu lên rồi, chắc chắn muốn mời chúng ta uống rượu!”
Cậu ta chỉ vào đôi giày da mới tinh của Pierre Belly.
Pierre Belly rất cao hứng:
“Chủ thuê lần này không tệ, chia cho tôi vài con cừu, sau này còn có một ít lông cừu, pho mát với cả da thuộc.”
Thù lao trả cho những người chăn cừu bao gồm đồ ăn, một ít tiền, chia sẻ súc vật, pho mát, lông cừu và da thuộc, cụ thể lấy được bao nhiêu thì phải xem hợp đồng đã ký kết trước đó với chủ thuê ra sao.
Mà đối với những người chăn cừu cần phải lặn lội đường xa mà nói, một đôi giày da tốt, vừa vặn, là mong muốn bức thiết và cũng thực tế nhất.
Nhìn Pierre Belly đi về phía quảng trường của làng, ánh mắt Lumian dần dần trở nên trầm lặng, mang theo đôi phần nghi hoặc.
Lẩm bẩm không thành tiếng:
“Chỉ vì tham gia Lễ Bốn Mươi mà bỏ ra thời gian hai tuần, thậm chí gần một tháng gấp gáp đi về?”
Suy nghĩ một lát, Lumian thu ánh mắt, đi tới quán rượu cùng Reimund.
Quán rượu không có tên, cũng chẳng cần tên, Làng Cordu cũng chỉ một quán đó, dân làng thích gọi nó là quán rượu lâu năm.
Mới vừa bước vào trong quán, Lumian nhìn quanh một vòng theo thói quen.
Đột nhiên, ánh mắt cậu tạm dừng ở nơi nào đó.
Lumian nhìn thấy kẻ ngoại lai rời đi đầu tiên tối hôm qua.
Một kẻ ngoại lai rõ ràng không phải cùng một bọn với đám Ryan, Leah và Valentine.
Đó là một người phụ nữ, mặc chiếc váy dài màu vàng cam, tóc nâu hơi gợn sóng, đôi mắt lam nhạt đang nhìn chằm chằm vào ly đồ uống có cồn màu đỏ nhạt trong tay.
Xinh đẹp mà lười biếng, dường như không ở chung một khung cảnh với quán rượu cũ nát tối tắm.
1 Bình luận