Kirsch, quả nhiên là người tới từ thành phố lớn… Ánh mắt Lumian cuối cùng rơi vào ly rượu pha lê trong tay quý cô kia.
Kirsch là rượu lên men từ trái anh đào ướp đường, bất kể là màu sắc hay hương vị đều rất được các quý cô yêu thích, đương nhiên cũng có thể thay thế anh đào bằng loại trái cây thích hợp, hương vị sẽ có khác biệt, nhưng không lớn lắm.
Đây là một trong số ít những loại rượu cao cấp mà quán rượu lâu năm của Làng Cordu có thể lấy ra, bọn họ dự trữ thứ này là vì quý bà Pualis sau một lần tới thủ phủ Bigorre đã yêu màu Kirsch.
Quý bà Pualis là vợ quan quản lý hành chính kiêm thẩm phán bản địa Béost, tổ tiên là quý tộc không có tước vị dưới thời Roselle đại đế.
Đồng thời cũng là một trong số tình nhân của linh mục bản địa Guillaume Bénet, không nhiều người làng biết về việc này, Lumian là một trong số còn lại.
Lumian thu hồi ánh mắt, đi tới quầy bar.
Ngồi ở đó là người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi, mặc mặc áo sơ mi vải lanh và quần tây cùng màu, mái tóc nâu không được tươi tốt cho lắm rối tung rối bù, khóe mắt, khóe miệng và vầng trán đã có nếp nhăn do nhiều năm lao động vất vả.
Đây đúng là Pierre Greg, cha của Reimund.
Lại một vị Pierre.
Cho nên, Lumian mới có thể nói đùa trước mặt đám người Leah, Ryan rằng nếu gọi một tiếng Pierre ở quán rượu, ít nhất có một phần ba người sẽ trả lời.
Người trong làng mỗi khi nhắc đến Pierre hay Guillaume, đều sẽ thêm từ chỉ định “nhà ai” vào, nếu không sẽ không thể phân biệt nổi.
Không ít gia đình cả cha lẫn con đều trùng tên, đều gọi là Pierre hoặc là Guillaume, hàng xóm của họ chỉ có thể thêm “Già”, “Lớn”, “Nhóc” để phân chia.
“Cha, sao không đi nói chuyện phiếm với mọi người ở quảng trường vậy?” Reimund đi đến cạnh cha mình.
Đàn ông trong làng thích nhất là tụ tập dưới gốc cây du ở quảng trường hoặc tại nhà của ai đó để chơi xúc xắc, đánh bài, chơi cờ, thảo luận về đủ thứ lời đồn… đơn giản là vì đến quán rượu thì phải tiêu tiền.
Pierre Greg cầm ly rượu nho màu đỏ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn đứa con trai thứ hai của mình:
“Chờ lát nữa mới đi, hiện tại trên quảng trường chắc vẫn chưa có ai.”
Đúng vậy, đàn ông trong làng đều đi đâu hết rồi? Lumian cảm thấy có chút nghi hoặc.
Vừa rồi khi ở quảng trường, cậu không nhìn thấy một bóng người.
“Chú, cháu có chuyện cần hỏi chú.” Lumian hỏi trực tiếp.
Pierre Greg cảnh giác:
“Trò đùa mới à?”
Câu chuyện “Sói đến rồi” đó quả thực cũng có căn cứ vào hiện thực… Lumian nghiêng đầu, ý bảo Reimund mở miệng.
Reimund sắp xếp ngôn từ:
“Cha, truyền thuyết về phù thủy mà mà cha kể cho con rốt cuộc xảy ra cách đây bao lâu? Chín con bò mới kéo nổi quan tài ấy.”
Pierre Greg uống ực một ngụm rượu nho, nghi ngờ nói:
“Hỏi chuyện này làm gì? Đây là ông của mi kể cho cha nghe khi cha còn nhỏ.”
Làng Cordu thuộc tỉnh Reston cùng với tỉnh Aulay và Schichte lân cận đều ở phía nam nước Cộng hòa Intis, là vùng trồng nho nổi tiếng, rượu nho ở đây - đặc biệt là loại rượu chất lượng thấp có giá cực kỳ rẻ, vài vụ mùa nào đó mọi người thậm chí có thể uống rượu nho thay nước.
Reimund nghe thấy tràn đầy thất vọng, bởi vì ông cậu ta đã qua đời lâu rồi.
Đúng lúc này, Pierre Greg lại bồi thêm một câu:
“Ông mi từng nói đã nhìn thấy tận mắt khi còn nhỏ, sau đó bị sợ cú, sợ bị sinh vật tà ác đó bắt mất linh hồn.”
Hai mắt Lumian và Reimund đồng loạt sáng lên.
Thế mà có manh mối thật!
Truyền thuyết về phù thủy đó lại là sự việc có người từng trải qua?
“Ông có nhắc đến vị phù thủy đó vốn ở đâu, rồi lại bị đưa đi đâu mai táng không?” Reimund truy hỏi.
Pierre Greg lắc đầu:
“Ai đi quan tâm chuyện đó làm gì?”
Lumian thấy Reimund còn định hỏi thêm, duỗi tay vỗ cậu ta, lớn tiếng:
“Ra bờ sông.”
Reimund đang định rời đi theo Lumian thì Pierre Greg đột nhiên nhớ ra một chuyện:
“Khoan đã Reimund, hai ngày nữa là mi thành “người giữ xanh” rồi, ta nói cho con vài việc cần chú ý.”
“Người giữ xanh” là người phụ trách tuần tra đồng cỏ cao nguyên và đồng ruộng gần quanh làng, để phòng có người chăn thả gia súc trong thời gian cấm chăn thả, hoặc có kẻ để gia súc tùy tiện phá hỏng cây non.
Lumian không nghe thêm mà đi vào phòng rửa mặt bên trong quán rượu.
Lúc đi ra, cậu ta có ý lướt qua quý cô ngoại lai nhìn không ra tuổi tác cụ thể đang uống Kirsch.
Tuy cậu sẽ không tới gần, nhưng cũng định tiến hành quan sát trước, thu thập thông tin chi tiết, chờ thời cơ tới biết đâu lại có tác dụng, giống như khi lợi dụng đám người Ryan, Leah, phá vỡ hiện trường vụ ngoại tình vụng trộm của linh mục địa phương chẳng hạn.
Liếc trộm vài lần mà không lộ dấu vết gì, Lumian chuẩn bị đi vòng qua góc này rồi ra đợi Reimund ở lối vào quán rượu.
Ngay lúc đó, quý cô toát lên vẻ lười biếng trong bộ váy vàng cam ngẩng đầu lên.
Ánh mắt còn chưa kịp thu lại từ Lumian vừa vặn chạm vào ánh mắt đối phương.
Trong khoảnh khắc ấy, bộ mặt siêu dày như Lumian cũng phải thấy hơi chút xấu hổ.
Ngay sau đó trong đầu cậu nảy ra một đống ý tưởng:
Mình nên học theo tay linh mục hoặc quan hành chính, thuận thế ca ngợi vẻ đẹp của cô ấy, chuyển từ quan sát thành tiếp cận, hay là giả bộ ngây ngô rồi vội vàng xoay người bỏ chạy…
Cậu vừa mới có quyết định thì quý cô kia đã cười khanh khách:
“Gần đây cậu hay nằm mơ lắm hả?”
Sững sờ một chút, rồi như mới bị sét đánh trúng, toàn bộ đầu óc Lumian tê rần, mọi suy nghĩ đều đông cứng.
Một hai giây sau, cậu gượng nặn ra nụ cười:
“Nằm mơ không phải một việc rất bình thường hay sao?”
Quý cô đó chống một tay vào má, xem xét đánh giá Lumian, cười khẽ:
“Mơ thấy mình ở trong một màn sương mù.”
Làm sao cô ta biết được… Con ngươi Lumian nở to ra, vẻ mặt nhiều thêm một chút kinh sợ.
Tuy rằng cậu cũng đã từng trải qua không ít chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi, trong lúc nhất thời lại không thể khống chế biểu cảm của mình.
Bình tĩnh, bình tĩnh… Lumian vừa tự trấn an chính mình, vừa thả lỏng cơ bắp trên mặt, hỏi ngược lại:
“Tối hôm qua cô nghe được câu chuyện tôi kể cho ba cái người xứ khác kia à?”
Quý cô lười biếng không đưa ra câu trả lời, lấy ra một tập bài từ trong chiếc túi xách màu cam đặt trên chiếc ghế bên cạnh.
Cô quay lại nhìn Lumian lần nữa, mỉm cười:
“Rút một lá đi, có lẽ có thể giúp cậu tháo gỡ bí mật cảnh trong mơ.”
“Này…” Lumian vừa sợ vừa nghi ngờ, cùng lúc tim đập thình thịch lại cảnh giác cao độ.
Cậu liếc mắt nhìn bộ bài một cái, hơi nhíu mày:
“Tarot?”
Thứ đó trông như là bài Tarot dùng để bói toán, một phát minh của Roselle đại đế.
Quý cô cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi cười tự giễu:
“Xấu hổ, lấy sai rồi.”
Cô nhét 22 lá bài Tarot vào trong chiếc túi xách cỡ trung, rồi lại lấy ra một bộ bài khác.
“Đây cũng là Tarot, nhưng thuộc về bộ Minor Arcana, cậu còn chưa đủ tư cách để rút bài Major Arcana, mà tôi cũng không có tư cách để cho cậu rút…”
Bộ bài Minor Arcana tổng cộng có 56 lá, cấu thành từ bốn loại “Nguyên Tố” gồm Cups, Wands, Swords, Pentacles.
“Cô ta đang nói cái gì vậy…” Lumian nghe nhưng không hiểu.
Quý cô đây nhìn vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất, nhưng biểu hiện thực tế lại không được bình thường cho lắm, dường như có chút vấn đề trên phương diện tinh thần.
“Rút một lá đi.” Vị tiểu thư dường như đến từ thành phố lớn kia lắc lắc bộ bài Minor Arcana trong tay, mỉm cười, “Miễn phí, thử một chút thôi không cần phải tiêu tiền, ngược lại có khả năng giải quyết được vấn đề trong mơ của cậu.”
Lumian cười ha hả:
“Chị tôi từng nói rằng, miễn phí mới là đắt nhất.”
“Quả thật những lời này có đạo lý nhất định.” Quý cô kia suy nghĩ rồi nói.
Cô nàng đặt bộ Minor Arcana bên cạnh chiếc ly pha lê đang đựng Kirsch, rồi lại nói tiếp:
“Nhưng chỉ cần cậu nhất quyết không chịu trả tiền bất kể thế nào, một kẻ ngoại lại như tôi ở Làng Cordu này có năng lực ép cậu phải trả nổi sao?”
Nói cũng không sai… Rút một lần cũng không vấn đề gì… Vất vả lắm mới tìm thấy manh mối liên quan tới cảnh trong giấc mơ, không thử một lần làm sao cam tâm được… Nhưng liệu có liên quan tới nguyền rủa từ phù thủy… Nhờ chị Aurore hỗ trợ? Suy nghĩ hiện ra trong đầu Lumian, nhất thời khó mà hạ quyết tâm nổi.
Quý cô đó cũng không thúc giục cậu.
Mười mấy giây sau, Lumian thong thả cúi người xuống, vươn tay phải ra, xáo tung bộ bài Minor Arcana, rút từ trong đó ra một tấm.
“Seven Wands.” Quý cô toát ra khí chất lười biếng nhìn mặt lá bài.
Trên lá bài là một người đàn ông với khuôn mặt kiên nghị, mặc quần áo màu xanh lục, đứng trên đỉnh núi, tay cầm một cây quyền trượng, đối đầu với sáu cây trượng kẻ địch tấn công lên từ chân núi.
“Cái này nghĩa là gì?” Lumian hỏi.
Quý cô cười cười:
“Tự mình đọc theo hình vẽ đi, nguy cơ, khiêu chiến, đối kháng, lòng dũng cảm, vân vân…
Đương nhiên tất cả những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là lá bài này giờ tặng cho cậu, khi vận mệnh tìm đến, cậu sẽ phát hiện ra ý nghĩa chân chính của nó.”
“Cho tôi?” Lumian lại càng thêm nghi hoặc.
Không phải trên lá bài này có nguyền rủa thật đấy chứ?
Quý cô kia thu gom lại những lá bài Minor Arcana còn thừa, bưng chiếc ly không còn bao nhiêu Kirsch lên uống cạn.
Làm ngơ câu hỏi từ Lumian, cô chậm rãi bước đi về phía cầu thang nằm ở một góc quán rượu lâu năm, lên tầng hai.
Rất hiển nhiên là cô đang ở tại đó.
Lumian vốn định đuổi theo, nhưng chỉ mới bước ra nửa bước đã ngừng lại, suy nghĩ dao động không ngừng:
Đây thật sự chỉ là một lá bài bình thường?
Cô ta đưa lá bài này cho mình, vậy chẳng phải cả bộ bài đó không còn dùng được nữa vì đã vĩnh viễn bị thiếu đi một tấm?
Chắc chị Aurore có thể nhìn ra vấn đề…
Lúc này, Reimund tìm tới:
“Sao thế?”
“Không có gì, cô nàng xứ khác đó trông không tệ.” Lumian trả lời tùy ý cho có lệ.
“Tôi thì vẫn cảm thấy chị Aurore nhà cậu đẹp mắt hơn.” Ngay sau đó Reimund hạ giọng thầm thì, “Lumian, tiếp theo chúng ta làm gì? Ông nội tôi đã qua đời lâu lắm rồi.”
Vội vã về nhà, Lumian nghĩ nghĩ:
“Một là tìm người già có tuổi tương đương với ông cậu, mà còn sống, để hỏi. Hai là đi giáo đường lục tìm sổ sách đăng ký, chậc, cái này là phương án cuối cùng.”
Nghĩ đến bản thân vừa phá hỏng chuyện tốt của vị linh mục bản địa, Lumian cảm thấy dạo này nếu không có chuyện quan trọng tất yếu thì sẽ không tới giáo đường.
Ở vùng nông thôn chỉ có một giáo hội như Làng Cordu, bởi vì thuộc cấp dưới quyền quan hành chính quá ít người, nên giáo đường cũng gánh chịu một bộ phận chức năng thay cho chính phủ, ví dụ như ghi chép tình hình mai táng hay kết hôn.
Không đợi Reimund hỏi lại, Lumian đã bổ sung:
“Chúng ta chia nhau đi tìm những người già phù hợp điều kiện, ngày mai sẽ đi hỏi.”
“Được.” Reimund đáp ứng ngay lập tức.
…………
Trong tòa kiến trúc hai tầng một gác.
Aurore nghe Lumian kể lại xong, nhìn kỹ lá bài “Wands” một lúc:
“Thật sự chỉ là một lá bài rất bình thường, chị không nhận thấy có nguyền rủa hay bất kỳ tồn tại đặc dị nào cả.”
“Aurore, chậc, chị nói, rốt cuộc vị người xứ khác đó muốn gì, vì sao cô ấy biết em mơ giấc mơ như vậy?” Lumian hỏi.
Aurore lắc lắc đầu:
“Cô ta nếu đã ngả bài, xét tương đối thì vẫn còn tốt.”
“Mấy ngày này em sẽ “quan sát” cô ấy thật cẩn thận.”
“Ừm… Lá bài này em cứ cầm đi đã, có lẽ sẽ có đôi chút biến hóa, yên tâm, chị sẽ canh phòng.”
“Được.” Lumian nỗ lực khiến bản thân thả lỏng đôi chút.
…………
Buổi đêm.
Lumian nhét lá bài Wands vào quần áo treo trên lưng ghế, bản thân thì leo lên giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Lumian mơ mơ màng màng, dường như lại thấy được màn sương xám ấy.
Đột nhiên, toàn thân cậu ta giật mình, “Tỉnh” dậy trong giấc mơ.
Cậu cảm thấy lý trí của bản thân đã khôi phục, đã tỉnh táo.
Mà giấc mơ tràn ngập sương xám vẫn cứ tồn tại.
1 Bình luận