Rời khỏi quán rượu cũ, Lumian đứng trên con đường đất nện, do dự không biết nên đi nơi nào.
Ánh mặt trời sáng sớm buông xuống mang theo một chút hơi lạnh.
Đúng lúc này, Reimund Greg xông tới từ bên hông:
“Tôi đang muốn đi tìm cậu đấy.”
“Có chuyện gì à?” Lumian khôi phục trạng thái bình thường, cố ý hỏi.
Vẻ mặt Reimund kinh ngạc:
“Quên rồi? Hôm nay chúng ta muốn đi tìm những người già tương đương ông nội tôi mà còn chưa chết, để hỏi thăm truyền thuyết về phù thủy.”
Lumian giơ tay ấn đầu, vẻ mặt đau đớn:
“Thật sao? Sao tôi lại không nhớ rõ, hay là cậu gặp ảo giác?”
Reimund vừa kinh vừa sợ, đang muốn hồi tưởng chi tiết, xác nhận xem liệu có phải việc ngày hôm qua là do mình hoang tưởng ra, bỗng nhiên thấy trên mặt Lumian hiện ra một nụ cười.
“Thằng chết tiệt này, lại bày trò đùa dai!” Reimund không nhịn được chửi bới.
“Chửi mắng không có chút sức sát thương gì cả.” Lumian tấm tắc cảm thán, “Ava còn biết chửi người hơn cậu.”
Ava Lizier là một thiếu nữ xinh đẹp ở Làng Cordu, hiện giờ là “Người chăn ngỗng”.
Cha cô là thợ đóng giày Guillaume Lizier, giỏi sử dụng da thuộc mà những người chăn cừu cung cấp để chế tác thành giày da, khá có tiếng ở mấy ngôi làng xung quanh.
“Ava…” Biểu cảm Reimund hơi có biến hóa.
Ngay sau đó cậu ta nhìn về phía Lumian:
“Ava là bạn của chúng ta phải không?”
“Đúng vậy.” Lumian cười gật đầu.
Ba người bọn họ cũng với Guillaume nhà Berry, cô em họ Azema nhà Lizier của Ava, là một đám người trẻ tuổi thường xuyên tụ tập cùng nhau.
“Tại sao lại không cho Ava cùng tham gia việc chúng ta điều tra chân tướng phía sau truyền thuyết?” Reimund đưa ra kiến nghị, “Cậu cũng biết mà, cha cô ấy luôn lải nhải là “vì sao gả con gái đi lại phải cho một phần tài sản, biết bao nhiêu gia đình không tệ cứ vì vậy mà suy tàn” làm cho cô ấy rất bất an, nếu có thể kiếm được một chút tài sản hoặc phần thưởng gì đó trong khi điều tra, hẳn cô ấy sẽ yên tâm hơn không ít.”
“Tôi cũng nghe vài ông chủ gia đình từng nói qua lời tương tự, bao gồm cả lão linh mục, bọn họ chỉ hận sao anh em mình ở nhà mãi mãi, kể cả có kết hôn cũng không tách ra thành lập gia đình riêng, bởi vì sẽ phải chia phần tài sản mà họ đáng được có.” Lumian cười liếc mắt nhìn Reimund một cái, ra vẻ tùy ý nói, “Cho nên rất nhiều gia đình có khuynh hướng cho một đứa trong số con đi làm người chăn cừu, vậy là về cơ bản đứa con đó sẽ không kết hôn, lại còn có thu nhập nhất định, đại bộ phận có thể tự nuôi sống chính mình.”
Sắc mặt Reimund dần dần trở nên tăm tối.
Thật sự cậu ta không hề nghĩ tới vấn đề này.
Đây cũng là nguyên nhân cậu ta thích đi chung bày trò quậy với Lumian, tuy đại bộ phận dân làng đều cho rằng thằng này tính cách tồi tệ, thích lừa người, bày trò đùa dai, nhưng kiến thức của Lumian thật sự vượt xa mọi người cùng tuổi, không giống như mình, hiểu biết chẳng bao nhiêu, cả ngày mơ màng hồ đồ, chỉ biết nghe theo sắp đặt trong nhà.
Biết rồi thì tốt… Lumian nói thầm một tiếng, chuyển đề tài trở lại quỹ đạo:
“Hiện tại thì không còn kịp rồi, chúng ta cần tranh thủ thời gian đi hỏi người đã, ngày mai lại đi tìm Ava, ừm, sau này còn có thể cho nhóc Guillaume với Azema cũng tham gia, ngoại trừ thu nhập có thể có được thì cũng là một hoạt động thú vị, còn có thể rèn luyện khả năng cho chúng ta.”
“Để cho nhóc Guillaume với Azema cũng gia nhập á?” Reimund có chút không đồng tình.
Chia phần thưởng cho càng nhiều người thì phần của mình được càng ít.
Mà quan trọng nhất chính là, nếu như vậy thì dạo tới đây mình cũng chẳng có cơ hội để mà lấy lòng Ava.
Lumian nhìn cái tên kia, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần hiền hoà lẫn với thương hại:
Thằng ngốc này, cho rằng Ava có thể nhìn trúng mình ư? Lông mày cô nàng cao đấy, chỉ muốn được gả cho người trong sạch thôi, rõ ràng là có ít nhiều cảm tình với tên “Ác nhân” ta đây, nhưng vẫn luôn khống chế được bản thân mình…
Theo tục ngữ ở khu vực Da Liège, “Lông mày cao” có ý tứ là ánh mắt cao, nhìn người bình thường chướng mắt.
“Chị tôi từng nói, người nhiều thì sức lớn.” Lumian giải thích một câu đơn giản, “Có bao nhiêu lão già cần đến thăm vậy?”
“Cậu không điều tra à?” Reimund kinh ngạc hỏi lại.
Xuất hiện là bài “Wands” đó rồi, tôi lấy đâu ra sức lực mà đi hỏi nữa… Lumian cười:
“Đương nhiên tôi có điều tra, hiện tại là đang kiểm tra năng lực thu thập thông tin của cậu thôi.”
Reimund không nghi ngờ:
“Tổng cộng có chín người già tuổi tác tương đương ông nội tôi hoặc lớn hơn một chút còn sống trong làng, lần lượt là…”
Sáu cụ bà, ba cụ ông, quả nhiên các vị quý bà sống càng dai hơn… Lumian yên tĩnh nghe xong, nghĩ nghĩ:
“Hai người sau cùng không cần đến thăm, hai bà ấy là người ngoài làng, được gả tới đây.
Chậc… Chúng ta đến tìm Naroka hỏi trước, bà ấy cao tuổi nhất, rất có thể đã thành niên khi chuyện phù thủy kia xảy ra.”
Tên thật của bà ấy không phải Naroka, đây là tôn xưng dành cho bà.
Ở tỉnh Reston, phụ nữ đã kết hôn có gia thế hiển hách hoặc là người nắm thực quyền gia tộc thì có quyền thêm danh hiệu “Madame”, cụ thể là ở cuối tên thêm một chữ “a” để tỏ vẻ là phụ nữ, đồng thời ở trước tên thêm “Na”, hàm nghĩa là “Madame” hay “Bà chủ”.
Madame Pualis thì một là gia tộc đã suy tàn từ lâu, hai là ở trong nhà phải nghe theo lệnh quan hành chính Béost, nên không thể thêm “Na” và “a”, mà chỉ có thể xưng hô bằng một từ “Madame” đơn độc.
Chồng Madame Naroka mất sớm, tự mình gánh vác toàn bộ gia đình, cho dù là hai đứa con trai đã thành niên, kết hôn, sinh con, bản thân cũng đã già nua, vẫn nắm giữ quyền lực về kinh tế trong nhà.
Hiện tượng này khá hiếm thấy ở Làng Cordu, trong tuyệt đại đa số tình huống, đàn ông mới là chủ đạo, một gia đình không có cha thì khi đứa con trai đã thành niên, sẽ lấy lại quyền lực quản lý toàn bộ gia đình từ tay mẹ một cách tự nhiên.
“Được.” Reimund không còn nghi vấn.
Sau khi đi vòng vèo qua mấy tòa kiến trúc, Lumian nhìn thấy bốn bà cụ già ngồi trước một căn nhà hai tầng, vừa phơi nắng mặt trời, vừa tùy ý trò chuyện.
Cùng lúc đó, mấy bà cụ vốn ngồi rất gần còn giúp nhau bắt rận trên người, trông có vẻ khá nhàn nhã.
Ở vùng nông thôn nước cộng hòa Intis, bắt rận cho nhau là hoạt động giải trí để tỏ vẻ thân thiết, giúp thu ngắn mối quan hệ.
“Bây giờ hỏi à?” Reimund hơi do dự.
Cậu ta sợ sự việc hai người đi truy tìm chân tướng truyền thuyết bị lan truyền ra ngoài.
“Chờ một lát.” Lumian gật đầu nặng nề.
Theo cậu được biết, rất nhiều lời đồn đại trong làng đều bắt nguồn từ những buổi tụ hội như thế này, rồi truyền bá tầng tầng lớp lớp ra ngoài.
Một lúc lâu sau, ba bà cụ khác lần lượt rời đi vì trong nhà có việc.
“Buổi sáng tốt lành bà Naroka.” Lumian lập tức đi tới.
Bà Naroka tóc đã trắng xóa, đôi mắt hơi hơi vẩn đục, mặc váy dài sẫm màu bằng vải thô, đôi tay dường như bị bao phủ trong một lớp da gà, trên mặt đã có vết đốm rõ ràng.
“Lúc nào Aurore mới tham gia tụ hội hả? Trong làng có rất nhiều người nhớ con bé.” Naroka nhìn Lumian, cười tủm tỉm.
Rất nhiều đàn ông phải không? Lumian tiến vào trạng thái “bà nói chuyện bà, tôi nói việc tôi”, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi:
“Bà Naroka, nghe nói bà từng gặp phù thủy chân chính? Cái người mà chín con bò không kéo nổi quan tài nhúc nhích đó.”
Vẻ mặt Naroka hơi có chút biến hóa:
“Ai nói cho tụi bây vậy?”
“Buổi tối ông nội Reimund trở về nói cho nó biết.” Lumian bắt đầu nói bậy nói bạ.
Naroka ngớ người:
“Linh hồn có thể về nhà thật sao…”
“Là cha cháu nói cho cháu biết, ông nội nói cho cha khi còn sống.” Reimund không thể nhìn Lumian lừa đảo người già nổi.
Naroka lại có vẻ mất mát, một hồi lâu sau mới nói:
“Trước khi người kia chết đi, chúng ta không ai biết hắn là phù thủy, biểu hiện của hắn thật sự bình thường.”
Giống y như các người không hề biết Aurore là phù thủy thôi… Lumian âm thầm trả lời một câu trong lòng.
“Cho đến tận khi hắn chết đột ngột, con cú mèo đó bay tới…” Naroka sa vào trong hồi ức.
Những gì bà kể ra sau đó, về cơ bản là tương đồng với truyền thuyết.
Lumian hỏi thêm một bước:
“Lúc ấy phù thủy đó sống ở nơi nào?”
Naroka nhìn cậu ta một cái:
“Chính là nơi bây giờ mi với Aurore đang ở.
Sau khi phù thủy đó được chôn cất, linh mục địa phương khi ấy mang theo vài người lấy hết đồ đáng giá đi, rồi thiêu hủy căn nhà đó. Kể cả vậy thì cũng không ai dám lại gần nơi đó trong suốt hai ba mươi năm trời, về sau chuyện này dần dần bị quên sạch, lại sau nữa thì Aurore tới, mua mảnh đất ấy, lại xây một căn nhà mới.”
Chính là nhà của chúng ta? Nội tâm Lumian thất kinh.
Đáp án này hoàn toàn vượt ra ngoài mọi dự đoán của cậu!
Trong giây lát, cậu nghĩ tới một ít vấn đề mà thường ngày vẫn bị coi nhẹ:
Với khả năng kiếm tiền của Aurore, để che giấu năng lực siêu phàm, tại sao lại tới định cư ở vùng nông thôn như Làng Cordu?
Bất kể là thủ phủ tỉnh Bigorre, hay trung tâm dệt may Schichte, hoặc thủ đô Trier, đều là lựa chọn càng tốt hơn ở đây, dù có muốn chọn nơi có hoàn cảnh tốt, không khí trong lành, thì ở những thành phố lớn đó cũng có những khu vực nhất định để lựa chọn.
Aurore đã từng nói rằng, chỗ tốt nhất để che giấu chính là giấu trong thành phố lớn… Suy nghĩ Lumian quay cuồng, khó mà bình tĩnh nổi.
Đến hôm nay cậu mới biết, miếng đất Aurore đã chọn kia, miếng đất đã xây nhà kia, đã từng thuộc về một vị phù thủy…
“Vị phù thủy đó được chôn ở chỗ nào?” Reimund đứng bên cạnh không nhịn được hỏi.
Nhà cửa tài sản là hết hy vọng rồi, chỉ có thể xem xem liệu di thể của phù thủy gì đặc thù hay không.
Naroka buồn cười:
“Chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ kinh động đến linh mục của vùng.
Lúc ấy mọi người dùng chín con bò, kéo quan tài đến khu nghĩa trang bên cạnh giáo đường, do linh mục tiến hành nghi thức, thanh tẩy, cuối cùng còn thiêu thi thể thành tro tàn, đào cái hố, chôn xuống.”
“Vậy à…” Reimund khó nén nỗi thất vọng.
“Mấy đứa tụi bây hỏi chuyện này để làm gì?” Naroka quan sát vẻ mặt Reimund một lát, rồi mở miệng hỏi.
Lumian cười một tiếng, nói lời thật mà càng giống như nói dối:
“Để tìm kho báu của phù thủy.”
“Người trẻ tuổi không nên hoang tưởng.” Naroka báo cho một câu.
“Được.” Lumian biểu hiện thật sự rất ngoan ngoãn.
Cậu và Reimund chào tạm biệt Naroka, đi lên con đường dẫn tới quảng trường của làng.
“Không có hy vọng rồi Lumian, chuyện này vô vọng.” Sau khi bước qua cả đống kiến trúc, Reimund uể oải mở miệng.
“Đúng thật, cần đốt thì đã đốt sạch, lấy được đều bị lấy hết từ vài chục năm trước.” Lumian gật gật đầu.
Bởi vì có cơ hội xuất hiện ở cảnh trong mơ, nên cậu cũng không quá thất vọng.
Reimund tán thành:
“Đúng vậy, toàn bộ truyền thuyết chỉ còn con cú mèo là chưa bị tiêu hủy mất.”
“Cú mèo…” Ánh mắt Lumian sáng lên, đưa mắt về phía núi rừng ngoài làng.
Reimund rùng mình một cái, bổ sung cấp tốc:
“Nhưng đã qua nhiều năm vậy rồi, chắc chắn nó đã chết từ lâu.”
Cậu ta vô cùng sợ phải tiếp xúc với loại sinh vật tà ác như cú mèo.
Ở vùng phương nam Intis, cú mèo, dạ oanh cùng với quạ đen đều bị coi là điềm xấu, là tà ác, là sinh vật phục vụ cho ma quỷ, thường xuyên bắt linh hồn nhân loại đi mất, hoặc mang lại xui xẻo.
0 Bình luận