Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: YES! Là Kuro Usagi Gọi Tới!

Chương 6

6 Bình luận - Độ dài: 8,240 từ - Cập nhật:

Phần 1

Trong khi màn đêm rơi vào lúc một hai giờ sáng, những ngôi sao đã bắt đầu lòe ra trên bầu trời và đứng cạnh bên một mặt trăng tròn mà chậm cả nguyên một đêm giờ đang tỏa sáng khắp thế giới của Khu Vườn Nhỏ với ánh sáng mềm dịu của nó.

Những cây đèn đường đã chiếu sáng rõ cả các con đường đi và đường mòn với ánh sáng tuy mong manh nhưng đầy đủ của chúng, tuy nhiên dường như như tối nay đã không có một người nào đi lang hoang ngoài đường bởi vì không một sự hiện diện nào có thể được cảm thấy trong vùng lân cận. Đi dọc theo con đường nấy, Izayoi người mà đã duy trì tốc độ đi nhanh của mình nhìn lên trên bầu trời trong khi thì thầm.

-Đây đúng là một màn đêm xinh đẹp với những ngôi sao rải rác lên trên bầu trời vậy mà lại không có ai ở ngoài để mà đi tản bộ. Nếu như chuyện này xuất hiện ở trong thế giới của tôi, một vị trí như thế nhất định sẽ yêu cầu tính phí vào cổng rồi.

Thành phố mà Izayoi đã từng sinh sống trước khi đến với Khu Vườn Nhỏ là một thành phố hoạt động trên 24 giờ mà không bao giờ ngừng nghỉ.

Ánh đèn hào nhoáng sáng chói của đèn nê ông, những chiếc xe cộ bắn nhanh trên đường cùng với tạp âm tổng hợp mà dường như chẳng bao giờ cạn kiệt kể cả sau suốt những cuộc hành trình lâu dài của chúng. Âm thanh của tiếng cười cùng với những địa điểm giải trí mà mở cửa cho đến giữa những tối khuya, tiếng còi và tiếng tụ tập của các loại người trên đường phố đã làm nên một thế kỷ nơi mà đầy dẫy rất nhiều cám dỗ thủ đoạn. Mặt khác, về phần của Kudou Asuka người mà đã đến từ một thế kỷ không lâu sau Chiến Tranh Thế Giới, câu hỏi mà đã nảy lên trong thân tâm cô ta từ cảnh tượng của những ngôi sao lấp đầy bầu trời lại là bởi vì một lý do khác.

-Mặt trăng tròn mà sáng ngời và dễ nhận thấy cũng là chuyện bình thường thôi nhưng tại sao những ngôi sao lại không bị ảnh hưởng bởi nó? Điều đó không có kỳ lạ sao?

-Đó là bởi vì tấm màn che của Khu Vườn Nhỏ đã được thiết kế để làm cho những ngôi sao dễ nhận thấy hơn.

-Ra là vậy sao? Nhưng làm vậy có đem lại lợi lộc gì cho họ không?

Cô ấy có thể hiểu lý do đằng sau việc tấm màn che được thiết kế để cho phép những loài Ma cà rồng giả sử thuộc về màn đêm được bảo vệ khỏi tia sáng của ánh náng Mặt Trời.Tuy nhiên, để mà cho những ngôi sao trở nên dễ nhận thấy hơn là một hành động cô ấy không thể hiểu được vì cô không thấy được một lý do chính đáng nào để làm thế cả. Kuro Usagi người mà ban đầu đang dẫn đầu với những bước chân ngắn vội vàng và lo lắng của mình đã liền đi chậm lại để cổ giải thích hiện tượng này.

-Ồ, đó là bởi vì……

-Oi oi, Ojou-sama, chẳng phải câu hỏi của cô có hơi quá lạnh lùng và tàn nhẫn khi chỉ nhìn vào phần lợi ích thôi sao? Không lẽ cô không thể hiểu được tấm lòng của một người thợ thủ công mà đã có kiểu suy nghĩ như là ‘Ham muốn để làm cho những ngôi sao trở nên đẹp hơn vào ban đêm’ sao?

-Ara, nghe đúng thật là khá tuyệt vời và sâu sắc trong khi cùng lúc đó lại càng đặc biệt lãng mạn nữa.

-…… Cái đó… cái đó cũng đúng.

Kuro Usagi cố tình để yên nó là như vậy mà không chỗi bỏ nó hoàn toàn. Bởi vì hai người bọn họ đã chấp nhận cái câu trả lời mà họ đã tự nghĩ ra, cô ta đã sẵn lòng để yên nó như thế cho bây giờ. Dù sao thì câu trả lời cũng sẽ tốn khá nhiều thời gian và họ cũng chỉ cách xa cửa hàng một vài bước nữa thôi.

Và đứng trước con đường dẫn tới [Thiên Nhãn] để chào đón bộ ba người bọn họ là nữ nhân viên giúp việc cửa hàng với khuôn mặt ngây ra như thường lệ.

-Chúng tôi đã mong chờ sự hiện diện của các cậu. Chủ cửa tiệm và Laius-sama đang ở trong đợi các cậu.

-Ý cô là các người đã biết chúng tôi sẽ đến sao? Sau khi đã cư xử thất lễ với chúng tôi vậy mà cô vẫn có sự cả gan để mà nói ‘Chúng tôi đã mong chờ sự hiện diện của các cậu’ sao?

-…... Tôi không biết gì về chi tiết của tình huống hiện tại, xin hãy đi vào và hỏi Laius-sama trực tiếp.

Nghe thấy câu trả lời như thế đã làm cho Kuro Usagi gần như nổi cơn linh đình một lần nữa nhưng lý lẽ thường tình của cô ta đã chiến thắng bởi vì cô ta hiểu rằng mọi chuyện sẽ không thay đổi cho dù cô ta có tranh cãi bằng miệng với nữ nhân viên.

Laius ở bên trong một căn phòng mà trước đó đã được dùng để tiếp nhận bộ ba giờ đã ngay lập tức tung hô với một thái độ cường điệu ngay khi nhìn thấy Kuro Usagi.

-Oa! Nó là một con thỏ! Ái chà! Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một con đấy! Mặc dù tôi đã nghe qua về những lời đồn rồi, nhưng tôi thật sự không ngờ bên phía Đông lại thật sự có một con thỏ! Chiếc váy ngắn và vớ dây đeo tất đúng là trông kích thích thật! Tôi nói này~ tại sao cô không chuyển sang Community của tôi đi?! Tôi sẽ ban cho ba bữa ăn, một chiếc vòng cổ và mỗi tối sẽ chăm sóc chu đáo cho cô!

Laius đã còn không thèm che giấu bản chất thật sự của hắn. Hắn ta đưa mắt nhìn Kuro Usagi từ trên xuống dưới một cách thèm thuồng trong khi đôi mắt hắn ăn sạch từng chi tiết một trong một thái độ tục tiễu mà mang lại cho hắn niềm sung sướng tột độ.

Cảm thấy kinh tởm bởi hành động của hắn ta, Kuro Usagi đã nhanh chóng lấy tay mình che đựng đôi chân của cô ta và Asuka đã đứng lên phía trước, dường như là một hành động để trở thành một tấm màn che chở cho Kuro Usagi khỏi ánh mắt đó.

-Và đây là…… rõ ràng là một tên côn đồ trước mặt chúng ta. Tôi sẽ tuyên bố rõ ngay từ đầu luôn là đôi chân khiêu gợi này là một thứ thuộc về chúng tôi.

-Đúng rồi, đúng rồi! Đôi chân của Kuro Usagi thuộc về…… Ể?! KHÔNG, điều đó không đúng, Asuka-san à!

Nghe thấy lời tuyên bố quyền sở hữu đột ngột và vô lý đó, Kuro Usagi đã hoang mang hỗn loạn trong khi đóng vai người thẳng thắn.

Izayoi quan sát bọn họ trước khi thất vọng thở dài.

-Đúng rồi đó, Ojou-sama, đôi chân đẹp đẽ đó đã là của tôi rồi.

-Đúng rồi, đúng rồi! Đôi chân đẹp…… A a, đủ rồi, xin hãy câm miệng lại!

-Được rồi, vậy thì các cậu hãy đưa ra một giá cả đi……

-Shiroyasha-sama! KURO. USAGI. KHÔNG. PHẢI. LÀ. MỘT. VẬT. ĐỂ. BÁN! Aa~ thiệt tình mà. Chúng ta đã đi đến đây để bàn về những vấn đề nghiêm trọng, xin hãy hạn chế lại những trò đùa đi. Kuro Usagi đã sắp tức giận rồi đấy!

-Ngốc à, ta đang cố tình làm cho ngươi tức giận đấy.

*Bặc* Cây quạt giấy đã đi theo một đường quỹ đạo sắc bén trong không trung bởi vì ngày hôm nay Kuro Usagi coi bộ rất là dễ nổi nóng.

Còn về phần trọng điểm đặt tại Laius, hắn ta giờ đây đã bị bỏ ngoài lìa và bị lờ đi rồi.

Há hốc miệng mà nhìn cảnh tượng trong khi bốn người bọn họ cuối cùng cũng kết thúc cuộc đùa giỡn của họ, hắn ta rồi bất ngờ cất tiếng cười to.

- Ahahahahahaha! Hể? Là vậy sao? Các người thuộc về [No Name] là một tập thể những diễn viên mà đã hình thành lên một Community sao? Nếu mọi chuyện là như vậy thì, hãy cùng nhay gia nhập [Perseus] đi! Thành thật mà nói, tôi rất thích sử dụng một lượng tiền hào phóng cho thức ăn, nước uống và giải trí đấy! Ta hứa là sẽ chăm sóc cả ngươi trọn đời mình đấy các ngươi biết không? Không cần phải nói, đôi chân đẹp mắt đó cũng phải biết ngoan ngoãn mở đường trên giường ta mỗi tối nữa.

-Từ chối. Kuro Usagi không hề có ý định cho phép những gã mà không hiểu được ý nghĩa của từ lễ nghi và phép tắc nhìn thấy cơ thể của cô ấy.

Kuro Usagi nói với sự ghê tởm và kinh thị trong giọng nói của mình nhưng Izayoi người mà ngồi kế cô ta đã mở miệng nói móc.

-Hả? Tôi đã luôn tưởng rằng lý do mà cô ăn mặc như thế là do ham muốn được nhìn thấy của cô chứ?

-Đó… đó không phải là vậy! Đó do Shiroyasha đã yêu cầu Kuro Usagi mặc như thế khi mà Kuro Usagi đóng vai trò là trọng tài cho những trận Game cô ấy đảm nhiệm. Cô ta đã hứa với Kuro Usagi là sẽ trả gấp ba lượng tiền nếu như tôi sẽ ở trong bộ trang phục này ở mọi lúc mọi nơi. Vậy nên Kuro Usagi đã miễn cưỡng……

-Ồ? Vậy là miễn cưỡng bị ép phải mặc những bộ đồ đó sao……? Oi, Shiroyasha.

-Cái gì thế, nhóc?

Izayoi liếc nhìn Shiroyasha mãnh liệt. Sau khi trao đổi ánh mắt nhìn nhau trong một khoảng thời gian dài, họ đều giơ cánh tay phải của mình trong cùng một lúc.

-GOOD JOB![note238]

-Hừ.

Cả hai bên đều đã giơ cao ngón tay cái của mình lên cho nhau và đã đạt được một tình bạn thân thiết mới. Nhận thấy rằng chủ đề hiện không có tiến triển được một chút nào, Kuro Usagi chỉ biết cúi gật đầu mình xuống trong vô vọng. Ngay vào lúc đó, cô nhân viên giúp việc cửa hàng đứng từ bên ngoài đã ra tay giúp đỡ tình huống.

-Số lượng những vị khách đã đang tăng dần và nếu như mọi người chấp thuận thì, liệu mọi người có thể chuyển vị trí sang phòng khách ở bên trong cửa hàng được không? Dù sao thì ở trong đây cũng có một vài chén dĩa bị nứt.

-À thì…… điều đó cũng đúng.

Và vì vậy nên đoàn người mà đã quyết định bắt đầu lại cuộc thảo luận liền tiến về phía phòng khách của [Thiên Nhãn].

Phần 2

Ngay khi đến căn phòng, họ đã đi vào vị trí của mình với bộ ba đối mặt với hai lực lượng của [Thiên Nhãn] trong khi từng người của bọn họ bắt đầu ngồi xuống. Laius người mà đã ngồi ở tuốt đầu cuối bên kia của căn bàn dài vẫn tiếp tục ngắm nhìn Kuro Usagi một cách kịch liệt.

Mặc dù Kuro Usagi cảm thấy một trận ớn lạnh từ nó, cô ta vẫn quyết tâm phớt lờ Laius trong khi cô ta bày tỏ tình huống ra cho Shiroyasha.

- –– Hành vi thô lỗ của [Perseus] đã được kể đúng như trên, liệu Kuro Usagi có thể xác nhận rằng ngài đã hiểu được vấn đề không?

-À thì…… ừ. Cô ma cà rồng mà [Perseus] sở hữu đã xâm phạm lãnh thổ của [No Name] và gây kha khá thiệt hai; và còn về vấn đề cách thành viên của [Perseus] người mà đã được gửi đi để bắt cô Ma cà rồng nói trên đã cư xử với một thái độ xúc phạm trong lẫn lời nói và hành động. Ta từ đó xác nhận rằng ta đã nhận được lời phàn nàn của ngươi. Nếu như ngươi muốn một lời xin lỗi từ [Perseus], vậy thì ta sẽ sắp xếp một ngày nào đó cho việc……

-Không cần thiết cho việc đó. Sau khi chịu đựng những hành vi xúc phạm và láo xược như thế từ bọn họ, chỉ một lời xin lỗi không thôi sẽ không đủ để làm dịu cơn thịnh nộ của Kuro Usagi. Chúng tôi tin rằng sự bẽ mặt mà chúng tôi đã phải chịu đựng từ [Perseus] phải được giải quyết bằng một trận chiến giữa Community của chúng tôi.

Gài bẫy Community bên kia đi vào một trận đối đầu trực tiếp, đó là mục tiêu kế hoạch của Kuro Usagi.

Dĩ nhiên, những lời phàn nàn được đặt ra để chống lại Lecticia vì đã gây nên tổn thất trong lãnh thổ của họ tất nhiên là giả mạo mà thôi. Tuy nhiên, để mà có thể giành lại Lecticia, đây không phải lúc để bận tâm những chi tiết nhỏ bé như thế. Chỉ cần nó là một thủ đoạn giúp có thể đạt được mục tiêu của mình, một người phải biết tận dụng hết tất cả những gì mình đang có để mà giành thêm lợi thế cho chính mình.

-Chúng tôi đã có mặt tại đây vào ngày hôm nay để mong rằng [Thiên Nhãn] sẽ thu hồi lại đơn rút lui, và nếu như [Perseus] từ chối lời thỉnh cầu của chúng tôi, vậy thì xin ngài hãy lợi dụng danh chức của một [Host Master] để…….

-Tôi phản đối.

Laius đột nhiên nhảy miệng vào.

-…… Ể?

-Tôi không muốn làm vậy, cái trận quyết đấu mà các người nói là gì vậy? Có phải đang đùa không? Và các ngươi có bằng chứng nào cho thấy con Ma cà rồng đã làm loạn tại nơi ngươi không?

-Về chuyện đó, chúng ta chỉ cần hóa giải sự hóa đá của cô ấy để……

-Không đời nào. Con nh đó đã trốn thoát khỏi tay tôi một lần rồi vậy nên trước khoảng thời gian giao dịch, tôi sẽ không hóa giải sự hóa đá đó. Và vẫn còn khả năng là các người đã lên âm mưu ở đằng sau lưng chúng tôi rồi đúng không nào? Ta nói có đúng không? MẤY TÊN CỰU BẰNG HỮU KIA?

Laius mỉm cười với lời nói đầy tính mỉa mai của hắn. Do lời phát biểu hợp lý được hắn đưa ra, Kuro Usagi đã không thể phản bác lại.

-Đi vào sâu tận vấn đề, lý do mà con ma cà rồng đó đã chạy thoát là để đi tìm các người, có phải không? Hay là không chừng thực ra thì ngươi đang cố cướp đi vật sở hữu của ta?

-Ngươi… ngươi đang nói cái gì thế?! Bằng chứng cho lý lẽ đó đâu hả…

-Chẳng phải trên thực tế con Ma cà rồng đó đã được tìm thấy trong lãnh thổ của các ngươi sao?

*Uu* Kuro Usagi đã rơi vào im lặng. Khi mà đối phương đã nhắm vào điểm đó để mà công kích, họ sẽ không thể nào phản bác lại. Dù sao thì, cho dù nó có là lời đề xuất được đưa ra bởi Kuro Usagi hay Laius đi chăng nữa, chúng đều thiếu nhân chứng từ một bên thứ ba để có thể hỗ trợ cho chúng. Laius nở một nụ cười xảo huyệt trong khi tiếp tục truy đuổi.

-Quên nó đi, nếu như các người thật sự muốn làm cho tình hình leo thang lên thành chiến tranh, vậy thì chúng tôi sẽ làm một cuộc điều tra kỹ càng cho sự việc…… nhưng mà người sẽ vướng phải rắc rối do cuộc điều tra kỹ càng này sẽ không phải là tôi~

-Đó… đó là…

Kuro Usagi đưa mắt sang nhìn Shiroyasha. Bởi vì đối phương đã mang tên cô ta lên, Kuro Usagi cũng không thể làm bất cứ gì cả. Dù sao thì trong khoảng thời gian ba năm gần đây, lý do mà [No Name] có thể tiếp tục sinh sống lâu dài đến thế là nhờ vào sự bảo trợ đến từ Shiroyasha.

Kuro Usagi thật sự muốn ngăn chặn lại việc gây thêm rắc rối cho cô ta bởi sự việc không may này.

-Thôi được rồi, tôi sẽ phải rời khỏi đây để xông trở về nhà chuẩn bị cho chuyến vận chuyển con Ma cà rồng gửi đến vị trí của người mua. Tôi thật sự ghét cay đắng những người phụ nữ mà tỏ vẻ lơ là, đặc biệt nhất những người mà có thân hình mà chẳng khác gì một đứa trẻ cả– nhưng tôi đoán chắc rằng các người cũng biết, cái con nhỏ cũng trông khá là dễ thương và đối với những người mà có sở thích riêng biệt như thế, cô ta chắc hẳn là một vật phẩm quý hiếm nhỉ? Và rồi còn có những loại người mà thích làm sụp đổ tinh thần những người phụ nữ cương quyết bằng cách cởi sạch đồ họ và khóa họ lại trong những còng tay để tàn nhẫn áp đảo bọn họ đến mức họ buột phải rên lên. Dưới lao ngục của ánh mặt trời tự nhiên để mà làm cho một người phụ nữ trở thành món đồ vĩnh hằng chơi của mình…… các người không thấy nó có hơi kích thích sao?

Laius khiêu khích họ bằng cách miêu tả vô số những kết cuộc khủng khiếp mà có thể sập xuống Lecticia người mà đang sắp sửa bị giao vào tay một đối tượng giống như thế.

Và đúng như dự đoán, Kuro Usagi đã dựng đúng lên tai thỏ của mình trong khi la to.

-Ngươi… Ngươi đúng là một tên……!

-Nhưng con nhỏ đúng là tội nghiệp thật. Không chỉ đang ở trong một quá trình bị bán ra ngoài Khu Vườn Nhỏ nhưng lại còn bị kéo xuống bởi những bằng hữu không biết hổ thẹn của mình để mà phải nhượng lại Gift của mình cho tên Ma Vương nữa chứ.

-…… Ngươi vừa mới nói gì?

Người mà đã mở miệng đưa ra câu hỏi đó là Asuka bởi vì cô ấy đã chưa được nghe về tình huống của Lecticia và đã ngạc nhiên khi nghe được nó lần đầu từ Laius.

Mặc dù Kuro Usagi vẫn đang giữ im lặng, nhưng từ nét mặt của cô ta thôi cũng có thể rõ ràng thấy được rằng cô ta đang ấp úng ở bên trong lòng.

Laius đã không bỏ lỡ cơ hội này.

-Đúng là tội nghiệp cho con nhỏ mà không thể nhận được phần thưởng gì từ sự ngu ngốc của chính bản thân mình mà. [Gift] là một đường dây sự sống cho sinh tồn mà không thể thiếu trong thế giới này và cũng là một phần của linh hồn mình nữa. Nhưng để mà ngăn chặn bọn bằng hữu ngu ngốc bất tài khỏi hành động một việc hết sức vớ vẩn vô ích nên đã chấp nhận vứt bỏ hết chúng sao? Cái vấn đề ở đây là sự tự do mà cô ta đạt được chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Thêm vào đó, trong lúc chịu đựng nỗi nhục nhã lớn nhất có thể là ‘trở thành vật sở hữu của một người khác’ và đi đổ ào ạt về nơi bằng hữu của mình, bọn bằng hữu đó lại bỏ rơi cô ấy nữa! Nó sẽ rất là thú vị để xem coi cô ấy cảm thấy như thế nào khi mà cô ấy tỉnh giấc.

-…… Hả…… Cái gì cơ……

Kuro Usagi đã không nói lên lời trong khi mặt của cô ta tái xanh lại.

Cùng lúc đó, nó đã giải quyết được rất nhiều điều bí ẩn cho họ. Cho dù nó có là lý do vì sao Lecticia người mà đã bị bắt đi bởi tên Ma Vương lại tái xuất hiện ở Phía Đông hay là lý do đằng sau sức mạnh giảm đột ngột mà đã được hiển thị trên tấm Gift Card, tất cả đều đã được trả lời với lời nói của Laius.

Leticia người mà muốn gặp mặt Kuro Usagi và những người khác một lần nữa—đã không ngại hy sinh cả linh hồn của cô ta.

Laius vẫn luôn mỉm cười trong khi hắn ta đưa bàn tay phải của mìn về phía một Kuro Usagi mặt đang tái xanh nhợt.

-Tôi nói này, Kuro Usagi-san, nếu như cô để cho cô ta đi như thế, không phải nó sẽ đi ngược lại với đạo nghĩa giữa các bằng hữu trong cùng một Community sao?

-……? Ý ngươi là sao?

-Chúng ta hãy cùng trao đổi đi. Tôi sẽ cho phép con ma cà rồng đó trở về [No Name] nhưng bù lại, cái giá phải trả sẽ là cô. Cô sẽ phải thuộc về tôi mãi mãi.

-Cái gì cơ……?

-Chuyện này cũng có thể được coi là một dạng của yêu từ ánh nhìn đầu tiên mà, phải không? Hơn nữa cơ hội gặp gỡ loại [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ] được mạ vàng hiếm có này không nên để bị lãng phí.

Kuro Usagi lại một lần nữa không thể nói được lên lời. Tuy nhiên Asuka người mà dường như không thể kiểm soát được cơn giận dữ của mình nữa đã giận dữ rống lên trong khi đập mạnh lòng bàn tay mình lên trên chiếc bàn.

-Mặc dù ta đã biết ngươi là một tên vô lươm sỉ rồi, nhưng mà ta đã không nghĩ rằng ngươi vô cứu chữa đến mức độ này! Kuro Usagi, đi thôi nào! Chúng ta không cần nghe thêm bất cứ điều gì từ tên này nữa!

-Xin… Xin hãy chờ một chút đã, Asuka-san!

Asuka đã nắm chặt tay của Kuro Usagi mong muốn rời đi ngay nhưng Kuro Usagi đứng yên đó và không bằng lòng rời khỏi căn phòng.

Sự ngờ vực bản thân đã bắt đầu che phủ đôi mắt của cô ta và lời yêu cầu này rõ ràng là đã làm cho cô ta dao động đến nỗi cảm thấy bồn chồn.

Nhận thấy mầm giống của nỗi ngờ vực đang lớn lên trong cô ta, Laius lại phát ra một tiếng cười khó chịu khác trong khi hắn ta lại tiếp tục nhấn mạnh lời đề nghị của hắn một cách đắc ý.

-Này, này, cô là một con [Nguyệt Thỏ] đúng không? Miễn là vì bằng hữu của mình, cho dù cô có phải chịu đựng hỏa ngục mà sẽ thiêu cháy cả người cô, cô vẫn sẽ có tâm nguyện đương đầu nó vì lợi ích của bằng hữu phải không nào? Nó dù sao cũng là một tài năng mà giống như một bản tính thứ hai của giống loài cô vậy!

-…… Uu!

-Nghe ta nói này, có chuyện gì thế hả? Loài thỏ đúng là thích những thứ mà bọn họ thường gọi là đạo nghĩa hay đáp trả lại công ơn của người khác phải không nào? Chẳng phải sức mạnh và sự tín nhiệm cô đạt được từ Indra cũng là thông qua việc sử dụng cái mạng sống rẻ mạt của mình đặt trên một sự hy sinh rẻ mạt nào đó mà đã thu về một chút lợi bộc sao? Bởi vì lý do giống loài cô tồn tại trong Khu Vườn Nhỏ là do một cuộc triệu hồi để tưởng nhớ sự hy sinh của giống loài cô, tại sao lại không đi theo đường lối của giống loài mình và đơn thuần chấp nhận lời đề nghị tự nhiên này luôn đi? Này, cô nghĩ như thế nào hả Kuro Usagi……

-Câm miệng lại cho ta!

*Cạch!* Hàm dưới của Laius đã đập lên hàm trên và đôi môi hắn đã buột kín khít lại với nhau trong khi một biểu hiện ngạc nhiên trải dài ra trên khuôn mặt của hắn ta. Đây kết quả từ sức mạnh của Asuka bởi vì cô ấy đã không thể chịu đựng để nó tiếp tục được nữa.

-……!......?

-Người đã làm ta khó chịu lắm rồi. Cứ như vậy mà nằm phục xuống đất xin tha lỗi đi!

Rơi vào hỗn loạn trong khi vẫn kẹp chặt miệng mình lại, Laius bắt đầu ngã người về trước.Tuy nhiên, hắn ta bắt đầu chống cự lại mệnh lệnh ở những giây phút kế tiếp và hắn tự ép bản thân mình phải đứng dậy. Nhận ra thứ mà đã làm cho hắn ta hành động như vậy, Laius ép bản thân mình phải gầm lên.

-Oi! Con đĩ! Cái thứ sức mạnh này…… chỉ tác động được—những tên thấp kém mà thôi! Ngu quá!

Phẫn nộ, Laius rút tấm Gift Card của mình ra và tiếp theo đó lấy ra một thanh Kiếm hình lưỡi liềm từ giữa tia sáng.

Hắn đã đưa mũi kiếm của mình xuống nhưng Izayoi người mà đang chờ đợi thời cơ của mình đã di chuyển ra trước mặt Asuka như đang cố gắng che chở cho cô trong khi cậu ấy nhận lấy đòn đánh.

-Ngươi…… và ngươi là……?

-Ta là Izayoi-sama đẹp trai. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến, ta sẽ không ngại thêm lãi vào trước khi đi thu nhập món nợ đâu ngươi không biết không? Dĩ nhiên, ta sẽ tăng lãi lên 100% cứ mỗi mười ngày.

Izayoi cười nhẹ nhàng trong khi cậu ấy nắm chặt tay cầm của thanh kiếm và trả nó về cho Laius với một cú đá.

Không thể nhận lấy đòn tấn công, Laius đã nhảy ra sau và đã rút về để tạo một khoảng cách giữa bọn họ trong khi hắn ta bắt đầu xem xét nước đi tiếp theo để kịp đáp trả đòn tấn công của đối phương.

Tuy nhiên, thanh kiếm lưỡi liềm đã được đè xuống bởi cây quạt giấy của Shiroyasha.

-Được rồi! Ngừng tay lại ngay! Mấy tên ngốc này! Nếu như các ngươi không thể giải quyết chuyện này bằng cách thương lượng, ta sẽ đuổi các ngươi ra ngoài ngay!

-…Xì! Nhưng con nhỏ đó mời là người bày đầu trước mà.

Laius làu bàu trong khi hắn ta tiếp tục nhìn trừng trừng với ánh mắt đầy sát khí.

Vào lúc này, Kuro Usagi cũng đã xen vào giữa bọn họ để đưa ra một cái kết.

-Vâng thưa chúng tôi đã hiểu. Vậy thì về việc mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, chúng ta hãy gạt nó sang một bên và không đi sâu vào chúng nữa… … Mặt khác, còn về lời đề nghị trước đó,…… Xin hãy cho Kuro Usagi thêm thời gian để cân nhắc.

Câu trả lời của Kuro Usagi đã làm cho Asuka kinh hãi không nhịn được nữa mà la to lên.

-Chờ… chờ một chút đã! Kuro Usagi! Ý cô là cô ổn với việc trở thành một món đồ sở hữu của một gã như hắn sao?

-…… Bởi vì vẫn còn cần thiết để bàn lại với bằng hữu của Kuro Usagi, xin hãy cho tôi thêm một chút thời gian nữa.

-OKOK![note239] Vậy hãy đặt kỳ hạn là cho đến ngày cuối cùng trước khi Community của chúng tôi ký kết giao dịch…… Tôi sẽ chờ cô khoảng một tuần vậy.

Laius tràn ngập vẻ tươi cười còn Kuro Usagi thì đã rời khỏi căn phòng ngay sau khi nói hết những gì mình cần nói.

Asuka cũng đã theo cô ta đi ra ngoài trong khi Izayoi người mà tiếp tục đứng yên tại vị trí ban đầu của mình đã nhún vai một cách không bằng lòng.

-Chà! Shiroyasha, cô đúng là may mắn mà phải không? Bị kẹp vào giữa một người bạn rất khó để mà giải quyết và một người cấp dưới ti tiện là một trải nghiệm khá tuyệt vời phải không nào?

-Thật là, đúng là ăn nói khó nghe mà, tuy nhiên nếu như ngươi thật sự ao ước vị trí này, ta sẽ luôn sẵn lòng trao đổi với ngươi đấy.

-Bây giờ thì không được rồi…… quay trở về vấn đề chính, người lãnh đạo [Perseus] là ngươi sao?

-Cái gì? Đúng là ta đấy, nhưng mà tại sao sau khi mọi chuyện đã diễn ra xong xuôi hết rồi thì đến bây giờ ngươi mới hỏi một câu hỏi tu từ như thế hả?

Giọng điệu của Laius nghe khá là cáu kỉnh nhưng mà cũng dễ hiểu thôi sau khi xem xét mọi chuyện mà đã diễn ra cho đến nay.

Izayoi nhìn chằm chằm vào Laius được một lúc trước khi cho ra một tiếng thở dài mà tưởng chừng như thất vọng trong khi mà cậu ấy quay người lại để chuẩn bị rời khỏi.

- –– Đứng lại ngay đó, cái tiếng thở dài đó có nghĩa là gì hả?

-Quả thật là một cái tên không hợp mà. Và ta cũng thật là khờ khi mà đặt kỳ vọng vào nó…… à thì, đoại loại ý nghĩa là vậy đấy.

-Hừ! Nếu là thế thì, ta có thể phá luật của mình để miễn cưỡng chấp nhận một lời thách đấu rẻ tiền cho một cuộc chiến đấy nhỉ?

Laius giơ cao thanh kiếm lưỡi liềm của mình. Nói thế nào đi nữa, hắn ta vẫn là người lãnh đạo của [Perseus], sau khi đánh bại được nhiều á thần và vị thần để mà thành lập được khu căn cứ của mình ở Ngoại môn Năm chữ số. Sức mạnh của hắn rõ ràng là khác xa với những con người bình thường. Mặc dù hắn có thể đã thua cuộc đọ chiến ban nãy, nhưng nếu nó là một trận chiến thật thụ thì, Laius đã tự tin mà không nghi ngờ gì rằng mình sẽ thắng. Izayoi đá một bên lông mi lên trong khi cậu ấy định giá lại Laius, nhưng sau cùng cậu ấy vẫn mất hết hứng thú mà rời khỏi căn phòng.

Phần 3

Sau khi băng qua đài phun nước, Kuro Usagi đã đi tới Đại lội Peribed. Trong khi đó, Asuka người mà đuổi theo sau cô ta đã phảng kháng la lên.

-Kuro Usagi cô đang định làm cái gì đây thế hả! Không lẽ cô thật sự đang nghĩ về việc trở thành vật sở hữu của gã kia sao hả?!

- ––…… Uu!

Asuka cất cao giọng của mình trong khi cô ấy chạy theo Kuro Usagi, người mà đang cúi đầu xuống đất và trải dài bước chân đi về phía trước.

Với một thái độ hung hăng đáng ngạc nhiên, cô ấy nắm lấy Kuro Usagi từ đằng sau lưng và nhìn chằm chằm vào cô ta với ánh mắt mà cứ sôi lên như dung nham nóng chảy trong khi cô ấy đẩy Thư Mời mà đã được dùng để triệu hồi bộ ba vào trong lồng ngực của Kuro Usagi. Và do thực sự không còn cách nào để kiềm chế những cảm xức giận dữ mà đã dâng trào lên bên trong tâm trí và trái tim của cô ấy, Asuka bắt đầu đọc nội dung của lá Thư Mời.

-[Hãy gạt bỏ bạn bè, của cải, tất cả những gì hiện diện ở trong thế giới của mình và đến với Khu Vườn Nhỏ của chúng tôi.] – cô là người mà đã triệu hồi chúng tôi theo lối như thế mà giờ đây lại quyết định rời khỏi Community của mình sao? Kiểu hành vi như thế này chỉ có thể được xem như là đang từ bỏ trách nhiệm của mình thôi!

-…… Kuro Usagi không có ý định…… làm như vậy…

-Không phải! Cô đang nói dối! Nhìn khuôn mặt cô thôi cũng biết rồi! Cô tin rằng mọi chuyện cũng sẽ không có gì quan trọng ngay cả khi cô có bán thân mình để cứu bằng hữu của mình! Nhưng cứ tin chắc là chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép cô làm một việc ngu ngốc vào vô ích như thế đâu!

-Vô… vô ích… Tại sao cậu lại có thể nói nó là như thế hả!

Kuro Usagi đã không thể chịu được nữa và cô ta cũng đã đáp lại với một tiếng thét to. Cho dù nó có là từ Laius hay Asuka, Kuro Usagi đã không thể hiểu được tại sao cô ta lại phải nhận những lời chỉ trích nặng nề như thế đến từ những người ở xung quanh cô ta.

Mặc dù có đang thở hổn hển vì ngạc nhiên từ sự khích động cực độ của mình, Kuro Usagi đã chờ một lúc để bình tĩnh lại và tiếp tục với một lời phản kháng.

-Tình bằng hữu là một thứ rất quan trọng đối với mọi Community và cũng không có gì quan trọng hơn những người bằng hữu mà luôn đứng cạnh bên mình cả. Hơn nữa, đối với Lecticia-sama người mà đã sẵn sàng hi sinh chính linh hồn của chị ấy và tự tổn hại thân thể của mình chỉ để xông trở về ngay khi nghe thấy có rắc rối đang nảy sinh trong Community cũ của mình, cậu không nghĩ rằng chúng ta ít nhất cũng nên nhận lấy trách nhiệm để làm mọi thứ mà chúng ta có thể làm để sống đúng với đạo nghĩa sao?!

-Nhưng điều đó chẳng khác gì cô trở thành vật thế thân cho cô ta?! Cái loại hành vi như thế chẳng có ý nghĩa gì hết!

-Hy sinh cho bằng hữu của mình. Tại sao điều đó lại không có ý nghĩa đối với cậu?!

-Đừng có la hét vào giữa đêm khuya khoắc nữa, thực sự là khó chịu quá đi mà.

Sau khi bị Izayoi đẩy, đầu của hai cô thiếu nữ đã va vào nhau với một tiếng *Bầm!*

Sự va chạm đột ngột đã làm cho cả hai người nhìn thấy sao trăng.

-~~~~~!

-Tôi cũng hiểu được nguyên nhân chính của hai bên rồi. Nhưng trước mắt, nếu như tôi được phép đưa ra ý kiến của mình…… Kuro Usagi, cô sai rồi.

-Cái… Tại sao lại như vậy?!

Kuro Usagi đã bắt đầu rơi nước mắt trong khi cô ta giữ chặt trán mình để đưa ra lời phản kháng. Izayoi lạnh lùng nhìn vào cô ta và la rầy.

-Cái thư mời là lý do đầu tiên. Tiếp theo là… Khi mà Lecticia đã đi đến lãnh thổ của [No Name], cô ta chắc hẳn cũng đã chuẩn bị tinh thần trước cho mọi chuyện và liệu ánh mắt của cô ta khi đó giống với một ánh mắt đang van xin cô đi cứu cô ta không?

-Vậy… vậy là không đúng! Để mà nói rằng cậu đã không đưa tay giúp đỡ bởi vì người kia đã không yêu cầu giúp đỡ chỉ có thể được gọi là ngụy biện mà thôi.

-Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng phải xem xét mọi chuyện trước đã. Không phải lý do mà Lecticia đã giữ bí mật về chuyện mất đi Gift của mình là do không muốn cô trở thành vật thế thân cho cô ta sao?

*Uu!* Kuro Usagi cũng dường như đã nhớ ra điều đó và đã không nói lên được lời.

Đúng thật vậy, Lecticia có vẻ như đã không muốn ai biết về chuyện cô ta đánh mất Gift của mình.

Nói cách khác, Lecticia đã không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho Kuro Usagi và những người khác gánh lấy.

-Còn nữa Ojou-sama, cách mà cô lựa chọn từ ngữ quá là kém mà, cô nên dịu dàng hơn khi bày tỏ tấm lòng của mình. Ví dụ như là – ‘Tôi thật sự thật sự lo về cô lắm đấy, Kuro Usagi! Tôi cầu xin cô! Hãy ở lại bên tôi đi!’ hay đoại loại thế đấy.

-Tôi đâu có ngăn cô ấy lại bởi vì như thế đâu.

Tuy nhiên, đó ít nhất cũng phải là một phần tư của sự thật.

Nhìn thấy Asuka đỏ mặt tới tận lỗ tai mình, Kuro Usagi cũng đã nghiêng đầu mình xuống mà cảm thấy lúng túng.

-Tôi… tôi thật sự xin lỗi. Mặc dù tình cảm của cậu đã làm cho Kuro Usagi rất là vui…… nhưng mà… Kuro Usagi không có hứng thú với chuyện…

-Tại sao cô lại chọn thời điểm ngay tại đây và ngay tại lúc này để mà xuyên tạc vậy hả? Hừm, được thôi. Vậy là mọi chuyện ổn rồi. Cô nên tiếp tục nhìn mọi chuyện theo chiều hướng lạc quan như thế này, con thỏ đại ngốc kia!

Asuka la lên trong khi cô ấy nắm lấy đôi tai thỏ và giật nó thật mạnh, làm cho Kuro Usagi phát ra một tiếng kêu rất không có dáng quý phái.

Có lẽ là cả hai người phụ nữ đã bình tĩnh lại sau trò đùa giỡn tinh nghịch của họ, họ đã thả một hơi thật sâu để nói lên với một giọng nhẹ nhàng.

-…… Đúng vậy. Tôi đã rất lo về cô vì cô trông như sắp sửa sẽ phát khóc vậy.

-Kuro… Kuro Usagi mới nên là người xin lỗi… Lúc nãy Kuro Usagi đã thực sự là quá bốc đồng mà.

Và cho dù trong tương lai sau ngày hôm nay có chứa đựng gì cho bọn họ đi nữa, họ vẫn cần phải bàn mọi chuyện lại với Jin và You.

Bộ ba quyết định phải trở về Khu căn cứ trước.

Phần 4

––––Năm ngày kể từ khi sự việc xảy ra.

Vị trí hiện tại là ở vùng đất năm chữ số của Khu Vườn Nhỏ, Ngoại môn số 26745, Lãnh thổ thứ 88 của [Thiên Nhãn].

Ngoại môn số 26745 là một trong số những Ngoại môn được quản lí bởi [Floor Master] Shiroyasha mà sống trên nơi đó một tầng.

Và đặt vị trí ở trong phạm vi ảnh hưởng của cô ta là lãnh thổ của [Perseus] mà cũng đã có liên kết tương ứng với lá cờ của [Thiên Nhãn]. Tuy nhiên, hiện tại những lá cờ mà được treo trên Cung điện Trắng thuộc về lãnh thổ của [Perseus] chỉ có một mặt màu trắng được khắc họa với ‘Đầu của Medusa’. Mặt khác, lá cờ với phần nền màu đỏ được khắc họa với Song Nữ Thần đã không được treo bên ngoài.

Đây là bởi vì Shiroyasha đã vạch trần cuộc xung đột giữa [Perseus] và Kuro Usagi cùng với những người khá trong khi làm rõ việc xô xát nhục nhã đó. Bởi vì thế nên [Perseus] đã được ra lệnh phải cất đi mọi lá cờ thuộc về [Thiên Nhãn] vô hạn định.

Đứng trên khu ban công ở tầng cao nhất của cung điện toàn thân màu trắng trong khi nhìn xuống những tầng thấp ở dưới, Laius thì thầm đến phụ tá thân tín của mình người mà đang đứng cạnh hắn ta để chờ đợi mệnh lệnh.

-Năm ngày đã trôi qua kể từ khi sự việc đó diễn ra và tôi đã nghĩ rằng Kuro Usagi sẽ chắc chắn tìm đến tôi để thương lượng. Cuối cùng thì chẳng có dấu hiệu nào chuyện đó sẽ xảy ra cả. Thật đúng là không may, vậy mà tôi lại còn nghĩ rằng lần này mình nhất định sẽ đạt được một con [Nguyệt Thỏ] nữa chứ.

-Nhưng thật sự mọi chuyện sẽ không sao chứ? Việc [Perseus] chúng ta đây có thể ở được lại trong một lãnh thổ ở Ngoại môn năm chữ số đều là nhờ vào [Thiên Nhãn] đã hỗ trợ cho chúng ta.Bởi vì giờ đã có mệnh lệnh ra hiệu cho chúng ta cất giấu đi tất cả mọi lá cờ……

-À~ Hửm, ta nghĩ trường hợp tồi tệ nhất cũng có thể là mệnh lệnh di chuyển Community của chúng ta xuống dưới một tầng. Quên nó đi, nó không đáng để lo lắng đâu. Hay là ta nên nói là mọi chuyện theo như thế sẽ tốt hơn nhỉ? Dù sao thì ông già cũng đã mất đi rồi và đi sâu vào vấn đề của mọi chuyện, chỉ dựa vào bản thân chúng ta thôi để tiếp tục ở lại trong Ngoại môn của năm chữ số đúng là một chuyện rắc rối nhỉ? Hay là ngươi sẵn lòng ủng hộ nguyên cả cái Community này?

Người phụ tá thân tín để lộ ra một vẻ mặt chán nản. Mặc dù Laius có nói thế, nhưng nó thật sự không phải là một chuyện không thể làm được nếu như họ muốn ở lại trong Ngoại môn năm chữ số bởi vì Laius đã sở hữu cái Gift mạnh nhất mà nắm giữ một sức mạnh đến nỗi các Ma Vương không thể sơ ý.

Chỉ cần Laius phát huy tài năng lãnh đạo của mình để đem mọi thành viên của Community lại với nhau, những người đầy tớ của hắn nhất định cũng sẽ nhận được một phần mười hai vật thưởng cho dù có phải tham gia với tư cách là một [Host] hay là một người dự thi.

Tuy nhiên, Laius đã không một lần nào cho thấy động lực để mà làm việc đó.

-Nhưng mà thiệt tình, con thỏ đó đúng là dễ thương thật! Mặc dù cô ta có một khuôn mặt của đứa trẻ, bộ ngực khêu gợi và đôi chân tuyệt đẹp của cô ta đúng là rất khiêu gọi! Sẵn lòng hy sinh và cống hiến cho những người khác, ý chí kiên cường, dễ thương và là một người đẹp mà cực kỳ khiêu gợi nữa, nó đúng là hợp với sở thích của tôi! Ban đầu thì ta đã định dùng cơ hội này để rời khỏi [Thiên Nhãn] và dùng con thỏ đó làm vật thế thân cho danh hiệu của mình nhưng đúng thật là sẽ rất lãng phí để mà trưng bày cô ấy cho những người khác! Giá mà tôi ta thể làm cho cô ta đi lên giường mình và bắt cô ấy rên một vài lần cho ta nghe, ta bảo đảm rằng ta sẽ không bao giờ chán ngấy nó!

-……À……

Người đàn ông phụ tá thân tín đấy trả lời trong khi thở dài thật sâu. Ba chủ đề duy nhất mà Laius sẽ phấn khởi bàn về là những chuyện về phụ nữ, tiền bạc và sự thích thú trong đồ ăn và nước uống. Hắn ta chỉ đơn thuần giống như một sự hiên thân của chủ nghĩa khoái lạc vậy.

Và nó đặc biệt đã trở nên trầm trọng hơn trong những năm ngày vừa qua. Có lẽ là do Kuro Usagi đã thực sự bắt được ánh mắt của hắn ta sao? Hắn ta đã dành cả ngày và đêm để bàn về nó trong khi những giấy tờ của Community đã chồng chất lên nhau để hình thành một đống giấy như núi tại căn phòng làm việc và Laius thậm chí còn không thèm nhìn vào chúng.

Mặc dù nó là một trường hợp khẩn cấp trong Community được gây nên bởi hắn, hắn ta vẫn còn có ý định đẩy trách nhiệm của mình lên cho người khác.

(Cho dù mọi chuyện có tiếp tục thì, chúng ta vẫn không nên đặt tiền lệ trước bằng việc giải quyết những giấy tờ cho cậu ấy…… Đúng như tôi dự đoán, chúng ta chỉ có thể chờ đợi cậu ấy chủ động đi giải quyết đống giấy tờ chính thức đó thôi sao?)

Người đàn ông phụ tá thân tín đã lắc đầu mình trong nỗi khổ sở. Ngay vào lúc đó, một giọng nói quý phái được vang lên từ khu ban công mà đáng lẽ ra chỉ có hai người bọn họ.

-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào đêm khuya thế này, Laius-sama.

-AI ĐÓ?!

Người đàn ông phụ tá thân tín đã rút thanh kiếm của mình ra trong khi hắn ta hét lên, đột nhiên trở nên cảnh giác. Và người mà đã nhẹ nhàng đáp lên trên khu ban công đã không phải là ai khác ngoài Kuro Usagi của [No Name].

Laius ngay lập tức đẩy người phụ tá thân tín của mình sang một bên để chào đón cô ta một cách sung sướng.

-Oa! Điều gì mà đã làm cô đường đột đến đây vào hôm nay thế?! Quả nhiên là cô đã quyết định tham gia với chúng tôi phải không nào?

-…… Kuro Usagi đã đến đây để bàn về việc đó bởi vì ngày mai chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thảo luận giữa những đại biểu của hai bên Community, liệu chúng tôi có thể yêu cầu các ngài dành ra một chút thời gian để tham dự không?

Kuro Usagi đã mang theo một vẻ mặt lo lắng trong khi cô ta chuyển lại lời nhắn. Mặt khác, Laius lại rất vui mừng không xiết mà giang rộng hai cánh tay mình.

-OKOK! Nếu như con ma cà rồng đó không đủ thì, có khi tôi sẽ thêm vào một số điều kiện nữa!

-Laius-sama! Tên [Kỵ sĩ của Khu Vườn Nhỏ] đã đang ở trong những giai đoạn cuối cùng của việc cuộc dịch rồi……

Người đàn ông phụ tá thân tín nhanh chóng đứng lên để phản bác nhưng Laius chỉ đá hắn ta vào phần ngực để làm hắn câm miệng.

Vẫn mang theo vẻ mặt đau đớn của cô ta, Kuro Usagi đã gật đầu một lần nữa trước khi nhảy xuống khu ban công để rời khỏi đó.

Mặt khác, Laius đã bắt đầu tươi cười và hò reo trong khi hắn ta giang hai cánh tay của mình để sung sướng quay quanh trong một vòng tròn.

-Hahaha, tuyệt thật! Với chuyện này, chúng ta sẽ không cần phải viết lên những lời nịnh nọt và dồn dập những lời tăng bốc lên những biển quảng cáo [Thiên Nhãn] của chúng ta nữa! Vận may cuối cùng cũng thuộc về phe ta rồi!

Người phụ tá thân tín của hắn ta chỉ có thể thở dài sâu thêm nữa và đưa mắt nhìn chủ nhân của hắn ta xoay tròn không ngừng trong khi cười to như một người điên dại.

(Nhưng mà không ngờ rằng Kuro Usagi lại có thể sẵn lòng chấp nhận cuộc thương lượng, quả thật cô ta không thể thoát khỏi dòng dõi huyết thống mà buộc bọn họ phải hy sinh và cống hiến sao?)

Mặc dù sự chia rẽ từ [Thiên Nhãn] đã là một tổn thất rất lớn đối với bọn họ, nếu như bù lại họ có thể thật sự giành được [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ] thì, nó vẫn là một cuộc trao đổi khá có lợi. Miễn là họ có thể hình thành một Community mà có ‘biển quảng cáo được mạ vàng’ đó, họ còn có thể đi tìm những Quỷ la sát ở phía Bắc hay ngay cả những Eudemon ở phía Nam để thương lượng một trận Game cân bằng.

Nếu như họ trở thành một Community độc lập, điều này có lẽ sẽ mang lại những kết quả tương đối có lợi.

Mặc dù Laius có thể rất hung bạo và dâm đãng, nhưng sau khi sử dụng Kuro Usagi như một món đồ chơi, hắn ta cũng cần nhiều lắm là một tháng để trở nên chán ghét món đồ chơi của mình.

Những người phụ nữ bình thường sẽ không chịu được được đến khi đó nhưng những con thỏ với ý chí kiên cường chắc sẽ không có vấn đề gì nhỉ? Miễn là bên trong cô ta vẫn còn một chút sự sống, bất luận chuyện gì có xảy ra thì cô ta vẫn sẽ hữu dụng với tư cách là một linh vật.

Không chừng họ có thể hoàn toàn dạy bảo cơ thể của cô ta cho đến khi nó biết ngoan ngoãn tuân theo những mệnh lệnh của họ.

Người đàn ông phụ tá thân tính trung thành đó lại rót đầy rượu vào chiếc cúp trống rỗng của chủ hắn trong khi hắn lại đưa một ánh mắt không hài lòng cùng với tuyệt vọng vào đống núi giấy tờ trên chiếc bàn.

Ghi chú

[Lên trên]
Good job là ‘làm tốt lắm’
Good job là ‘làm tốt lắm’
[Lên trên]
Ok viết tắt của từ okay, ở đây có thể dịch là ‘Được thôi được thôi!’
Ok viết tắt của từ okay, ở đây có thể dịch là ‘Được thôi được thôi!’
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Tụi bây nghĩ có chuyện ngon ăn tới z ak, Hơ Hơ :) ✡
Xem thêm
Lulu láo quá, phải ăn đấm thôi
Xem thêm
Lão laius ăn mặn đấy :v
Xem thêm