Yandere Megami No Hakoniw...
緋色の雨 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 3-1(2):Claudia muốn

14 Bình luận - Độ dài: 3,196 từ - Cập nhật:

Chương 3-1(2):Claudia muốn

Một cô bé với mái tóc hai bím màu vàng mang một bộ váy gothic. Cô bé là con của nữ bá tước đang sở hữu hòn đảo này-Rose, cùng với những vệ sĩ riêng, đứng trong im lặng

“Ehehe, Yuzuki onii-san, cuối cùng em cũng tìm thấy anh”

Một nụ cười ngây thơ vô số tội hiện trên khuôn mặt em ấy

Nếu nhìn em ấy như thế, thì sự xuất hiện của em ấy là một cô gái bình thường, nhưng tôi không để nó đánh lừa. Rose là cô gái Yandere tàn nhẫn sẵn sàng chặt tay người ta

“Yuzuki onii-san, Yuzuki onii-san. Để ả ta lại đây và chúng ta cùng đi về nào. Chúng ta có thể làm những điều hư hỏng cùng nhau. Vì vậy ~ thật nhiều hư hỏng!”

“Đợi đã! Anh cần lấy thuốc giải từ cô ta đã!”

Tôi đã thoát khỏi Yuno, nhưng Claudia vẫn đang hấp hối. Thay vào đó, Rose cũng là Yandere nên tình hình vẫn như vậy

Tôi tuyệt vọng tìm thuốc giải cho cô ấy

“…Thuốc giải? Đó là lí do anh làm theo lệnh của ả ta à? Anh cần thuốc giải sao?”

“P-phải…anh cần thuốc giải cho Claudia”

Rose nhìn vào mắt tôi và nhìn thấy Claudia đang nằm xuống đất

“…và anh có quan hệ gì với Claudia? Ả ta đã làm gì anh, onii-san? Tại sao anh lại cần thuốc giải cho ả ta?”

Con mắt màu vàng rực rỡ của em ấy đã vụt tắt khỏi mắt em ấy

Em ấy đang ở chế độ Yandere tổng hợp rồi. Tôi chắc em ấy đang tức giận về việc tôi chạy trốn khỏi em ấy và tính chất Yandere của em ấy cũng mạnh hơn trong Thời gian Yandere

Do đó, Yandere Rose hỏi Claudia

Tôi không biết em ấy đang nói gì cả

“Claudia đã bảo vệ anh. Cô ấy rất quan trọng đối với anh”

“…quan trọng với Yuzuki onii-san sao. Hee~…em thấy….”

Rose lập lại từ tôi đã nói…

Và hít một hơi thật sâu khi đến chỗ Claudia

“Oi, Rose!? Em đang làm gì với Claudia vậy!? Rose!”

Tôi đã bị giữ lại và những gì tôi có thể làm được là tuyệt vọng gọi Rose, nhưng Rose chỉ quỳ xuống một chân dưới Claudia

“…Giải độc”

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới cô ấy và em ấy dùng ma thuật của mình để cứu Claudia

“…Rose?”

“Bình tĩnh lại. Anh nghĩ rằng em sẽ làm tổn thương người quan trọng của anh sao Yuzuki onii-san?”

“…Có thiệt không?”

Điều này có vẻ không giống như một Yandere đã(từng) sử dụng Mắt Quỷ của mình để hạn chế tôi và cắt hết các chi của tôi…Rose có nhiều nhân cách khác sao?

…bất cứ điều gì, thì nó cũng tốt. Claudia có thể được cứu ngay bây giờ

“Do lời nguyền của SỰ Yếu Đuối, Claudia không thể chữa bằng Hồi Phục được”

“…phép thuật không ảnh hưởng đến cô ấy? Em hiểu rồi. Vì thế, đó là lí do mà anh cần thuốc giải độc... .Cô đã bảo vệ Yuzuki onii-san”

“…đúng như…những gì…haa…mà chủ nhân nói”

“Hmm, được rồi”

Rose nở một nụ cười nhẹ trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng đứng dậy và đến chô phụ nữ bị chặt tay

“Ku, đứng lại đi! Đừng lại đây!”

Người phụ nữ Yandere cố gắng chạy trốn nhưng mất thăng bằng vì thiếu bộ phận. Cô ngã xuống vũng máu của chính mình

Rose bước đến chỗ phụ nữ Yandere và ghì cô xuống đất

“Này con kia. Thuốc giải đâu?”

“T-thuốc giải?”

“Phải, mày có nó đúng không?”

“Tôi không có thứ như thế!”

“-Cô nói dối! Cô đã nói với tôi trước đây rằng sẽ giải độc cho Claudia nếu tôi làm theo lời cô!”

Khi tôi nghe cuộc nói chuyện của họ, tôi đã lên tiếng mà không chịu suy nghĩ

“…vậy mày đang nói rằng là Yuzuki onii-san nói dối sao? Mày muốn tao cắt lưỡi mày không?”

“C-chờ một chút! Tôi không nói dối! Tôi có cách chữa độc cho cô ấy!”

“…vậy ngươi có thuốc giải sao?”

“Ah, tôi thực sự không biết rằng phép thuật chữa trị không tác dụng lên cô ấy!”

Tôi nghe những lời của người phụ nữ Yandere đó nói và ngay lập tức rơi vào tuyệt vọng. Tuy nhiên, Rose quay lại với những vệ sĩ của mình             

“-Lilia!”

“Thần sẽ đưa cô ấy đến phòng khám gần đây, họ sẵn sàng chữa cho cô ấy ngay lập tức”

“Cô làm tốt lắm. Giờ thì, đưa cô ấy đến phòng khám đi”

“Vâng, xin tuân lệnh”

Người phụ nữ có mái tóc đỏ tên là Lilia-cô ấy là một trong những vệ sĩ hộ tống chiếc xe kéo của Rose

Tôi đoán cô ấy là trưởng nhóm hay thứ gì đó tương tự. Cô ấy ra lệnh một số vệ sĩ và nhanh chóng ẩm Claudia lên và chạy đi

“Và chắc chắn sẽ bắt kẻ dám tấn công Yuzuki onii-san và đưa chúng về vệ sĩ địa phương. Tao không bao giờ những tội phạm ở lãnh thổ gia tộc Bard”

“-Vâng!”

Dưới sự hướng dẫn của Rose, các vệ sĩ của cô đã nhanh chóng bắt giữ đồng bọn của những Yandere kia và đưa họ đến nơi nào đó

Ngay sau đó, Rose quỳ xuống trước mặt tôi

“Yuzuki onii-san, anh ổn chứ? Hãy đưa tay anh đây để em tháo nó ra”

Rose bây giờ hành động như một quý tộc, hiện giờ cô ấy đang nói chuyện với tôi, cô ấy khá giống như một cô gái bình thường

Tôi hơi bối rối trước diễn xuất của cô ấy nhưng vẫn đưa tay mình ra cho cô ấy

Cô ấy lập tức cắt những sợi dây quanh tay chân tôi

“…cảm ơn em, em cứu anh rồi”

“Đừng nhắc đến nó nữa. Dù sao, cũng vì anh mà, Yuzuki onii-san. Còn về Claudia…”

“Yeah…anh nghe em ra lệnh cho họ là đưa cô ấy đến phòng khám. Cảm ơn em”

“Anh không cần cảm ơn em. Chỉ là…em tự hỏi cô ấy có đến kịp không?”

“…Sao?”

Tôi không hiểu lời Rose nói là có ý gì. Không, tôi không muốn chấp nhận những lời cô ấy vừa nói. Nhưng, rõ ràng cô ấy muốn nói cái gì. Claudia không chữa kịp sao

“…Em nói cái gì cơ? Phòng khám có xa không?”

“Không, nó không xa lắm, nhưng, không giống như phép thuật, một chai thuốc giải không thể chữa lành ngay lập tức. Hơn nữa, mũi tên vẫn còn mắc kẹt trên lưng cô ấy, và thực sự…em nghĩ khá khó để cô ấy có thể sống được…”

“Không thể nào…”

Cuối cùng tôi cũng được giải thoát- và bây giờ tôi lại rơi vào tuyệt vọng thêm một lần nữa

“…Rose, anh biết rằng anh đã trốn khỏi em và đây là một yêu cầu ích kỉ, làm…làm ơn, hãy đưa anh đến phòng khám đó!”

Nếu tôi biết Claudia vẫn ổn, thì tôi có thể an tâm mà chịu đi theo Rose, nhưng tôi không thể không gặp cô ấy được

“Yuzuki onii-san…anh sẽ giận nếu em không đồng ý sao?”

“Anh xin lỗi, nhưng Claudia đã liều mạng bảo vệ anh. Đó là lí do mà…”

“Như em đã nói, em không muốn làm tổn thương đến những người quan trọng của anh. Em chắc chắn anh nghĩ em là một con gái đáng sợ nếu em làm một điều như thế”

“E, ừm…đúng là…”

Rose nhìn chằm chằm vào tôi…

“…Yuzuki onii-san?”

“K-không, chỉ là…em là một Yandere phải không?”

“Em chắc chắn mình là một Yandere kể từ khi gặp anh, và cấp độ Yandere của em tăng lên rất nhiều, dù em là một Yandere nhưng em muốn cảm ơn ai đó đã giúp anh”

“Well….umm, nghiêm túc sao?”

“Tất nhiên!”

…có vẻ cô ấy nói thật

“Ngoài ra, em thật sự muốn cùng Yuzuki onii-san ngay lúc này làm những điều hư hỏng từ tối đến sáng cho đến khi anh yêu em nhiều hơn. Tuy nhiên….”

Rose ngắt câu nói của mình và biểu hiện ra một nụ cười buồn bã

“Nếu em bỏ Claudia ở đây, em chắc Yuzuki onii-san sẽ ghét em”

“…sao?”

“Không có vấn đề nào cả, em muốn anh yêu em. Và để nó thành hiện thực, em khôn g thể làm những điều anh không thích cả”

“Rose…”

Quá bất ngờ

Những Yandere mà tôi gặp thường không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi. Nhưng giờ đã khác

Rose là đặc biệt. Cô ấy là một Yandere, nhưng cô ấy không chỉ cho bản thân mình. Cô ấy chỉ hành động khi xem xét cảm xúc của mình

Tuy nhiên, tôi không nghĩ cô ấy vượt qua Yandere của mình

“Bây giờ, em có thể đưa anh đến phòng khám đó không?”

|”Được ạ”

“…cảm ơn em”

Tôi nói lời cám ơn và đưa hai tay tôi nắm lấy tay cô ấy, Rose chỉ hỏi, “Chuyện gì vậy?”

“Không, anh chỉ nghĩ rằng em mong anh bỏ trốn lần nữa. Hoặc sẽ tốt hơn nếu tạo ra một khế ước khác bằng con mắt quả của em?”

“Chuyện đó hoàn toàn không cần thiết. Nếu anh từ bỏ Claudia và chạy đi, em không nghĩ em sẽ yêu anh hơn nữa.”

“…c, cám ơn.”

Bởi vì skill ‘Được yêu đến chết bởi những Yanderes”  mà cô ta rút được cho tôi, nên tôi không chắc cô ấy sẽ chỉ bỏ cuộc, nhưng…

“Đuọc rồi, em có thể dẫn anh đến chỗ phòng khám?”

“”Vâng, tất nhiên rồi. Lilia.”

“Vâng!”

“Hãy dẫn tôi và Yuzuki onii-san đến phòng khám. Mọi người còn lại nói lại những gì đã xảy ra cho những lính gác.”

“Vâng, đường này!”

Một trong những hiệp sĩ hộ tống Rose, Lilia, dẫn chúng tôi đến phòng khámnơi hiện tại Claudia đang ở. Chúng tôi hiện đang đợi cho Claudia được điều trị ngoài hành lang.

Một lúc sau,  một bác sĩ mang một cái khoác trắng đi ra từ phòng của cô ấy. Tôi chạy đến vị bác  sĩ gay khi tôi thấy anh ta.

“Bác sĩ! Thuốc giải độc có hiệu quả không?”

“Tôi đã đưa cô ấy thuốc giải độc nên tôi tin rằng độc tố sẽ không lan ra khắp cô thể cô ấy nữa.”

“Vậy bây giờ anh có thể cứu cô ấy!”

Tôi hỏi anh ta với một cảm giác lo lắng. Và anh ta chỉ trả lời tôi và im lặng. Tại sao?

“…làm ơn, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Claudia.”

“Bây giờ cô ấy đã nhận được thuốc giải độc, độc tố đáng lẽ ra phải biến mất nhưng nó vẫn còn lại trong cơ thể cô ấy cho đến giờ. Tác hại của độc không thể bị xóa bỏ ngay lập tức chỉ với thuốc hồi phục.”

“…vậy có nghĩa là?”

“Nói cách khác, trừ khi cơ thể cô ấy có thể tư phục hồi, nếu không cô ấy sẽ không thể chữa lành được.”

Tầm nhìn tôi tối sầm lại.

“…nhưng vẫn có gì đó anh có thể giúp cho cô ấy phải không?  hay truyền muối? Thậm chí nếu anh cần máu của tôi anh có thể lấy!”

“L, lọc máu? Truyền muối? Và máu của cậu có ma thuật? Không may, có vẽ như ma thuật không có tác dụng lên cô ấy…”

“Ma thuật? Anh đang nói cái lìn…”

Nhưng tôi cắt lời mình vì tôi đã nhận ra mình đang ở đâu.

Thế giới này phát triển hơn châu Âu thời trung cổ. Ở đây có năng lượng nhẹ bỏi đá ma lực, hệ thống nước sinh hoạt và thoát nước: nhưng trình độ y khoa ở đây hiện tại vẫn chưa bằng với Nhật Bản thời hiện đại. Ở đây vẫn nang bằng với kiến thức y khoa thời trung cổ trên Trái Đất. Tất nhiên, họ sẽ không có kiến thức về độc tố trong máu.

Vì Claudia không ảnh hưởng bởi ma thuật hồi phục, không có cách nào giúp cô ấy. Nói cách khác, không có cách gì ngoài đợi cô ấy cho đến khi cô qua đời.

Tôi hiểu chuyện này rồi.

Bởi vì ma thuật hồi phục và kĩ năng bất tử của tôi, cái chết thật xa vời.

Nhưng Claudia không nhận được hiểu quả từ phép hồi phục. Tôi nên nghĩ nhiều hơn về những gì đã xãy ra với cô ấy.

“Này, onii-san. Tại sao phép hồi phục không có tác dụng lên Claudia?”

“Đó.. là vì cô ấy đã trúng lời nguyền suy yếu.”

“Nếu trong trường hợp đó, chúng ta không thể xóa bỏ lời nguyền rồi chữa trị cô ấy?”

“…ah, đúng vậy!”

Rose và tôi quay lại nhìn anh chang bác sĩ nhưng anh ta chỉ nghiêng đầu.

“Có thể sử dụng Dispel đổ xóa bỏ lời nguyền của cô ấy. Tôi thậm chí đã yâu cầu một số nhân viên từ Guild đến làm vậy nhưng họ vẫn không thể giúp. Có vẽ lời nguyền ở một rank cao.”

“…lời nguyền được đặt lên cô ấy thuộc rank A.”

“Nếu vậy thì…”

Anh bác sĩ có vẽ buồn thay cho tôi, ngạc nhiên thay, Rose cũng vậy. Tên nô lệ nói với tôi rằng không ai trên hòn đảo này có thể xóa bỏ lời nguyền của Claudia trên hòn đảo này.

Đó là tại sao lời nguyền trên Claudia cực kì mạnh.

Tôi đã cố nghĩ theo cách khác - khi tôi nghĩ đến khả năng của tôi liên hệ với bảng trạng thái của người khác.

“Rose, em có thể cho anh xem bảng trạng thái của em được không?”

“…eh? Sao anh lại hỏi thế? Em có Dispel nhưng mới ở rank D.”

“Anh cầu xin em. Làm ơn cho anh xem nó được không?”

Tôi cúi đầu.

“Em không hiểu lắm, nhưng… nếu là cho Yuzuki onii-san rhì em không phiền đâu.”

Em ấy không hề do dự cho tôi xem cửa sổ trạng thái của mình. Có mộ vài item nực cười nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến nó. Tôi nhìn vào ma thuật trị liệu.

Như Rose nói, Dispel ở rank D.

Tật nhiên với cấp độ kĩ năng như thế thì em ấy không thể xóa bỏ lời nguyền trên Claudia, nhưng… tôi cảm thấy mình nên cầu nguyện trước khi nhìn xuống dưới nữa. Tôi chuyển mắt đến hàng cuối cùng thể hiện SP của em ấy.

Lượng SP còn lại của em ấy là 680.

Tôi mở bảng trạng thái của tôi để tham khảo cho Dispel. Nó là… 200SP. Vậy để nâng Dispel lên rank D sẽ mất 1200SP  và nâng đến cấp độ để có thể xóa bỏ lời nguyền trên Claudia sẽ là rank AA… hay 4600SP. Em ấy không có đủ… thật là vô dụng.

 Tôi nhận ra rằng hi vọng cuối cùng để cứu Claudia đã biến mất. Tôi vô thức nhìn lên trần nhà. Tôi tự hỏi Rose đang nghĩ gì khi thấy tôi làm vậy. Như thể em ấy cố gắn an ủi tôi, Rose nắm lấy tay tôi.

“…um, Yuzuki onii-san, em biết chuyện này rất đau đớn nhưng anh nên chuẩn bị để nói lời tạm biệt cuối cùng của mình đi.”

“…lời tạm việt. Đúng vậy, em nói phải…”

Mới chỉ một ngày từ lúc tôi mua Claudia và trở thành chủ nhân của cô ấy. Nếu cô ấy có ước muốn cuối cùng thì tôi muốn nghe nó.

“Bác sĩ, tôi có thể nói chuyện với Claudia?”

“… cô ấy vẫn còn chút ý thức. Cô ấy không còn nhiều thời gian đâu… nếu cậu muốn nói với cô ấy thì nhanh lên.”

“Tôi hiểu. Cám ơn nhiều lắm.”

Tôi cúi đầu cảm ơn bác sĩ và bước vào phòng Claudia. Hầu Căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng mờ từ viên đá ma lực đặt ở góc phòng. Tôi có thể thấy Claudia đang nằm trên một chiếc giường phẳng.

Tôi có thể thấy những vết bỏng trên mặt và ngực của cô ấy. Bác sĩ phải lấy áo và khăn che để điều trị.

Do độc, mặt của cô ấy trở nên nhăn nhó và đôi mắt thì đỏ ngầu.

Có thể nói rằng Claudia sắp đi và tôi vô ý khóc.

Tôi không thể khóc bây giờ được nên tôi gạc nước mắt và tiến tới cạnh giường.

“Claudia”

“…chủ nhân?”

Cô ấy yếu ớt trả lời tôi. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn chằm chằm vào hư không. Độc tố có vẽ như đã tách ra khỏi cơ thể cô ấy.

“Đúng rồi, tôi đây. Chủ nhân của Claudia. Yuzuki.”

“Em vui… mừng quá… em đã nghĩ rằng… em sẽ không thể thấy chủ nhân… lần nào nữa.”

Nước mắt rơi ra từ khóe mắt của cô ấy và tầm nhìn tôi bị mờ đi.

Huh, chuyện này thất kì lạ. Claudia là người khóc sao tầm nhìn tôi lại mờ đi?

“Chủ nhân… là người đã mua em…em rất hạnh phúc… vì đó là chủ nhân.”

“… cô đang nói cái gì thế? Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô và, để  cô bị thế này. Tôi là một chủ nhân tệ hại.”

“Không đúng… ngài nói.. ngài muốn chugn1 ta được vui vẻ cùng nhau... em đã rất vui…”

Giọng của Claudia trở nên và cơ thể cô ấy trở nên lạnh dần.

“…Claudia? Oi, Claudia!?”

Tôi lắc người cô ấy mong giũ lại mảnh ý thức, mắt cô h1 mở ra.

“Claudia! Nói  gì đó với tôi đi, Claudia?”

“Ah, em không muốn thế này đâu… em…đã gặp một chủ… nhân tuyệt vời như vậy… và giờ… mọi thứ đã  kết thúc rồi…”

“Đùng nói kết thúc! Vãn còn nhiều thời gian để làm những gì cô thích! Pgiả có việc gì đó cô muốn làm đúng chứ? Hãy nói với tôi!”

“… có một việc…”

“Thấy chưa! Vậy hãy nói ra ước muốn của cô! Thậm giờ cũng chưa phải là ua1 muộn. Chúng ta vẫn có thể làm cùng nhau.

”… chủ nhân…”

 Claudia từ từ đưa tay lên tôi chợt nahn6 ra rằng cô ấy muốn tôi nắm lấy nó.

Tôi ngay lập tức cầm lấy nó.

“Làm ơn.. hãy..hạnh..phúc..vì,,em”

“…eh?”

“Đó..là..ước..muốn..của..em. Là..điều..duy..nhất..em..muốn..”

Claudia nói xong nở một nụ cười dịu dàng trước khi nhắm mắt.

“..Claudia?”

Tôi gọi nhưng cô ấy không trả lời.

“Claudia? Không..chuyện này không thể nào. Claudia, dậy đi!”

Sau tất cả tôi cuối cùng cũng có thể gặp một cố gái bình thường trong một thế giới toàn Yandere. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với Claudia!

Tôi tuyệt vọng gọi Claudia thêm nhiều lần nữa, nhưng không chuyện gì xảy ra cho dù bao lần tôi van xin và khóc mong cô ấy tỉnh dậy - đôi mắt cô ấy vẫn đóng.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tác giả sao lại trừ khử người k phải yan :((
Xem thêm
Buồn cho claudia
Xem thêm
Buồn vãi lồn,mẹ tác giả lẽ nào ông muốn giết tất cả nhg ai đéo phải yan
Xem thêm
buồn quá :(( whyyyyy
Xem thêm
Clm.mới vài chap trước còn vui vẻ mà tôi tưởng sẽ ỏ bên mãi chứ mẹ tác giả
Xem thêm
Sao không nâng nữ quyền lên SS để học skill
Xem thêm
Ơ cái đéo gì thế
Xem thêm
Ơ? Tác giả-sama? Mày ghét những đứa ko phải yan lắm à?
Xem thêm