Tôi có người bạn thuở nhỏ tên là Shiraishi Yui, chúng tôi đã rất thân từ hồi còn nhỏ, và cô ấy sống ở gần nhà tôi. Từ tiểu học cho đến cấp ba, mỗi ngày chúng tôi đều đi học cùng nhau.
Sau giờ học chúng tôi hay đi chơi cùng nhau, trước kì thi chúng tôi học bài tới tận đêm khuya. Bất cứ khi nào, Yui cũng nói mấy câu kiểu "Em muốn hẹn hò với Hiro-chan!" hay là "Ước gì sau này em có thể kết hôn với Hiro-chan thì tốt biết bao ha...", làm tôi đỏ mặt cả lên. Nhưng mà trong thâm tâm tôi thì rất là vui, tôi đã nghĩ là khi lên cấp ba, tôi sẽ tỏ tình và hẹn hò với Yui, vậy mà...
Tôi thấy hai người ra khỏi khách sạn tình yêu, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Tên đàn ông đó là Takatsuki-senpai năm hai, trong câu lạc bộ đá bóng ở trường. Hắn ta được mấy người trong câu lạc bộ gọi là Ace, và hắn là đại diện của đám senpai mà tôi ghét vì hắn rất gắt gỏng với tôi. Và người đang nắm tay với tên Takatsuki đó là người bạn thuở nhỏ của tôi, Shiraishi Yui.
Trông hai người đó nắm tay tình tứ như vợ chồng, tôi lúc đó không thể thở trong phút chốc.
Tôi không hề muốn thấy hai người bọn họ kề vai sát cánh như thế. Tôi cứ cầu trời khẩn Phật là có gì đó nhầm lẫn... Nhưng sự thật nó tát thẳng vào mặt tôi.
Sau hôm hai người họ đi khách sạn tình yêu, khi tôi đi sinh hoạt câu lạc bộ thì bị tên Takatsuki-senpai gọi lại.
Takatsuki-senpai kêu "Ê, mày tới đây." với cái kiểu cười gian ác.
"Shiraishi Yui là bạn thuở nhỏ của mày hả?"
Tôi không thể đáp lại bất cứ điều gì.
"Tụi mày lúc nào cũng kè kè nhau vậy mà vẫn chưa làm gì cả nhỉ? Xin lỗi hen, tao lấy rồi đó, lần đầu của Yui ấy. Cơ thể con bé đúng là đã quá đi mà."
Sau đó tên Takatsuki-senpai kể cho tôi chi tiết như là hắn đã làm gì với Shiraishi Yui ở trên giường, như là cô ta đã rên với biểu cảm như nào.
Tôi đã tới giới hạn rồi. Khi nhận ra thì tôi đã chạy như điên khỏi sân bóng.
Tôi không thể chịu nổi cái thế giới nơi người bạn thuở nhỏ của tôi bị vấy bẩn bởi một tên khốn như Takatsuki đó. Tôi nghĩ thế giới này không còn đáng để tôi phải sống nữa. Và cứ thế tôi bước lên sân thượng một cách tự nhiên.
Giữa đường, tôi gặp một người con gái gọi tên tôi ở hành lang "Hiro-chan!". Người gọi tôi bằng cái tên như thế chỉ có một, Shiraishi Yui.
"Hiro-chan, anh làm sao vậy? Sắc mặt của anh lạ quá đi."
Tôi nói một mạch mà không ngắt quãng gì.
"Tôi sẽ không tin bạn thuở nhỏ một lần nào nữa!"
"Hể?"
"Làm tình với Takatsuki vui lắm đúng không?"
Shiraishi Yui biến sắc, cứ thế nhìn chằm chằm tôi.
Bỏ mặc Shiraishi Yui ở đó, tôi chạy lên cầu thang dẫn lên sân thượng. Tôi có nghe thấy giọng của cô ta kêu giữa chừng "Hiro-chan! Anh đợi em đã!", nhưng tôi không hề quay đầu lại. Và sau đó, tôi cuối cùng cũng lên sân thượng, cứ thế mà nhảy khỏi lan can mà không do dự.
Giọng nói cuối cùng tôi nghe thấy là giọng la thét kêu gào của bạn thuở nhỏ "Hiro-chan! Hiro-chan!! Xin anh đừng chết mà!" Và sau đó, là một giọng rất buồn não ruột liên tiếp kêu "Em xin lỗi anh! Em xin lỗi anh! Xin anh hãy tha thứ cho em!" mà không hồi kết.
-----------------------------------------------
Vâng, và Project tiếp theo sau khi kết thúc Project trước của tôi vẫn là chủ đề Netorare, cái mở đầu hơi chóng vánh nhưng thân và kết bài rất buồn nên khuyến nghị các bạn vừa nghe bài Namida no riyuu và coi nhé. Have fun.
33 Bình luận