Em vẫn chưa dám tin vào sự thật rằng Hiro-chan đã không còn tồn tại ở thế gian này. Chúng ta đã luôn ở bên nhau, nên khi đang ở trong phòng, đột nhiên em vẫn cảm thấy như anh đang ở bên cạnh em. Nhưng, Hiro-chan vốn đã không trở về nữa rồi. Mang theo sự thật ấy trong lòng, nước mắt em rơi lã chã. Giờ đây em chỉ ước rằng có thể gặp lại Hiro-chan mà thôi.
Em chính là nguyên nhân khiến Hiro-chan phải chết, xin anh hãy tha thứ cho em vì em đã có suy nghĩ ích kỉ như thế. Nhưng mà, em thật sự muốn gặp lại anh. Em muốn được nắm lấy bàn tay của Hiro-chan, và cùng nhau nghe nhạc với anh như ngày nào. Em cũng muốn đi lễ hội mùa hè với anh, và em cũng muốn hai đứa cùng ngắm mưa sao băng như ngày ấy.
Thứ quý báu nhất đời em, tất cả đều đã tan biến cũng bởi vì hành động tệ hại em đã gây nên. Hiro-chan ơi, em thật lòng xin lỗi anh.
Sự việc ngày hôm đó em thật sự rất hối hận. Nghe có vẻ như em đang biện hộ, nhưng đến cả bản thân em cũng không biết tại sao sự việc lại tiến triển theo hướng như thế. Lúc đó, Takatsuki-senpai đã hẹn gặp chỉ riêng em và anh ấy, dĩ nhiên em đã từ chối rồi. Nhưng vì em nghe anh ấy nói là Hiro-chan bị Takatsuki-senpai quấy rối ở câu lạc bộ, vì vậy nên em mới định đi phàn nàn anh ta. Em thật sự cũng muốn biết lí do vì sao Takatsuki-senpai chỉ toàn nhắm vào Hiro-chan nên em mới đi theo anh ta.
Địa điểm chỉ định là một nhà hàng gia đình. Em vốn không muốn ở lại quá lâu đâu, hôm ấy em cũng định dứt điểm cho xong chuyện sớm để đi gặp Hiro-chan. Và Takatsuki-senpai đã nói một chuyện ngoài cả dự tính của em.
Lí do anh ta nhắm vào Hiro-chan ở câu lạc bộ là em. Tóm lại Takatsuki-senpai có cảm tình với em, nên anh ta không thích việc em chờ đợi Hiro-chan kết thúc hoạt động câu lạc bộ, hay là việc hai đứa mình luôn bên nhau. Sau đó em được anh ta tỏ tình, anh ta nói là muốn hẹn hò với em. Nhưng dĩ nhiên là em đã từ chối. Hiro-chan hẳn nghĩ là em đang nói dối đúng chứ, nhưng trong tim em vẫn luôn mang một cảm xúc từ thuở còn bé cho đến nay, rằng em vẫn luôn một lòng một dạ với Hiro-chan.
Khi đó em đã phàn nàn rằng thật lạ đời khi Takatsuki-senpai quấy rối Hiro-chan chỉ vì lí do vớ vẩn như thế, và em đã định ra về rồi. Nhưng anh ta bảo là muốn em uống một li nữa ở quầy bar. Sau đó Takatsuki-senpai rời chỗ ngồi và bảo rằng anh ta sẽ đi lấy li nước cho em. Em nghĩ chắc một li thôi cũng không sao, nên là em đã ở lại với anh ta. Chỉ là từ lúc đó, dù rất cố nhưng em cũng không biết trời trăng gì nữa.
Từ khi em uống li nước đó, thì lúc sau đầu óc em bâng lâng, không hiểu sao cơn buồn ngủ lại ập đến. Lạ thật đấy, trong khi em nghĩ như thế thì từ lúc nào em và Takatsuki-senpai đã ra khỏi nhà hàng gia đình, và bị anh ta dẫn vào một toà nhà mà em không hề biết. Từ lúc đó có vẻ như em không phải là chính em vậy. Kí ức cứ gián đoạn không ngừng, mảng kí ức rời rạc còn lại thật sự chỉ toàn là cay đắng đau đớn. Lúc Takatsuki-senpai kéo tay em ra khỏi toà nhà đó, thì đầu óc em hoàn toàn không nghĩ được gì.
Dù là bản thân em viết nhưng nghe vẫn ra là bao biện. Nhưng em có thể dễ dàng mường tượng ra được nỗi đau đớn lớn dường nào khi Hiro-chan thấy em đi ra từ toà nhà đó. Nếu em ở vị trí của Hiro-chan, hẳn em cũng sẽ hành động giống anh mà thôi.
Hiro-chan ơi, em thật sự xin lỗi em. Em xin lỗi vì đã là một người bạn thuở nhỏ tồi tệ như thế này. Em thật lòng, em thật lòng xin lỗi anh.
37 Bình luận