Khoảng một tháng sau khi nhập học cấp ba, thì tôi nghe đồn là Rin đang hẹn hò với một senpai năm hai. Thằng bạn cùng lớp tôi kể đó là một tên đẹp mã có tiếng tốt ở trong câu lạc bộ bóng đá của trường.
Mà tôi cũng chả ngạc nhiên mấy, từ nhỏ Rin cũng đã rất nổi tiếng rồi còn gì. Đến giờ mới thành ra thế thì đúng thật là lạ đấy. Rin cũng không nói gì với tôi chuyện đó, mà có là bạn thuở nhỏ thì cũng không có nghĩa vụ phải chia sẻ chuyện tình cảm đâu ha? Tôi là người rõ nhất cái đạo lí là dù có thân đến cỡ nào đi nữa thì cũng có vài ba chuyện không thể nói ra mà.
Có điều cả hiện tại Rin vẫn theo tôi từ nhà tới trường và ngược lại. Tôi không biết phải xử trí ra sao khi cô ấy đã có bạn trai rồi mà hai đứa vẫn kè kè nhau thế này... Nên là khi đang trên đường về nhà, tôi đã nói với Rin...
"Cậu đã có bạn trai rồi, nên tôi thấy cậu không cần về chung với tôi làm gì nữa, âu cũng là tốt cho cậu thôi đấy?"
Vốn dĩ đấy chỉ là câu nói vô âu của tôi, nhưng Rin lại nổi giận lên.
"Anh không hề tin em đúng không?"
"Hả? Cậu nói gì thế?"
"Cái lời đồn như thế anh tin hả? Em đã có Riku-chan rồi thì lí gì mà em lại hẹn hò với senpai đó chứ?"
Đúng là một đứa con gái đáng sợ như ngày nào. Theo quan điểm của tôi, thì họ mà không hẹn hò với nhau thì đúng lạ đời đấy. Tuy hiện tại tôi không biết mối quan hệ của Rin với tên senpai đó gọi là gì, nhưng đấy là chuyện nam nữ người ta, nên có biến cố gì xảy ra đi nữa thì cũng không lạ mấy. Dù gì tôi cũng có tin lời Rin nói đâu, vì tôi bây giờ không phải như trước kia nữa. Một mực tin tưởng lời Yui nói, để rồi chịu tổn thương...
Khi nhận ra thì tôi đã nói như thể đã từ bỏ tất cả...
"Giờ có tin tưởng hay không đi nữa, thì tôi với cậu cũng có hẹn hò quái đâu. Nên là cậu tìm bạn trai cho mình đi. Giờ mà thấy cậu từ khách sạn tình yêu đi ra, tay trong tay với một tên đàn ông thì tôi cũng chả bất ngờ mấy."
Khi tôi nói thế, Rin chực khóc. Và cô ấy đã nói "Tại sao anh lại nói điều độc ác như vậy chứ?"
"Làm sao mà em có thể vào khách sạn tình yêu với tên senpai đó hả? Dù gì tụi mình cũng đã bên nhau thời gian dài vậy rồi, anh cũng phải tin em ít nhiều đi chứ..."
Hiếm khi tôi thấy Rin giận dữ như vậy, nói xong thì cô ấy chạy đi.
Nhưng dù Rin có nói gì đi nữa, có tính khóc cỡ nào đi nữa thì trái tim tôi cũng sẽ không dao động. Thì tôi vốn có tin ai đâu, cả bản thân tôi còn không tin nổi nữa là...
Khi về tới nhà, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về tên Takatsuki như thường lệ. Từ khi tôi đọc nhật kí của Yui, thì khi nhận ra, tôi đã tìm kiếm trên mạng về chính trị gia Takatsuki Tooru rồi. Vốn tôi đã muốn quên đi mọi chuyện, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang bị cuốn vào quá khứ. Nhìn bên ngoài thì sự nghiệp của tên Takatsuki rất huy hoàng. Có vẻ như hắn đã tận dụng vẻ ngoài cao ráo của mình để đi làm người mẫu lúc còn đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, thì hắn làm thư kí cho cha của hắn, một nghị sĩ Hạ viện trước khi được trúng cử làm nghị sĩ hội đồng tỉnh.
Mặt khác, tôi cũng đã tìm kiếm và thấy cả lời đồn ác ý của tên Takatsuki đó. Thời còn là sinh viên, hắn đã bao lần gây rắc rối với con gái người ta, cứ mỗi lần thế thì hắn lại giải quyết mọi chuyện êm xuôi bằng hoà giải. Sự thật ra sao thì tôi không biết, nhưng càng tìm kiếm thông tin về Takatsuki, thì càng lòi ra nhiều lời đồn ác ý rải rác khắp nơi. Với tôi thì chuyện này rất đậm chất Takatsuki nên cũng không có ý kiến. Cái tánh mê gái của hắn vốn đã nổi danh từ thời cấp ba rồi mà. Giờ đã lớn đầu rồi mà cái ham muốn tình dục của hắn vẫn không thay đổi tí nào.
Khi đang tìm kiếm thông tin về Takatsuki, tôi đã thấy một tin nhắn trên tài khoản giả mạo là một phóng viên mà tôi đã tạo khi điều tra xem liệu Yui có tự tử hay không. Tôi tự hỏi là không biết có phải là thông tin mới từ người tôi quen khi xưa không, và khi xem thử tin nhắn thì đó là một người tôi không thể nào ngờ tới. Tên người đó là Shiraishi, cũng là họ của Yui.
"Tôi nghe nói là cậu đang tìm kiếm chân tướng sự việc 16 năm trước nên tôi đã liên lạc với cậu. Tôi nghĩ là có thể sẽ giúp ích được gì đó cho cậu cũng nên. Tôi là chị của Shiraishi Yui."
15 Bình luận
tôi cũng thế mỗi lần đọc LN ntr tim tôi như bị bóp nắt có cứ nhói lên theo tình nhịp
tôi tự hỏi điều này là sao nhưng mãi vấn ko có câu trả lời
việc cắm sừng người khác vui lắm sao ,sao cứ thích làm vậy .nếu đã ko yêu người ta thì hay bỏ đi đừng quan tâm
nói một câu chia tay hoặc một câu ly hôn khó đến vậy ư
ntr ừ việc mồm thì cứ kiêu thính tôi như trong tâm lại nghĩ khác
à chắc lại nghĩ đến việc tối nay mấy hiệp à đúng là một con điếm ko có liêm sỉ
tim của tôi rất khó chịu nếu tôi bị ntr chắc tôi sẽ chết vì bệnh tim mất
tôi thà bị yanndere giết còn yêu một con liên mồm nói yêu tôi
yêu ư đó chỉ là một cái cớ để cái ngươi lôi kéo tôi thôi , nếu đã yêu tôi tại sao lại làm vậy việc chịch nhau sướng đến vậy ư tại sao tôi đã cố hết sức để giúp những người đó và tôi nhận lại những gì một đống lời mắng chửi ,của một đám anh hùng bàn phím sao mấy người ko để cảm nhận và đặt mình vào đó
ko có ai là hoàn hảo cả có người có cái này , người thiếu cái kia
nhưng suy cho cùng thì cũng là do tôi tại sao chứ tôi lại đọc những NTR hoặc hentai
đó là sự tò mòm của con người ư
khó chịu thật