"Shiraishi Yui có một người bạn thuở nhỏ tên là Kimura Hiro, cậu ta là hậu bối của tôi. Từ lần đầu tiên thấy Shiraishi Yui bên cạnh cậu hậu bối đấy, tôi đã đem lòng yêu Yui. Cả trong trường... À không, phải là trong cả khu tôi đã từng sống thì em ấy vẫn là cô gái dễ thương nhất. Nam sinh trong trường cấp ba ai ai cũng bàn tán về Yui cả."
"Yui lúc nào cũng kè kè Kimura Hiro, nên hai người họ rất thân với nhau. Cả đi học hay đi về cũng có nhau, cứ như thể hai người họ là người yêu vậy. Mà có vẻ như thật sự là hai người họ không có hẹn hò với nhau, nên là tôi lựa thời cơ lúc mà cậu Kimura Hiro đó không có gần Yui, thì tôi đã tiếp cận em ấy."
"Mà dường như Yui rất quan tâm người bạn thuở nhỏ nên em ấy luôn từ chối mọi lời mời của tôi. Tuy nhiên, khoảng một thời gian ngắn sau, thái độ của Yui đối với tôi dần không cứng nhắc như trước. Chúng tôi cũng hay nhìn nhau mỗi khi đi ngang qua trong trường, và những lần nói chuyện cũng nhiều hơn trước. Và tôi cuối cùng tôi cũng đã có cuộc hẹn với em ấy."
"Cuộc hẹn thì đúng là đi đến nhà hàng gia đình, vốn dĩ rất bình thường với học sinh cấp ba thôi. Bộ dạng của Yui lúc đấy rất hồi hộp, lúc nói chuyện với tôi thì em ấy cười rất tươi, và không biết từ khi nào bức tường ngăn cách giữa chúng tôi đã dần sụp đổ. Trái ngược với vẻ ngoài rất chững chạc, trong thâm tâm thì Yui lại là một người bình thường hoá với những trò đùa tục tĩu. Trông em ấy thì có xấu hổ đó, nhưng tôi có thể biết được rằng Yui là một người rất có hứng thú với tình dục."
"Sau đó tôi có nói là hay là lát nữa vào thử khách sạn tình yêu không Yui. Vốn một nửa trong đó chỉ là đùa giỡn thôi, dĩ nhiên là tôi đã tính tới chuyện bị em ấy từ chối rồi. Nhưng lời đáp lại của Yui vượt ngoài dự tưởng của tôi."
"Yui nói rằng nếu tôi có thể giữ bí mật với Hiro-chan, thì từ lúc được rủ đi nhà hàng gia đình, em ấy đã luôn mong ngóng chuyện này. Tôi thật sự không hề nghĩ tới chuyện em ấy chấp nhận câu nói đùa của tôi đấy. Tuy trong lòng cũng có ngạc nhiên, nhưng tôi thật sự rất vui mừng."
Tôi ngắt lời của hắn.
"Từ những gì tôi được biết thì hơi bị khác xa. Yui cho rằng có khả năng đã bị ngài đây chuốc thuốc mê."
"Thuốc mê?! Lúc đấy tôi đang là học sinh cấp ba, thì sao mà tôi có được thuốc mê cơ chứ?! Vốn dĩ có cho là tôi đã xài thuốc mê đi, thì sao mà có thể làm tình trọn vẹn được?"
Thằng này còn dám bảo là không biết cách chơi cơ đấy.
"Chúng tôi đi tới khách sạn tình yêu, và đã làm chuyện mà ai cũng biết. Mới tầm tuổi đó mà Yui rất chủ động. Còn tôi lúc đó thì vẫn chưa có kinh nghiệm gì mấy nên tôi không có nhận ra gì khác thường, nhưng mà giờ ngẫm lại thì Shiraishi Yui chắc cũng đã có kinh nghiệm từ trước rồi. Miệng thì nói là lần đầu, nhưng giờ ngẫm lại thì không thể nào là lần đầu được."
Sau đó Takatsuki nói "Chỉ có thế thôi, dù gì ba cái này cũng đầy rẫy ở mấy cặp tình nhân học sinh cấp ba. Tôi không biết cậu muốn biết cái gì nhưng chuyện này chả có gì đặc biệt cả."
Quả nhiên Takatsuki vẫn còn để tâm đến tệp âm thanh đó.
"Mà ví dụ như giọng của tôi có lẫn trong cái tệp âm thanh đó thì cũng chả to tát gì. Tuy nhiên, tôi thừa biết là ngài nghị sĩ đây đang gặp vụ bê bối hơi bị lớn đấy."
Takatsuki im lặng một lúc rồi nói...
"Tôi cảm thấy từ những lời cậu nói thì tôi không thấy cậu có liên quan đến bên phương tiện truyền thông đại chúng. Đúng chứ?"
"À à, tôi không phải phóng viên gì cả."
"Nếu không phải bên truyền thông thì tôi biết ý đồ của cậu rồi đấy. Tôi thừa nhận, cậu đã đạt được chuyến "đàm phán" này rồi đấy. Có thể là cuộc nói chuyện hôm nay cũng đang bị cậu ghi âm lại. Tuy tôi không thể nói chi tiết, nhưng cậu đang trên cơ tôi rồi đấy, tức là có thể hiểu tôi sẽ chấp nhận đề nghị của cậu."
Tôi thừa biết ý nghĩa lời nói của Takatsuki là gì.
"Tôi thừa biết cậu có bán cho bên truyền thông tệp âm thanh đó cũng chả có nhiêu đồng, nên cậu hiểu mà đúng không? Chuyện cụ thể thì từ giờ cậu sẽ liên hệ với thư kí của tôi. Tôi sẽ không làm gì thiệt với cậu đâu."
Dĩ nhiên là tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần biết Takatsuki sẽ kể cho tôi nghe như thế nào về ngày hôm đó thôi.
Bây giờ bên nào mới là sự thật tôi cũng chả biết nữa. Chuyện Yui kể, chuyện Takatsuki kể, và một Yui tôi từng biết. Bên nào cũng hỗn loạn cả. Nhưng được thôi, 16 năm trước, tôi sợ phải đối mặt với thực tế, và tôi đã tự vẫn như là cách để trốn chạy. Nhưng tôi bây giờ sẽ đối mặt với nó. Dù sự thật có đau đớn cách mấy, tôi vẫn sẽ tiếp nhận. Sau khi đối mặt với hiện thực, tôi sẽ vứt bỏ quá khứ, tiến về phía trước. Quên đi kí ức của Kimura Hiro trong quá khứ, và tôi sẽ sống với tư cách là Hasegawa Riku của hiện tại.
Cơ mà Takatsuki-senpai ơi, tôi sẽ khiến anh phải bị trói buộc bởi quá khứ. Dù từ nay về sau anh có sống như nào đi nữa, thì những sự kiện 16 năm trước sẽ luôn đeo bám anh.
"Có một điều không may là, quý ngài đây có hai cô con gái đúng không nhỉ. Tôi thật sự không muốn hai đứa trẻ ấy phải chịu cái tai tiếng là đứa con gái của tên cầm thú, vì những đứa trẻ ấy đâu có tội tình gì."
"Này, cậu đang nói gì thế?"
"Thôi chào nhé, cũng không còn gì để nói nữa rồi."
"Đợi đã, không, xin hãy đợi đã. Chuyện vẫn chưa xong..."
Bơ tên Takatsuki đang hoảng loạn, tôi cứ thế mà cúp máy.
Sau khi suy nghĩ lúc lâu trong căn phòng đã yên tĩnh, tôi đã gửi cho chị của Yui mật khẩu cũng như tài khoản truy cập vào "Quyển nhật kí bí mật".
Chẳng bao lâu sau, nhật kí của Yui đã lan truyền khắp thế giới. Đấy là thời điểm rất tốt khiến cảm xúc của cư dân mạng bùng lên khi bê bối của tên Takatsuki vốn đang âm ỉ. Cùng với bê bối sẵn có của Takatsuki, xã hội được một phen hỗn loạn trong một thời gian dài. Vụ đó không chỉ ảnh hưởng mỗi cuộc sống của Takatsuki, mà cũng liên luỵ đến cả Rin.
Vài hôm sau vụ quyển nhật kí bị công khai trước dư luận, Rin đã gửi một tin nhắn đến tôi, tin nhắn đấy chỉ vỏn vẹn một dòng rằng...
"Em muốn chết."
----------------------------------
Sắp tới tôi sẽ dịch tiếp bộ khác cũng chủ đề netorare của tác giả này, ông ấy viết có não thật.
20 Bình luận
Đỉnh thật sự
Với cả Rin đang dần hóa rồ hơn rồi 🐧