“Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, phải chứ? Em mất công đưa anh đến đây làm gì chứ?”
Tại điểm dịch chuyển kế tiếp, tôi đã hơi shock khi nghe anh ta hỏi vậy.
“Ừm, tại trước khi gặp anh em đã ngắm một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp ở đây nên em đưa anh đến đây thôi.” Đây là lần đầu tiên tôi nói dối anh ta.
Trái tim tôi quặn thắt.
Thật ra tôi đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ tử thần của mình.
Công việc của các Shinigami, như đã nói lúc đầu, là thông báo khoảng khắc kết thúc của đời người. Nhưng để tóm gọn, các tử thần sẽ thông báo cho người đó thêm một lần vào thời khắc tử vong. Bằng cách đó, người ấy sẽ chết ngay lập tức.
Chỉ cần tôi nói một từ, người đó sẽ chết. Cuối cùng tôi đã nhận ra tầm quan trọng của câu từ rồi, cái công việc chết tiệt này.
Nguyên nhân qua đời sẽ được thay đổi cho phù hợp với loài người. Anh ấy đã được định đoạt cho một cái chết từ lúc bắt đầu rồi.
Tôi tự trấn an mình như vâỵ, nhưng vẫn không kìm được cơn đau trong lồng ngực. Tôi biết điều này là do đâu. Vì tôi đã phải lòng anh chàng này vì sự quyến rũ của anh ta mất rồi. Anh ta lo lắng và ân cần chăm sóc tôi, chắc chắn đây là tình yêu.
Tôi không thể và không thể chối cãi điều này lâu hơn nữa. Không quan trọng có là giới tinh nào [note50419] , tôi cũng yêu anh ấy. Thật xấu hổ để thừa nhận, nhưng tôi đang rất nghiêm túc. Nhưng tử thần có những quy định rất khắt khe từ tử giới. Các Thần chết buộc phải báo tử cho con người để giữ cho cán cân âm dương được cân bằng.
Nếu sự ổn định bị phá vỡ, mọi nơi trên thế giới sẽ bị nhấn chìm trong hỗn loạn và bóng tối cùng một lúc.
Ý chí của tử thần bắt buộc phải là tuyệt đối.
Mà trái lại, khi một tử phần phạm lỗi, điều đó sẽ làm thay đổi vận mệnh của nhân loại. Một khi chuyện đó xảy ra, con người đó và ngay cả vị tử thần ấy có thể sẽ được ban cho một cái chết còn rợn tóc gáy hơn nữa. Sau tất cả, điều đó đã đi ngược với nguyên tắc sống-chết tự nhiên ở thế giới này mà.
Thêm nữa, tử thần còn phải chắc chắn rằng con người đó đã chết. Sẽ có vấn đề nếu chẳn may kì tích xảy ra và một người vẫn còn sống. Thế nên tôi thường lặp lại nhiều lần để đảm bảo.
Tim tôi chưa từng mảy may do dự.
Thọ mệnh của con người đó đã tàn, và đây chỉ là một phần công việc. Tôi cũng chẳng để tâm lắm.
Không có gì để nghi ngờ cho chuyện đó, nhưng giờ lông ngực tôi đang đau nhói lên. Tôi không thể ngăn lại tiếng nói trong thâm tâm rằng tôi không muốn nói những lời ấy ra với anh ấy…
Tôi biết việc này không tốt cho cả hai người bọn tôi.
Dù vậy, tôi vẫn lạc lối.
Thật ra việc tôi báo tử cũng không hề ác độc chút nào. Khi một người được thông báo về cái chết của mình bởi một thần chết, kiếp người của anh ta kết thúc tại đây. Dù vậy anh ta vẫn có thể được trở lại vòng luân hồi và tái sinh lại như bao con người khác. Để giúp anh ấy được tái sinh, để giúp anh ấy được sống tiếp, tôi cần phải nói với anh ta những từ này.
Lý thuyết thì là vậy, nhưng tôi không thể bỏ lơ con tim của mình được. Chuyện này rất hệ trọng, nhưng tôi không muốn anh ấy đi xa. Mình đã làm gì nên tội gì mà nảy sinh những suy nghĩ này cơ chứ…
“Đúng thế! Đây không chỉ là nơi để hồi ức đúng chứ? Không biết hoàng hôn sẽ ra sao đây, sốt ruột quá đi.”
Chắc chắn anh ấy không thể biết được những gì tôi đang trăn trở trong đầu, thế nên anh ta vừa nói vừa cười rạng rỡ.
Khi nhìn vào nụ cười ấy! Tôi lại nhớ về những điều tôi đã làm bên anh ta.
Nụ cười ấy đã được biểu lộ qua rất nhiều hình thái trước mắt tôi. Khi biết mình sắp chết, anh ấy đã bảo tôi hãy cứ vui vẻ cho đến lúc đó, anh ấy đã đối với tôi rất tốt, và chúng tôi đã cùng đi và thăm thú nhiều cảnh quan trên đường. Như mọi khi, như một tên ngốc, một tên đại ngốc, nhưng lại luôn thuần khiết và yêu đời.
Trái tim anh ấy thật đẹp biết bao!
Những cảm xúc này cũng được anh ấy chỉ cho tôi.
Tôi đã bắt đầu ước rằng mình có nhiều thời gian bên anh ấy hơn. Đương nhiên, tông. Cũng lập tức hiểu được đó chỉ là một ước muốn viễn vông. Tôi chưa từng nghe đến chuyện một thần chết và một con người đến với nhau.
Vẫn cứ thế, tôi vẫn không ngừng nghĩ được.
Tôi muốn thấy anh ấy nhiều hơn trong tương lai.
Mặc dù, thời gian không còn nhiều trước khi anh ấy chết cả, cái chết là thứ duy nhất tôi có thể mang đến cho anh.
Chắc chắn nếu tôi nói ra rằng tôi yêu anh, cảm xúc của tôi sẽ mất kiểm soát, và tôi sẽ làm lệch thời gian quy định. Tôi muốn thú nhận, nhưng tôi không thể… Cắn chặt môi lại, thật là một cảm giác bứt rứt khó chịu, nhưng tôi cũng không thể làm gì khác khi đối diện với hiện thực đang diễn ra trước mắt mình.
Khi thấy tôi không hồi đáp lại, “Có chuyện gì sao?”, anh ấy hỏi. Có vẻ như anh đang lo lắng cho tôi.
Tôi lại cảm thấy tôi lại làm anh ấy bận tâm nữa, và nếu điều này cứ tiếp diễn cho đến hết đời thì chắc anh sẽ chẳng bao giờ được an tâm mất.
Tôi muốn anh ấy nở nụ cười càng nhiều càng tốt, và hơn hết, tôi không muốn làm anh ấy đau khổ.
Thế nên tôi đã hạ quyết tâm.
3 Bình luận