“Haah…Haah…Mình đói quá…” (Hikaru)
Có lẽ bởi tôi vẫn còn trong lãnh địa của Cự Diêm Hầu, vậy nên dù đã cuốc bộ được vài tiếng rồi nhưng tôi vẫn chưa chạm trán bất kì sinh vật nào thực sự nguy hiểm cả.
Tôi cũng có bắt gặp vài loại quái vật dạng thú và dạng chim, nhưng nhờ Ám Tinh linh Kĩ mà tôi có thể ẩn mình để trốn khỏi chúng
Đồng thời, tôi cũng có thử dùng [Bóng Tẩu] vài lần, nhưng rốt cuộc con nào cũng bị đánh động mà bỏ chạy, nên tôi chẳng thể biết được liệu con nào thực sự nguy hiểm.
Tôi đã không bỏ bụng gì từ hôm qua rồi nên giờ cơ thể có chút mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục di chuyển trong khi sự an toàn vẫn còn hiện hữu.
Mỗi bước chân tôi đi, thảm thực vật trong rừng lại dần biến chuyển.
Xung quanh tôi giờ đây dần xuất hiện vài loại trái cây mọc thấp mà có thể ăn được, đặc biệt là loại có quả ngả màu như anh đào. Nếu tôi ăn chúng, tôi có thể hấp thụ calo (và có lẽ là cả nước nữa) vào trong cơ thể mà khỏi phải tốn Pha lê
Có rất nhiều trái cây trong ổ của con Cự Hầu đó, và trông chúng có vẻ ăn được… Nhưng đó là đối với quái vật thôi, chứ con người thì chắc gì đã có thể ăn được…
“Trông nó ngon quá…” (Hikaru)
Tôi bị loại quả ấy thu hút và tiến loạng choạng về phía cái cây ấy, rồi tôi vươn tay lên để hái xuống một quả.
Một mùi hương khó cưỡng đến nguy hiểm chạm đến khứu giác tôi.
Mà tôi có Kháng Độc mà nhỉ. Tức là giờ hẳn tôi có thể cầu may và ăn thứ này nhỉ?
Tôi mở Bảng trạng thái của mình và chọn [Thẩm định vật phẩm].
Tôi cũng tiếc vì phải sử dụng Pha lê cho những việc thế này, nhưng nếu tôi có thể chắc chắn thứ này ăn được thì tôi sẽ không cần phải lo về thức ăn, ít nhất là trong tương lai ngắn hạn sau này.
[Phúc Bồn Tử San Hô: Một loại cây thường mọc trong tự nhiên ở phần phía đông của lục địa Ringpill. Chúng có thể ăn được, nhưng ăn quá nhiều sẽ làm căng dạ dày. Chúng thường được trồng rộng rãi và có thể ăn sống, hoặc dùng để chế biến thành mứt. Đối tượng mà bạn đang thẩm định đã chín đủ để có thể thưởng thức.
Sau khi đọc xong, tôi ngay lập tức cắn một miếng.
Vị ngọt xen lẫn đắng lan tỏa khắp miệng. Nghĩ lại thì, đã bao lâu rồi tôi không ăn thứ gì đó ngọt ngọt nhỉ?
"Ngon quá…! Mình không hề biết rằng quả dại lại có thể ngon đến thế này…!” (Hikaru)
Một hương vị ngọt xen lẫn chút đắng xoa tới nơi đầu lưỡi tôi. Đồng thời, loại quả này còn rất mọng nước nữa.
Cứ đi vài ba bước lại thấy có chỗ mọc loại quả này, nên khoảng thời gian tới tôi sẽ không phải lo về thức ăn nữa rồi. Nó sẽ làm căng dạ dày nếu ta ăn quá nhiều, nhưng tôi có Kháng Bệnh và Kháng Độc, nên hẳn mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hi vọng vậy.
Mỗi ngày, tôi nhận được ít nhất 1 Pha Lê.
Tôi không biết đạt được 100 triệu lượt xem sẽ khó khăn đến nhường nào. Tôi nhớ mình được học rằng dân số thế giới là khoảng 7 tỷ người, nhưng thực ra chỉ số ít mới xem sự kiện trực tiếp này thôi - theo tôi đoán, có lẽ là một nửa dân số? Nếu vậy, số người xem tổng cộng hiện tại có lẽ là 3,5 tỷ.
Vậy là, một phần ba lăm tổng dân số Trái Đất đang xem tôi à?
Nhưng tình hình hiện tại lại không khả quan đến thế. Trên thực tế, số lượt xem đã ổn định ở mức khoảng 6 trăm triệu trong vài ngày rồi.
Tại sao tôi lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy?
Chắc hẳn là vì tôi đang trải nghiệm một cuộc phiêu lưu mạo hiểm bằng cả tính mạng mình từ cái vụ Dịch chuyển Ngẫu nhiên bất ngờ kia.
Có thể có nhiều Người được chọn hiện đang trải qua một cuộc sống nhàn nhã, hoặc đã bắt đầu với những công việc bình thường thay vì phải phiêu lưu mạo hiểm như tôi.
Nhưng…có tới 1.000 Người Được Chọn đấy.
Chắc hẳn có rất nhiều người đang xem nhiều người cùng lúc, nhưng có thể nói việc 6 trăm triệu người theo dõi tôi là một điều rất bất thường.
Ngoài tôi ra, hẳn có rất nhiều người đã lựa chọn Dịch chuyển ngẫu nhiên, và hẳn cũng sẽ có những Người được chọn đang phiêu lưu với mục đích tăng lượng người xem của họ.
Nghĩ về việc này chỉ tổ làm tôi thấy rùng mình thêm.
Có lẽ nguyên do thực sự là bởi tôi là một Người được chọn mới đột nhiên xuất hiện ở đây?
“…Nghĩ thế nào cũng chẳng thế tìm được câu trả lời cho vấn đề này nhỉ.” (Hikaru)
Ngay lúc này, tôi phải chú trọng việc thoát khỏi khu rừng trước. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu mà thôi.
Tôi đúng là hơi phiền khi bị hàng trăm triệu ánh mắt đổ dồn lên mình như thế, nhưng trên lý thuyết thì tôi chẳng bị sao ngoài việc nhận thêm nhiều Pha lê hơn cả.
Tôi đã đi đến đây mà không cần phải quan tâm đến việc bị nhòm ngó.
Hiện tại, tôi đã ăn khoảng 4 chùm Phúc Bồn Tử San Hô . Tôi cắt ống tay áo sơ mi còn lại ra và thắt lại, rồi bỏ vào đấy càng nhiều trái cây càng tốt
Giờ trên tay phải tôi chứa Linh Thạch của đám khỉ, còn tay trái đựng đám thức ăn dự phòng.
“Chà, giờ thì mình hiểu tại sao túi lại quan trọng rồi... (Hikaru)
Tôi có thể dùng 1 Điểm để đổi lấy một chiếc ba lô, nhưng như thế lại quá phí đi.
Dù sao thì bản thân cũng chẳng thể chiến đấu nên như vậy cũng ổn thôi. Dù rằng, hai tay tôi từ giờ sẽ mỏi lắm đây.
Tôi sử dụng cả [Đại Ám Sương] với [Bóng Tẩu] khi đang di chuyển, và cuối cùng thì mặt trời cũng đã lặn.
Tôi đã đi được 30 km trong một ngày. Kết quả vạyaf khá tốt đấy chứ.
Nếu tiếp tục với tiến độ này, tôi sẽ có thể ra khỏi rừng trong sau mười ngày nữa.
“…Nhưng vấn đề là sau này mình phải làm gì.” (Hikaru)
Đây là việc hiển nhiên cần tính toán trước, nhưng giờ có thứ quan trọng hơn tôi phải làm. Tôi phải ngủ và nghỉ ngơi cái đã.
Tôi không thể tiếp tục đi mãi được.
Về thức ăn thì Phúc Bồn Tử San Hô sẽ giúp tôi xoay sở phần nào qua ngày. Cân bằng dinh dưỡng quái gì chứ, giờ có đồ hồi phục sức là tốt lắm rồi...
Nhưng giấc ngủ là thứ không thể bỏ qua.
Cho đến bây giờ, tôi đã dùng Kết giới Thạch, vì vậy tôi có thể ngủ ngon mà không phải lo lắng gì, nhưng…
“Cũng có khả năng là Ám Đại Tinh Linh đó sẽ xuất hiện khi màn đêm lại buông xuống lần nữa…” (Hikaru)
Nếu điều đó xảy ra, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng Kết giới Thạch.
Hoặc cũng có thể là ả sẽ không tới đâu.
Hôm nay trời không có mây nên tôi nghĩ ánh trăng sẽ soi sáng khắp muôn nơi.
Bóng tối trở nên cô đặc lại hẳn là tiếng kèn báo hiệu sự giáng lâm của ả, và tôi chắc chắn rằng việc mình gặp phải tình huống ấy là do lạm dụng Tinh Linh Kĩ.
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi muốn tiết kiệm Kết giới Thạch cho đến khi nguy hiểm thực sự cận kề.
Tôi chỉ còn 6 Điểm, nói cách khác là tôi chỉ còn 6 mạng mà thôi.
Tôi quyết định tìm một cái cây thích hợp để ngủ trong lúc bước đi.
Thành thật mà nói, nếu chỉ xét về việc trốn khỏi đây thì đêm hẳn sẽ an toàn hơn. Vậy nên, tôi sẽ cố điều chỉnh thời gian ngủ của mình từng chút một sao cho bản thân có thể ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm..
Bây giờ là 7:00 tối, vì vậy tôi muốn ngủ từ 8:00 đến 2:00 sáng hôm sau, và…
Tôi lập tạm một kế hoạch, đồng thời tìm ra một cái cây trông đủ ổn áp để tôi có thể trèo lên một cành cây và phó thác cơ thể của mình vào lớp gỗ cứng. Có khả năng tôi sẽ chết vì ngã xuống khi đang ngủ, nên tôi dã dùng 2 Pha lê để đổi lấy một sợi dây gai dầu mỏng mà nom khá chắc.
Tôi trói cơ thể mình lại. Giờ thì không phải lo về việc té nữa.
Để đề phòng, tôi ẩn thân bằng [Đại Ám Sương] trước khi nhắm mắt lại. Thời gian hiệu lực của kĩ năng là khoảng 10 phút, nhưng ít ra còn tốt hơn là thiếp đi mà không có gì bảo vệ.
6 Bình luận
TFNC