Từ giờ đổi [Dark vision]: Dạ thị -> Ám nhãn
_________________________
“Oh! Có kĩ năng mới rồi nè!” (Hikaru)
Có lẽ vì tôi vừa đi vừa dùng Ám Tinh linh Kĩ liên tục mà Độ Thông thạo của nhiều kĩ năng đã tăng lên nhanh chóng. Việc tăng trưởng hiện tại của tôi không nhanh bằng lúc còn ở trong Kết giới Thạch, nhưng hẳn cũng bởi do tôi mới nâng Bậc hôm trước, nên giờ việc tăng cấp sẽ dần trở nên khó nhằn hơn.
_____________
[Ám Tinh Linh Kĩ]
Kĩ năng Bậc 1
・Tầm nhìn bóng tối [Ám nhãn] - Độ thông thạo: 66
・Bóng tối chuyển hóa [Bóng tẩu] - Độ thông thạo: 87
・Mưu mẹo của bóng tối [Ám khôi lỗi] - Độ thông thạo: 0
・Bóng tối lắng đọng [Ám trữ] - Độ thông thạo: 0
Kĩ năng Bậc 3
・Bóng tối khải hoàn (Đại Ám Sương) - Độ thông thạo: 66
______________
Có vẻ như bây giờ tôi có thể sử dụng [Ám khôi lỗi] và [Ám trữ].
“Mình không chắc kĩ năng này…[Ám khôi lỗi] nghĩa là sao nhưng còn [Ám trữ]…Chẳng lẽ là lưu trữ chăng?” (Hikaru)
Tôi chạm vào phần giải thích để xác nhận, và quả đúng như suy nghĩ của tôi, kĩ năng này giúp tôi có thể lưu trữ đồ đạc bên trong bóng của bản thân.
Đối với tôi, kẻ luôn vừa cuốc bộ vừa phải liên tục vác đồ, thì kĩ năng này quả thực như một chiếc phao cứu sinh.
Tôi thử tìm một cục đá rồi đặt vào bóng của mình - ngay lập tức, nó bị hút thẳng vào trong.
Chẳng hiểu sao, tôi có thể cảm nhận được những gì bên trong [Ám trữ].
Có vẻ nếu muốn lấy đồ thì tôi chỉ cần thò tay vào bóng là được.
Tôi bỏ cục đá ra rồi để 3 viên Linh Thạch, sợi dây thừng cùng bông hoa mới hái được vào.
Sức chứa của kĩ năng rơi vào tầm 1 túi Boston. [note51430]
Đối với tôi hiện tại, thế là đủ.
“Nhưng mức tiêu thụ Linh Năng là bao nhiêu nhỉ…?” (Hikaru)
Tôi phải hết sức cẩn thận về chuyện này, bởi mỗi khi tôi sử dụng Linh Năng vượt ngưỡng giới hạn thì tôi sẽ bị ngất đi.
Dẫu vậy, tôi tin rằng, [Ám trữ] chắc chắn nó có hiệu suất lâu dài, nếu không thì sao mà gọi là “trữ” được.
“…Hừm…” (Hikaru)
Dù khó để miêu tả rõ ràng… nhưng tôi có thể cảm thấy Linh Năng của mình đang liên tục giảm đi từng chút một, chứ không rõ ràng như [Đại ám sương]…
“Làm thế nào mình có thể cảm nhận được Linh Năng nhỉ…” (Hikaru)
Về việc đấy, tôi chỉ mới ở mức 'cảm giác' mà thôi.
Giống như việc chẳng ai có thể xác định bản thân đã mệt tới cỡ nào, việc xác định lượng Linh Năng ta sử dụng cũng khó tương đương. Với tôi của hiện tại, tôi chỉ mơ hồ cảm nhận lượng Linh Lực của bản thân hình như đã tăng lên hoặc giảm xuống mà thôi.
Có thể khi đến thành phố và hỏi những học giả chuyên gia về lĩnh vực này, họa chăng tôi sẽ được khai sáng.
Dù sao thì, có vẻ như tôi sẽ có thể sử dụng [Ám trữ] vĩnh viễn.
“Mình cũng nên thử sử dụng [Ám khôi lỗi]. Ngay cả khi có giải thích kế bên, mình cũng chẳng hiểu nó hoạt động ra sao.” (Hikaru)
Nó chỉ giải thích vỏn vẹn thế này:
[Một bản sao bóng tối sẽ xuất hiện ngay bên cạnh bạn. Ở những nơi có ánh sáng thì bản sao này khá vô dụng.]
Nói gì mà mơ hồ dữ vậy. Tôi có thể đợi đến khi mò ra khỏi đây rồi hỏi ai đó cũng được, nhưng tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên tự mình thử nghiệm thì hơn.
“[Ám khôi lỗi]! Ôi chà…!” (Hikaru)
Vấn đề của kĩ năng này chính là mô tả nó quá đơn giản. "Một bản sao của tôi được tạo ra từ bóng tối xuất hiện." Sau khi dùng, tôi mới biết là tôi chẳng thể chạm vào nó được, tức cái bóng chỉ làm cảnh mà thôi. Dẫu vậy, nếu dùng nó để đánh lạc hướng kẻ thù thì nhiêu đây cũng quá đủ rồi.
Mà tiện nói thêm, kĩ năng này tuy được tạo ra bởi bóng tối nhưng nó lại không hoàn toàn có màu đen, mà lại giống "tôi" nhưng sẫm màu hơn đôi chút. Nếu để bản thể này ngoài sáng thì chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này" cả, nhưng chắc chắn chẳng ai nhận ra được khi bản thể này ẩn trong đêm đâu. Chất lượng của kĩ năng hẳn cũng sẽ tăng theo từng Bậc.
“Cuối cùng mĩnh cũng có một kĩ năng có thể đánh đấm được. Mấy kĩ năng trước toàn loại hỗ trợ không à.” (Hikaru)
Tôi không có ý định chiến đấu đâu, nhưng ít ra có còn hơn không.
Khi có nhiều Linh Năng hơn, tôi sẽ nâng cao Độ thông thạo của kĩ năng này sau.
______________________
Nhờ có [Ám trữ] nên giờ tôi đỡ phải dùng tay bê vác vặt, hơn nữa tôi còn có thể nhặt mấy món trên đường đi để khiến cuộc hành trình trở nên thú vị hơn.
Không biết liệu đó có phải là đặc điểm của thế giới này, hay là do chưa có ai từng tới đây mà chỉ cần ngó nghiêng chút thôi là tôi có thể thấy đầy rẫy những trái cây có thể ăn được.
Các loài động vật mũm mĩm, các loại hạt, trái cây và nấm mọc khắp chung quanh.
Tôi không thể sử dụng Pha lê để thẩm định từng món tôi tìm thấy được, vì vậy tôi chỉ đơn giản là thu thập và để vào trong bóng của mình.
Tôi có thể ăn chúng khi cần, và nếu tôi có thể sống sót rời khỏi đây, tôi cũng sẽ có chút đỉnh để kiếm chác.
Trong lòng tôi dần dâng lên chút cảm giác thảnh thơi, một phần bởi cấp độ của Tinh Linh Kĩ đang tăng lên một cách suôn sẻ, phần còn lại cũng do tôi chưa hề chạm trán bất kỳ sinh vật nguy hiểm nào từ nãy đến giờ.
Vẫn còn một quãng đường khá xa nữa dể rời khỏi đây, nhưng tôi tin rằng bản thân mình sẽ xoay xở được thôi.
Tôi có [Ám trữ] cùng với rất nhiều điểm trong người mà.
Bởi vậy, tôi đã không nhận ra vấn đề thực sự mà bản thân cần lưu tâm.
Sự kiệt sức và thiếu ngủ.
Tôi không cảm thấy thiếu Linh Năng, nhưng lại không nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình.
——– “Haah haah.”
— “Haah haah haah.”
“?!Guoh! C-Cái gì?! Uwah!!” (Hikaru)
Một con chó lớn đã cắn vào cánh tay của tôi.
Một mùi hôi thối đặc trưng của loài thú.
Những chiếc răng nanh bẩn thỉu của thứ thú ấy bấu vào da, để lại trong cơ thể tôi thuần một cảm giác đau rát.
Tại sao…Từ khi nào…?
Tôi không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Ngay cả khi tôi cố gắng hất con chó ra, nó vẫn giữ được phần đầu bằng cách lắc theo hướng ngược lại bằng sức mạnh đáng kinh ngạc, như thể nó đang cố xé toạc cánh tay của tôi ra vậy.
“Hự! [Đại ám sươngi]!” (Hikaru)
Tôi cũng xác nhận được rằng có vài con chó lớn đang lởn vởn xung quanh…không, đúng hơn là sói, và tôi ngay lập tức sử dụng kĩ năng phòng thân.
Con sói đang cắn tay tôi bỗng khựng lại một lúc, nhưng có vẻ như nó không có ý định thả cánh tay tôi ra
Có vẻ như kĩ năng vừa rồi đã thành công bảo vệ tôi khỏi lũ sói. Chúng dần ra ra khỏi phạm vi của [Đại ám sương], và đang quẩn quanh bên ngoài bóng tối để quan sát tình hình.
Cánh tay bị cắn của tôi giờ đang đau vô cùng.
Nó chính là một con sói.
Một con sói lông xám có kích cỡ ngang với một con gấu vậy.
Hẳn bởi vì tôi đã thiếu ngủ mất ngày nay nên ý thức tôi dần bay biến đi.
Tôi giờ chỉ có thể nhận định được đơn giản như vậy thôi.
"Nhả ra! Đồ khốn…!" (Hikaru)
Tôi đấm con sói bằng cánh tay lành lặn nhưng cũng vô ích.
Nó quá to và khỏe, vì vậy một cú đấm từ tôi hẳn còn chẳng làm nó đủ bận tâm.
Ngược lại, con sói vẫn bình tĩnh và bắt đầu di chuyển để kéo tôi ra khỏi bóng tối này.
“Haah! Haaah! Haaah! Chết tiệt…!" (Hikaru)
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh do đòn tấn công bất ngờ vừa rồi.
Giờ tôi chẳng có vũ khí, càng không có kinh nghiệm, đến cả một chút thể lực cũng không.
Giá như tôi có phương tiện để tấn công bằng Ám Tinh Linh Kĩ , tôi sẽ có thể tấn công ở cự ly gần.
“R-Phải rồi! Kết giới Thạch…!” (Hikaru)
Sau khi bị kéo lê khoảng 30 mét, cuối cùng tôi cũng nhớ ra sự tồn tại của thứ ấy.
Nhưng cái thứ mà tôi luôn cầm trên tay ấy…chắc đã rơi đâu đó rồi - tay tôi hoàn toàn trống không mà.
Tôi cũng chẳng thấy nó rơi rớt quanh đây..
Mà giả sử tôi có thấy đi chăng nữa, tôi vẫn đang từ từ bị kéo đi bởi con sói ra khỏi đây.
“Hừ…! Chết tiệt…!" (Hikaru)
Ngay cả trong tình huống như thế này, tôi vẫn mở Bảng trạng thái ra.
Tôi mua một Kết giới Thạch mới với giá 1 điểm, và ngay lập tức sử dụng.
Khoảnh khắc tiếp theo, một màng chắn mỏng được triển khai với viên đá làm tâm.
“Guaaaah…!”
Con sói bị đẩy lùi ra bên ngoài
—Cùng với phần thịt từ cánh tay tôi mà nó đang ngoạm lấy.
Xương phần trên của cánh tay trái lộ ra. Cho dù tôi có cố thế nào thì cánh tay này đang ở tình trạng thực sự thảm thương.
Tôi đã mất tất cả cảm giác ở cánh tay ấy được một lúc rôi
Toàn thân tôi toát ra mồ hôi lạnh.
Nếu không điều trị, cánh tay chắc chắn không phải là bộ phận duy nhất dính chịu thiệt hại.
Chẳng bao lâu nữa…tôi sẽ chết.
Máu cứ thế tuôn ra không ngừng, và mỗi giây trôi qua, sự sống của tôi lại dần bị rút cạn.
“K-Không ổn rồi. Thật luôn…? Chết thật rồi…” (Hikaru)
Tôi phải làm điều gì đó.
Phải nhanh lên.
Tôi vội vàng lướt qua danh sách vật phẩm trong Bảng trạng thái.
Máu tuôn ra từ cánh tay hòa với nhịp đập nhanh mạnh từ tim tôi, nhuộm mặt đất một màu đỏ tươi đặc trưng của máu.
Tầm nhìn của tôi dần mờ dần với tốc độ chóng mặt.
“Haah! Haah! Haah!” (Hikaru)
Thấm đẫm mồ hôi và máu, cuối cùng tôi cũng tìm thấy vật phẩm cần tìm, và tôi gõ nhẹ vào nó bằng ngón tay run rẩy của mình.
[Cuộn phục hồi cao cấp– 3 điểm]
Tôi không có thời gian để mà đọc mô tả.
Sau khi mua xong cuộn giấy bằng điểm, nó chợt hiện ra từ Bảng trạng thái.
Tôi vắt chút sức lực cuối cùng để cầm nó trong tay và mở ra.
Tôi không chắc về cách sử dụng nó, nhưng có vẻ cuộn giấy là loại kích hoạt ngay khi được giải phóng. Cuộn giấy hóa thành ngọn lửa xanh, tỏa ra một ánh sáng dịu dàng bao trùm lấy cơ thể tôi.
“Ồ…Ồ…” (Hikaru)
Cánh tay của tôi, vốn đã bị khoét đến tận xương, đang dần dần phục hồi lại như trước.
Tôi lo lắng tự hỏi liệu nó có lành lặn hoàn toàn hay không.
Tuy tôi đã tốn tận ba điểm, nhưng tôi nghĩ sẽ không thể chữa lành vết thương sâu đến cỡ này. Dẫu vậy, tôi đã lo lắng thừa rồi.
Bây giờ suy ngẫm lại, đây là một vật phẩm phục hồi trong một thế giới tồn tại lũ quái vật. Sẽ thật quái lạ nếu nó chẳng thể hồi phục mấy vết thương ngoài da như thế này.
Vài phút sau, cánh tay tôi đã trở về từ cửa tử.
Nó đã xóa bỏ hoàn toàn đau đớn, cùng với cả chứng mất máu đã bám lấy cơ thể tôi.
Quả là một hiệu ứng mạnh đến đáng sợ.
“Hahahaha…cái gì thế này. Nếu nó mà tốt thế này, có lẽ cuộn hai điểm là đủ chữa lành cho mình rồi…” (Hikaru)
Khi bình tĩnh lại, tôi xác nhận mô tả của các cuộn giấy: Hồi phục hạ cấp - 1 điểm: chữa lành vết cắt; Hồi phục trung cấp - 2 điểm: chữa lành vết cắt sâu; Hồi phục cao cấp - 3 điểm: chữa lành toàn bộ tổn thất.
Không chắc liệu Hồi phục trung cấp có chữa lành vết thương này hay không. Một nửa cánh tay của tôi đã “bốc hơi”, tan biến cùng với đó là chức năng của nó.
Tính tới trường hợp tôi có thể đã lãng phí hai điểm, việc sử dụng Hồi phục cao cấp quả là một lựa chọn đúng đắn.
“Haah… Nhưng… chuyện này thật tệ.” (Hikaru)
Ba điểm mà tôi nhận được từ việc lấy cây dạo trước đã bốc hơi ngay tức khắc. Và không chỉ việc còn một quãng rất xa để rời khỏi nơi đây, mà vẫn còn đám sói đang trực chờ bên ngoài nữa.
Chúng vẫn đang luẩn quẩn bên ngoài kết giới trong lúc bám theo mùi máu dính trên mặt đất.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con sói thực sự. Chúng to lớn, khác hoàn toàn với loài chó tôi thấy kiếp trước.
Đám đấy có thể không là một con quái vật áp đảo như con Cự Hầu đó, nhưng thực tế là tôi không phải là đối thủ của toàn bộ đòn sói ấy,
Hơn nữa, chúng di chuyển theo bầy, và từ đây tôi có thể thấy 8 con đang lởn vởn chung quanh.
Tôi còn 5 điểm nữa
Vậy là, tôi đã lãng phí 4 điểm cho Kết giới Thạch và Cuộn Hồi phục cao cấp rồi.
“Hahaha… Chuyện quái gì xảy ra thế này?” (Hikaru)
Tôi còn hàng trăm cây số nữa để đi. Điểm là mạng sống của tôi mà. Có thể nói con số 5 còn lại này nghe thật đáng thất vọng.
"…Đành phải đi ngủ thôi." (Hikaru)
Cơ thể tôi hẳn đã tự biết rằng sử dụng Kết giới Thạch là khoảng thời gian để bản thân được phép nghỉ ngơi. Rất có thể là do phản ứng dữ dội của việc hồi phục vết thương với tốc độ quá nhanh, hoặc đơn giản là vì cuộn giấy không bao gồm cả việc hồi phục thể lực ở trong đấy mà giờ đây tôi rất buồn ngủ.
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc thiếu ngủ của tôi là thứ đã tạo ra tình huống này.
Tôi đặt đồng hồ hẹn giờ và nằm xuống tại chỗ, cầu nguyện rằng những con sói sẽ đi mất khi tôi thức dậy.
8 Bình luận
khi nào gặp heroine thì lúc đấy ms thể hiện, và bác phải chờ tận chap 3 mấy cơ