The Darkness Was Comforta...
Kon Hoshizaki Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 20: Hi vọng mong manh và bàn tay của Tinh linh

6 Bình luận - Độ dài: 3,617 từ - Cập nhật:

[note51995]

“Chết tiệt…! Mình không để bản thân làm mồi dễ vậy đâu!” (Hikaru)

Tôi đã bị một đàn sói phát hiện ra   và vây quanh tự lúc nào.

Bởi vậy, tôi liên tục sử dụng [Đại ám sương] để kĩ năng luôn trong trạng thái kích hoạt, đồng thời cũng thi thoảng niệm thêm [Bóng tẩu] để đánh lạc hướng chúng.

“Nếu một con thì mình còn xử lý được, đằng này lại…!”(Hikaru)

Tôi chẳng biết lũ sói này có phải là đám lúc trước không, cơ mà có một điều tôi biết rõ rằng - bọn chúng to khỏe, nhanh nhẹn và vô cùng mạnh mẽ.

Có khoảng mười lăm con đang dần vây lấy tôi.

Tôi chẳng còn bận tâm để đếm thật chính xác nữa, bởi với số lượng vậy thì có lên trời mới mơ trốn thoát nổi. 

“[Đại ám sương]” (Hikaru)

Tôi có thể cảm nhận được Linh năng trong bản thân đang dần cạn kiệt.

Toàn thân tôi bắt đầu nóng dần, như thể đang cảnh báo tôi đừng có tiếp tục nghịch dại nữa.

Bọn sói thì đứng từ xa quan sát chứ không vồ vập đâm đầu vào bóng tối của [Đại ám sương], và vẫn duy trì một khoảng cách nhất định từ nãy đến giờ.

[Đại ám sương] lại một lần nữa vượt qua mốc 100, và kĩ năng giờ đã tiến hóa lên Bậc 4.

Màn đen đặc hơn và tầm ảnh hưởng cũng rộng hơn rất nhiều. Hiệu lực giờ đã cải thiện lên tới khoảng bốn phút.

Nhưng cũng chỉ có bốn phút hiệu quả mỗi lần tôi sử dụng mà thôi.

“[Đại ám sương]” (Hikaru)

Mỗi lần phép hết thời gian, tôi sẽ lộ hình, và như chỉ chực chờ khoảng khắc đó, bọn sói mau chóng lao tới tấn công tôi.

Nếu lúc này là buổi tối, tôi sẽ không cần dùng kĩ năng ấy liên tục thế này, cũng như cả việc phải tận dụng thêm cả [Bóng tẩu] nữa. Giờ đây, lượng Linh năng trong cơ thể của tôi chẳng còn lại là bao.

…Không, không phải vậy.

Màn đêm chính là bóng tối.

Vậy nên như một lẽ hiển nhiên, lượng Linh năng cần tiêu tốn vào ban ngày sẽ lớn hơn rất nhiều so với ban đêm.

So với việc tạo bóng tối vào buổi đêm với khi trời hửng sáng, lại còn thêm quả thời tiết cực đẹp thế này, lượng linh năng tiêu thụ giữa hai cái chắc chắn sẽ khác nhau…Tôi nghĩ vậy đấy.

Tôi chẳng có thời gian rảnh để kiểm tra lại bản đồ, nhưng hẳn là còn tận 30km nữa để tôi rời khỏi đây.

À không, đúng hơn là 30km nữa để tôi đến thành trì gần nhất của nhân loại, nên chắc "bên ngoài khu rừng" chỉ cách đây 10-20 km thôi. Mà, tất cả rốt cuộc chỉ là phỏng đoán, tôi chẳng tài nào biết chính xác được nếu không kiểm tra bản đồ.

“[Đại…ám sương…]” (Hikaru)

Màn sương đen nuốt chửng ánh sáng, sâu thẳm đến mức bọn sói sắp lao đến kia cũng phải chần chừ.

Nhưng tôi cũng đã tới giới hạn rồi.

Tôi mở Bảng trạng thái ra, và thật ngạc nhiên, tôi thấy bản thân nhận được thêm 3 Pha lê vì [Đã đạt được 5 tỷ lượt xem].

Tôi quy đổi chúng thành lọ thuốc hồi Linh năng và ngay lập tức uống ừng ực.

Cảm giác mệt mỏi đến phát sốt trong tôi đang dần dịu đi.

“Được rồi…! Với cái này…!” (Hikaru)

Tôi bắt đầu chạy.

Hướng đến bên ngoài khu rừng.

Chạy thẳng một mạch ra khỏi nơi đáng sợ này.

May mắn thay, đường đi lúc này cũng dễ chạy hơn so với trước, hẳn do có tác động của loài người vào khoảng rừng nơi đây.

“[Đại ám sương]” (Hikaru)

Tôi không biết bản thân đã chạy được bao lâu rồi.

Mốc giới hạn chịu đựng của thể lực tôi đã vượt ngưỡng từ lâu.

Quần áo tôi tả tơi từ trên xuống dưới vì những cành cây xượt qua, còn da thịt thì chi chít những vết xước ứa máu ra ngoài.

Dẫu vậy –

– Tôi vẫn còn sống.

Adrenaline đang bơm thẳng vào não tôi đến độ tôi không còn cảm thấy đau nữa, và toàn bộ cơ thể tôi đang dành toàn bộ sức lực để cố gắng chạy thoát cho tương lai của chính tôi.

Bình thường, tôi chẳng thể chạy nhiều tới cỡ này đâu.

…Nhưng, giới hạn vẫn là giới hạn.

Khu rừng vẫn tiếp tục trải rộng ra.

… Không, không phải.

Tôi có thể thấy được ánh sáng

Cả đồng cỏ rộng mênh mông phía xa kia nữa.

Một chút nữa thôi…Chỉ một chút nữa thôi là tôi tới được rồi.

…. Mà không, ra được bên ngoài không đồng nghĩa với việc tôi sẽ ngay lập tức an toàn.

Rất có thể tôi sẽ còn gặp nguy hiểm hơn trước, bởi không gian bên ngoài chắc chắn thoáng hơn.

Đàn sói vẫn chưa hề bỏ cuộc mà kiên trì chạy rượt theo tôi, với nước dãi ứ đầy trên khoang miệng.

Giờ đây, chân tôi chẳng thể bước tiếp thêm bước nào được nữa.

Chỉ cần bóng tối này tan đi, tôi sẽ hoàn toàn lực bất tòng tâm.

“…Ha…haha, đối phương là sói mà, đáng ra mình chỉ cần leo lên cái cây nào đó là thoát rồi.” (Hikaru)

Tới tận giờ mới nhận ra được sự thật hiển nhiên đó, bất giác tôi chợt cười phá lên.

Dĩ nhiên, tôi chẳng còn hơi sức đâu để mà leo cây nữa.

Tôi quá mệt mỏi rồi, cả Linh năng trong tôi cũng đang dần cạn kiệt theo.

Cơ thể tôi lại lần nữa nóng bừng như lửa đốt, khiến bản thân tôi như không còn là chính mình nữa.

Thật kì diệu khi ý thức tôi đến giờ vẫn chưa hề bay đi theo gió.

Những món đồ để trong [Ám kho] bắt đầu rơi vãi tứ tung. Vậy là giờ tôi chẳng thể duy trì nổi Kĩ năng này nữa rồi.

3 viên Linh Thạch, bông hoa phát sáng, dây thừng, tay áo, và cả những cái ly gốm đã từng được dùng để chứa thuốc.

Hiểu rồi. Nếu Linh năng cạn kiệt, những món đồ được cất trữ trong bóng sẽ văng ra à. Lạ thay, tôi giờ vẫn có thể bình tĩnh để suy luận được mọi chuyện.

“...Mình…sẽ chết ư ?” (Hikaru)

Khi bóng tối phai đi, cuộc đời này sẽ chấm dứt.

Liệu cha và mẹ sẽ thấy cảnh này chứ?

Cả hai đứa em nữa?

Liệu họ có bật khóc không nhỉ? 

Liệu Nanami sẽ phải sống cô đơn trong thế giới này ư? Tại nơi cô còn chẳng quen lấy một ai?

Cái ý nghĩ về việc 'tôi sẽ chết' dần len lỏi vào tâm trí tôi lúc này…

Tôi sẽ chết ở chốn khỉ ho cò gáy này à?

Hiện giờ, [Đại ám sương] vẫn còn hiệu lực.

Đàn sói đằng xa cứ nhìn chằm chằm vào bên trong màn sương mà chảy nước dãi, nóng lòng chờ đợi bóng tối một lần nữa tan đi.

“Không.. Tôi không muốn chết… Tôi không được chết…!” (Hikaru)

Đó là những cảm xúc trào dâng từ sâu thẳm trong tâm hồn tôi.

Nếu không phải vì cái tình huống trớ trêu này, tôi sẽ không bao giờ biết được sự tồn tại của thứ cảm xúc ấy.

Thế giới song song hay gì cũng mặc.

Tôi chỉ không muốn chết mà thôi..

Một ham muốn nguyên thủy. Một bản năng thuần túy.

Lũ sói hẳn nhận thấy rằng kết thúc của mọi sự đã gần kề, chúng bao vây và chặn đứng mọi đường lui của tôi.

Bóng tối sẽ tan rã sớm thôi.

Tôi nắm chặt trong tay viên Linh Thạch của con Cự Hầu, giữ hi vọng mong manh rằng nó có thể thành một món vũ khí để bảo vệ tôi.

Người chết đuối thì tới cả ngọn rơm họ cũng nắm lấy - còn tôi, tôi sẽ nắm lấy viên Linh Thạch rơi trước mặt mình.

Viên Linh Thạch khá cứng và to - và đó là món vũ khí phù hợp nhất cho tôi vào ngay lúc này. Ít ra tôi có thể hạ gục ít nhất một con sói, bằng cách chặn họng nó bằng món này.

Ừ thì nó cũng chẳng giúp sự việc khá khẩm hơn là bao, nhưng ít ra tôi cũng phải thể hiện ý chí sinh tồn của mình chứ.

Vũ khí còn lại của tôi sẽ là Điểm và Pha lê. Sẽ có những lúc mà chúng đột ngột xuất hiện nhờ mấy sự kiện ngẫu nhiên nên tôi hi vọng hiện tại, chúng có thể làm phao cứu sinh cho tôi.

Tôi mở Bảng trạng thái ra.

“1 Pha lê!” (Hikaru)

Khi tôi nhìn vào thông báo, dòng chữ [Đứng đầu lượt xem hàng ngày] đập thẳng vào mắt tôi.

Trước đây, tôi đã có 2 lần nhận được thông báo này rồi.

Ắt hẳn bởi tình thế hiểm nghèo mà tôi đang vướng phải đã kéo thêm hàng loạt ánh nhìn vào tôi đây mà.

Nhưng một viên cũng chẳng giúp  gì cho tôi được.

Tôi sử dụng Giám định Vật phẩm lên Linh Thạch của con Cự Hầu.

Đây là con bài tẩy duy nhất trong tay tôi có thể lật ngược tình thế vào lúc này.

…Hoặc có lẽ, bản năng tôi mách bảo như thế.

Sức mạnh của viên đá này, và… tiềm năng của nó.

[Linh Thạch: Hỗn loạn – Sự kết tinh linh hồn hỗn loạn này là thứ hiếm khi xuất hiện khi thu thập hoặc giết quái vật. Hỗn loạn có nghĩa rằng, Linh Thạch này đã chứa quá nhiều tới nỗi không thể chứa thêm nguyên tố tinh khiết của Tinh linh được nữa. Sở hữu tất cả nguyên tố lẫn vào bên trong nên nó còn được gọi với cái tên khác là Quỷ thạch. Tỷ lệ rơi của vật phẩm này này là 100% từ Quỷ vương. Quái vật bình thường và dị quái hiếm khi rơi ra vật phẩm này, vậy nên chúng rất có giá trị. Những viên có kích thước lớn thường được giao dịch với giá cao để làm nguồn Linh năng cho các Ma cụ. Mục tiêu thẩm định là mục tiêu rơi ra từ Thực thể Kỳ diệu Cự Diêm Hầu - Cỡ L.L - Vật liệu quý hiếm].

Lại thêm một đống từ ngữ quái lạ tôi không hiểu, như Dị quái hay Quỷ vương; nhưng trong đầu tôi giờ chỉ để tâm tới duy nhất một thứ.

“Nguồn Linh năng ? Có Linh năng trong này ư…?”(Hikaru)

[Đại ám sương] đang dần hết đi hiệu lực, khiến lớp màn màu đen cũng đang dần biến mất.

Không còn thời gian để tôi nghĩ ngợi nữa!

“Làm ơn…!” (Hikaru)

Tôi nâng nó lên cao bằng đôi bàn tay của mình và giữ thật chặt viên Linh thạch tại độ cao ấy.

Tôi không biết lời cầu nguyện này sẽ hướng được đến ai, nhưng tôi đã sử dụng Tinh linh Kĩ suốt thời gian qua, và tôi khá chắc rằng Tinh linh thực sự có tồn tại.

Dù là người phát động Kĩ năng, tôi đã mượn sức mạnh của rất rất nhiều Tinh linh chỉ để tạo nên thứ bóng tối này.

Nếu Linh Thạch là sự kết tinh của các Tinh linh…

“Xin hãy cho tôi sức mạnh…sức mạnh để sống sót…!” (Hikaru)

—Ufufu. Ahaha.

—Kyakkya.

Tôi nghe thấy thanh âm từ đâu đó vọng lại.

Cảm giác chúng na ná giống với Ám Đại Tinh linh đó, nhưng tông giọng của chúng lại ẩn chứa sự ngây thơ và trong sáng hơn…

Ngay khoảnh khắc tiếp theo…

Tôi cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình đã giảm đột ngột xuống.

Chắc hẳn viên Linh Thạch đã nghe được điều ước của tôi, bởi giờ nó đang bắt đầu nóng lên như thể nhiệt độ trong người tôi được truyền sang nó.

Và sau đó, viên đá bắt đầu cựa quậy như thể mới sống lại vậy.

Đồng thời, tôi cảm thấy lượng Linh năng đã quay trở lại cơ thể mình. Không, nói đúng hơn là chúng được đổ thẳng vào cơ thể tôi từ nơi nào đó vậy.

Nhưng chẳng mấy chốc, lượng Linh năng đó lại đổ ngược vào viên Linh Thạch.

“C-Chuyện gì đang xảy ra vậy…? Linh năng đang…” (Hikaru)

Chưa kể tới [Đại ám sương], đáng lẽ giờ tôi còn chẳng thể dùng bất kì Tinh linh Kĩ nào được nữa chứ nhỉ.

Vậy mà giờ đây, cứ như thể tôi đang phát động Kĩ năng vậy.

Linh năng bắt đầu tỏa ra ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau, và màn sương đen còn sót lại đã bị xóa sạch.

Chúng tựa các vì sao rực rỡ giữa trời đêm, dần dà biến đổi và trộn lẫn vào nhau.

Bọn sói khi thấy hiện tượng bí ẩn này đột nhiên trở nên chần chừ.

Những tia sáng đầy sắc màu tiếp tục phóng ra bên ngoài.

Hòn đá ngày càng nóng lên cùng với những tiếng đập bí ẩn.

Như thể… viên Linh Thạch còn sống vậy.

"Nóng! C-Cái gì chứ…?” (Hikaru)

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể có được Linh năng. Ừ thì đúng là tôi có nhận thêm, dù chỉ trong khoảnh khắc…

Nhưng những gì đang xảy ra trước mắt lại nằm ngoài dự đoán ban đầu của toli.

Tôi không thể chịu sức gia nhiệt của viên Linh Thạch được nữa, và đột ngột thả nó ra khỏi tay mình. 

Viên đá lăn trên mặt đất, sau đó những tia sáng bắt đầu hội tụ lại, tạo nên một thứ sắc màu hỗn tạp.

Chúng từ từ chuyển đỏ, đỏ hơn nữa, và thành hình…

“Grooaah!!”

Một con sói lao vào thứ ấy…"thứ" mới vừa được sinh ra từ viên Linh Thạch.

Khoảnh khắc tiếp theo…

*Pang!*

Con sói đó bị văng thẳng vào thân cây cách đó vài mét.

"Đùa ta chắc..." (Hikaru)

Ánh sáng tràn ra từ Linh Thạch đã hội tụ thành màu đỏ - đúng hơn là màu đỏ thẫm, rồi dần dần tự hóa thêm xương, thịt, máu và… một thân hình khổng lồ đã được tạo ra.

Cứ như thể mọi thứ đang theo chu trình đảo ngược lại vậy.

Con Cự Diêm Hầu đáng lí đã bị Ám Đại Tinh linh xé xác giờ đây lại đang đứng trước mặt tôi, lại còn tạo thế như thể đang bảo vệ tôi vậy.

“Gugyaaaaaaa!”

u117986-5d6280af-10c6-4fa3-b4ce-baa34cd49b9d.jpg

Tiếng gầm của con Cự Hầu khiến bầy sói phải co rúm lại vì sợ hãi trong thoáng chốc, thể hiện rõ sự cách biệt về cách biệt cấp độ của hai loài thú.

Kích thước, sức mạnh và thậm chí cả Linh năng giữa con hầu và đàn sói chẳng khác gì giữa trời với đất vậy.

Dù có là thế giới song song, ắt sói ở thế giới này cũng có thể biết được như vậy.

Sau đó chỉ là một cuộc thảm sát một chiều đến từ con hầu mà thôi. 

Mỗi chuyển động của con hầu thôi cũng đủ khiến 2-3 bé sói đăng xuất vĩnh viễn khỏi thế giới này rồi.

Con thì bị nghiền nát bởi cánh tay to bằng thân cây vung xuống, lại có con bị bốc hơi theo đúng nghĩa đen bằng ngọn lửa đó. 

Đúng thật là… hoàn toàn áp đảo.

Những đòn tấn công của bầy sói - vốn chỉ biết mỗi cắn và vuốt, dường như thậm chí còn chẳng đủ gãi ngứa cho con Hầu.

Tôi không thể biết liệu 'đó' có phải là đồng minh của tôi hay không.

Linh năng của tôi đã gần như kiệt quệ.

Dù được hồi phục hoàn toàn trong giây lát, nhưng tất cả số lượng được hồi ấy đã bị đổ ngược lại vào viên Linh Thạch.

Viên đá đó liệu có đang thực hiện được điều ước của tôi không?

Đó có phải là một sức mạnh vốn có trong những viên Linh Thạch, hay riêng cái này là đặc biệt thôi?

Câu trả lời đến từ một nơi xa lạ.

[Chúc mừng! Bạn là Người được chọn đầu tiên mở khóa 'Tinh linh Kĩ thứ tám: Ấn kĩ'. Như một phần thưởng cho người đầu tiên, bạn đã được thưởng thêm 3 Điểm].

“Ấn… cái gì cơ…?” (Hikaru)

Trong lúc tôi còn đang bất ngờ, cuộc chiến đã đến hồi ngã ngũ.

Xung quanh chẳng còn thứ gì có thể chuyển động.

Con khỉ khổng lồ đã áp đảo bầy sói, và đang đứng ngay trước mặt tôi như thể chờ lệnh vậy.

Thật kỳ lạ là ngay lúc này đây, tôi lại chẳng hề thấy sợ hãi chút nào.

Khi tôi nhìn kỹ, cơ thể con Hầu không hề được tái tạo hoàn toàn -  có những chỗ bị thiếu thịt để lộ ra phần xương.

…Hệt như một xác sống vậy.

Tôi mở Bảng trạng thái của mình.

==========================

[Ám Tinh linh Kĩ]

Kĩ năng bậc 1

・ Mưu mẹo của bóng tối [Ám khôi lỗi] Độ thông thạo 11

・Quan tài bóng tối [Hắc ám trói buộc] - Độ thông thạo: 0

・Tiếng gọi bóng tối [Dạ trùng hiệu triệu] - Độ thông thạo: 0

Kĩ năng bậc 2

・Tầm nhìn bóng tối [Ám nhãn] - Độ thông thạo: 9

・Bóng tối chuyển hóa  [Bóng tẩu] - Độ thông thạo: 21

・Bóng tối lắng đọng [Ám khố] - Độ thông thạo:  6

Kĩ năng bậc 4

・Bóng tối khải hoàn [Đại Ám Sương] - Độ thông thạo: 1

Ấn kĩ

・Bóng tối hồi quy [Triệu hồi Tử linh] -  Thông thạo: 1

____________________

“Triệu hồi…Tử linh…ư.” (Hikaru)

Một Tinh linh Kĩ mới đã xuất hiện.

Có vẻ như khả năng của nó là tạo ra tử linh…hay nói cách khác là xác sống.

Có nghĩa là điều ước tôi gửi vào viên Linh Thạch đã thức tỉnh Kĩ năng này à?

Tôi chạm vào cửa sổ và kiểm tra phần mô tả.

[Một khả năng đặc biệt mà mỗi nguyên tố đều có. Đối với Ám Tinh linh Kĩ, nhánh này có thêd tạo ra xác sống. Các vật phẩm cần thiết để sử dụng là Ám Linh Thạch hoặc Hỗn Linh Thạch. Xác sống được tạo ra sẽ mang hình dạng của cá thể mang Linh Thạch đó. Nó thậm chí có thể tái tạo xác sống của Dị quái hoặc Quỷ vương, nhưng lượng Linh năng hao tổn là rất cao; vậy nên hãy cần thận trọng khi sử dụng. Độ Thông Thạo tăng lên sẽ rút ngắn thời gian thành hình và tăng thời gian duy trì của Tử linh. Kĩ năng này không thay đổi Bậc. Linh Thạch dùng để kích hoạt kĩ năng sẽ bị hấp thụ].

Tôi nhìn con cự hầu trước mặt - trông nó nhìn gần như giống hệt như khi còn sống vậy.

Sức chiến đấu của nó đủ cao để quét sạch nhiều con sói ngay lập tức, thậm chí là tương đương trước khi bị xẻo thịt bởi Ám Đại Tinh linh kia. 

Nếu vậy, sức mạnh này rất lớn… Không, phải là quá lớn mới đúng.

Tuy nhiên, có hạn chế là cần vật phẩm để sử dụng…

Linh năng của tôi đã hồi phục một chút.

—Kyakkya.

—Ahahaha.

Những tiếng nói dần vọng ra xa hơn.

Những âm thanh này có thể là của các Tinh linh.

Họ không phải là Tinh linh với hình dạng như Ám Đại Tinh linh, mà là những Tinh linh nhỏ bé có mặt khắp mọi nơi trên thế giới này.

"…Cảm ơn." (Hikaru)

Tôi lẩm bẩm với không khí.

Sáng tạo Tử linh có giới hạn thời gian. Nguy hiểm vẫn còn đó. Tôi phải mau chóng lên thôi.

“Cự hầu, mi có thể lấy những viên Linh Thạch từ những con sói đó không?” (Hikaru)

“Gyawu.”

Con khỉ khổng lồ ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh.

“Ugh… kinh tởm quá.” (Hikaru)

Con cự hầu lấy ra những viên Linh Thạch từ xác của bọn sói như thể đang vắt kiệt chúng.

Đúng là bọn hầu mà -  tôi bắt đầu rủ chút lòng thương hại tới đàn sói vừa bị tàn sát.

Dù thèm thuồng mạng sống của tôi, nhưng đó là bản năng của chúng. Nếu có con mồi có thể dễ dàng ăn thịt thì ta hãy nhắm vào nó. Đó cũng chính là quy luật tất yếu của tự nhiên.

Các viên Linh Thạch hầu hết đều trong suốt giống như của những con hầu non, và chỉ có một viên màu xanh sáng lấp lánh.

Tức là những viên Hỗn thạch có các đốm sao khá là hiếm nhỉ.

Sau đó, tôi điều nó đi lấy bất kỳ loại trái cây nào ăn được.

Tôi cảm thấy rằng Sáng tạo Tử linh sẽ sớm hết hiệu lực nhanh thôi.

Sau khi hái xong trái cây, con cự hầu kêu lên một tiếng rồi biến mất giữa những đốm sáng.

Tôi đặt trái cây và Linh Thạch của bầy sói vào [Ám khố] và bắt đầu bước đi.

Và không quên sử dụng 1 Điểm để mua một Kết giới Thạch mới.

… Và cố gắng kéo lê thân thể kiệt sức đến ánh sáng ở cuối khu rừng đáng nguyền rủa này.

Ghi chú

[Lên trên]
cái tựa đề tôi đặt theo nghĩa ẩn dụ "đưa tay ra giúp đỡ" nhé
cái tựa đề tôi đặt theo nghĩa ẩn dụ "đưa tay ra giúp đỡ" nhé
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đây là trời sáng nên mới đc 1 phần con cự hầu chứ tối đại tinh linh hiện ra thì....
Xem thêm
T cứ tưởng là triệu hồi 1 bé loli nào đó không-_-
Xem thêm