Trans: Yuigaiichi
Edit: Đấng Da di dan~
______________________________
Trước mặt tôi là một thành phố lớn mang phong cách trung cổ.
Do lúc trước tôi đã thu thập thông tin về thế giới này để kể cho Nanami, nên giờ tôi cũng không mấy ngạc nhiên về khung cảnh trước mặt - Nhiều chủng tộc rảo bước trên đường, xung quanh thì váng vất thứ hương kì lạ, trong khi khắp chốn vang vọng tiếng la tiếng hét thực ồn ào.
Quả là một nơi tràn đầy đông đúc và nhộn nhịp, khác hẳn chốn rừng rú quái quỷ ấy.
Nhưng, tôi chẳng hề dao động trước khung cảnh náo nhiệt này.
Thậm chí tôi còn chẳng biết tại sao tôi lại vác thân tới đây nữa cơ.
Cũng giống như côn trùng bị ánh sáng thu hút, trong thành phố này tồn tại thứ gì đó thu hút tôi.
-Sự tồn tại của bóng tối.
Nếu phải miêu tả, thì lời lẽ của tôi chỉ diễn đạt được đến thế.
Có lẽ tại nơi đây, tôi có thể lẩn mình trong màn đen sâu thẳm, tại nơi mà “con mắt” của họ chẳng thể nhìn tới.
Một niềm tin chắc chắn đến lạ.
Mà, thành phố này tràn ngập Linh năng.
Bộ thành phố nào trong thế giới này cũng như vậy à? Con người lẫn quái vật thế giới này đều mang trong mình Linh năng cả. Và khi cùng quy tụ về một chốn, hẳn sẽ tạo ra một nơi ngập tràn Linh năng như thế này.
Tôi vẫn chưa mở Bảng trạng thái lần nào kể từ lúc ấy.
Việc không thể dùng được bản đồ có hơi bất tiện, nhưng tôi vẫn cứng đầu cứng cổ nhất quyết không chịu dùng.
Về cuốn album của Nanami, tôi đã cất nó vào [Ám khố] và tự thề với bản thân rằng có chết cũng không mở nó ra lần hai.
Tôi cứ rảo bước, mong rằng sẽ tìm một nơi tối tăm hơn, để rồi dừng chân trước một tiệm có vẻ là cửa hàng tạp hóa. Tại đây, tôi bán đống Linh thạch trong kho của mình.
Sau khi thanh lý hết Linh thạch của đàn sói và đám Hầu con, tôi được vài chục đồng bạc. Tôi dành ra phần lớn tiền mới nhận để mua đồ mặc, áo choàng cùng một con dao găm. Đến lúc xong xuôi thì tôi cũng chẳng còn mấy đồng trong người cả.
Tôi không rõ giá thị trường cho lắm nên rất có thể tôi đã bị ép giá, cơ mà thôi cứ kệ đi.
Sau đó, tôi kiếm được một nhà trọ giá rẻ và tạm trú ở đấy.
Nói là nhà trọ giá rẻ, thậm chí là rẻ nhất thì cũng tốn tôi cả mớ tiền rồi. Vậy mà không gian phòng quá tối giản và bẩn thỉu, còn nệm trên chiếc giường trên sàn ván gỗ kia thì quá ư tệ hại. Dẫu vậy, đã quá lâu rồi tôi mới lại được ngả lưng lên một chiếc giường đúng nghĩa.
Cơ thể tôi đã quá mệt mỏi rồi, nên rốt cuộc tối đó tôi đã đánh một giấc đã đời.
Tôi tỉnh dậy vào nửa đêm, lấy bóng tối làm hành trang và tiến vào trung tâm thành phố.
Chủ tiệm tạp hóa mà tôi giao dịch trước kia bảo nơi đây là Hầm ngục Thành.
Sở dĩ thành phố có tên như thế vì nguồn thu nhập chính của nơi này đến từ những nguyên vật liệu thu thập được từ hầm ngục. Nơi ấy được đánh mốc bằng một viên pha lê khổng lồ hình xoắn ốc, dài khoảng 80m, nằm sừng sững ở trung tâm thành phố này. Vào ban ngày, nó sẽ phản lại ánh nắng chiếu xuống, tạo thành những tia sáng lấp lánh, trông lộng lẫy đến mức chẳng ai ngờ rằng đó lại chính là một khu vực ẩn chứa đầy rẫy hiểm nguy và chết chóc
.
Tôi không rõ cấu tạo của viên pha lê ấy là gì, nhưng chắc hẳn đó là một viên Linh thạch cỡ lớn, vì sự hiện diện của Tinh linh tỏa ra từ chỗ đó vô cùng khác thường, nói rõ ra là dày đặc hơn hẳn thành phố vốn đã tràn ngập chúng rồi.
Thành phố có gắn một số thiết bị trông như dùng để vô hiệu hóa kĩ năng vì kích hoạt được một Ám Tinh linh Kĩ vô cùng khó khăn. Cũng đúng thôi, Tinh linh Kĩ vốn rất nguy hiểm, đâu thể dùng bừa bãi trong thành phố được. Thế nhưng khi đến gần hầm ngục, cảm giác ấy không chỉ biến mất mà còn có tác dụng ngược lại, cộng kèm thêm buổi đêm khiến hiệu suất của kĩ năng tăng lên rất nhiều.
Ở đáy của viên pha lê là lối vào hầm ngục.
Hầm ngục này chắc theo kiểu đi sâu xuống lòng đất, số tầng càng thấp thì quái càng mạnh. Đứng từ đây nhìn vào, tôi chỉ có thể thấy những bậc thang hướng về phía dưới, còn những thứ khác ngay cả [Dạ thị] cũng chỉ thấy mờ ảo như thể không gian bị bẻ cong, làm tôi cảm thấy đầu phía bên kia là một thế giới khác vậy.
Mà, chỉ cần nhìn cái cổng đồ sộ rộng ba chục mét và cao mười mét thôi thôi cũng đủ tưởng tượng bên trong khủng khiếp tới mức nào rồi.
Có một nhóm người trông như những nhà thám hiểm hầm ngục được trang bị khá đầy đủ đang đứng trước cửa. Ngoài ra, cạnh đống đuốc còn có 4 người đàn ông có vẻ là lính gác đang đứng nghiêm chỉnh nữa. Vậy là tôi cần phải có tiền để thông qua à…
“[Đại ám sương]” (Hikaru)
Nếu bị gọi lại thì sẽ phiền lắm nên tôi dùng kĩ năng để đi qua luôn. [Đại Ám Sương] đã lên bậc 4 rồi nên tôi có thể gọi ra lượng lớn bóng tối. Nếu dùng toàn bộ sức mạnh, tôi có thể biến 10m xung quanh thành cõi hư vô luôn. Tất nhiên, đó chỉ là nếu, vì trong đa số trường hợp sẽ chỉ gây phản tác dụng thôi.
Khoác lên lớp màn đen trong phạm vi 1m, tôi lẻn vào hầm ngục.
Chẳng ai chú ý đến tôi cả.
(Thật là dễ chịu…) (Hikaru)
Bên trong hầm ngục ngập tràn Linh năng, khiến tôi cảm giác rằng mình muốn dùng bao nhiêu Tinh linh Kĩ cũng được.
Tôi tiếp tục rảo bước, bật cả [Ám nhãn] và [Đại ám sương].
Có lẽ do không gian nơi đây tách biệt với thế giới bên ngoài, hoặc do bóng tối phủ xuống từng ngõ ngách mà tôi không còn cảm thấy những ánh mắt xỉa xói của khán giả nữa. Tất nhiên, nó cũng chỉ có thể là ảo tưởng mong muốn của bản thân tôi mà thôi. Chắc là hiện tại, họ vẫn chăm chú quan sát tôi, cầu mong tôi chết quách đi cho rồi. Nhưng mà đắm mình trong màu đen sâu thẳm này, những nỗi buồn, nỗi bất lực, tôi đều có thể giấu kín không cho ai thấy và quên hết mọi ưu phiền.
“[Đại ám sương]” (Hikaru)
Chẳng ai ngó ngàng đến tôi khi bản thân hòa mình vào bóng tối cả. Dù cho nó có dày đặc hơn thì không một ai, dù là con người hay quái vật, chú ý đến, vì đó vốn là bản chất của nó, là cách mà bóng tối hoạt động.
(...Vậy ra, đây là hầm ngục à? Quả là một không gian đầy bí ẩn. Liệu ai là người đã tạo ra nơi này nhỉ?) (Hikaru)
- Theo thông tin tôi thu thập được, chỗ này được gọi là Đại Hầm ngục Meltia. Và đến tận mãi sau này, tôi mới biết mỗi tầng cũng mang một danh xưng riêng nữa.
Tầng thứ nhất là Tử Địa Hoàng Hôn, và ấn tượng đầu tiên của tôi là…
(Rộng thật đấy…) (Hikaru)
Sau khi băng qua dãy hành lang khá hẹp, đập vào mắt tôi là một không gian hết sức to lớn, nếu ước chừng thì chắc to hơn cả sân vận động bóng chày nữa. Điểm nổi bật có lẽ là một màu đỏ mờ của trần làm ta liên tưởng tới bầu trời lúc chiều tà, đúng với cái danh của nó.
Nhìn lại trước mắt, ta sẽ thấy những căn nhà giờ đây chỉ còn là những tàn tích đổ nát với xa xa là một tòa kiến trúc tựa lâu đài, gợi cho ta về một thủ đô phồn vinh nay đã suy tàn và sụp đổ. Và lúc này, sống ở nơi đấy là…
(Đám cốt tinh…à) (Hikaru)
Bọn chúng có mặt ở khắp nơi, vừa đi vừa phát tiếng “ken két” kì lạ với đủ hình dạng và chủng loại: ‘hiền hòa’ có, ‘cầm hàng nóng’ có, ‘cầm hàng nóng nhưng khủng hơn’ cũng có,...
Khoảng 300m phía trước, tôi thấy một nhóm mạo hiểm giả đang chiến đấu. Cốt tinh mà cũng cho cả Linh thạch à? Quả thật, tôi thiếu kiến thức cơ bản quá.
“[Đại ám sương]” (Hikaru)
Tôi bao phủ bản thân trong bóng tối rồi chầm chậm tiến đến một con cốt tinh gần đó.
[Đại ám sương] chỉ là phương thức ngụy trang bản thân thông qua thị giác mà thôi, nếu có thính giác hay khứu giác tốt thì vẫn phát hiện được. Bởi vậy, chừng nào chưa biết được cách bọn cốt tinh xác định kẻ địch thì dù ở trong bóng tối, tôi cũng không được phép hạ cảnh giác.
Nếu tình thế ép buộc, tôi cũng không ngại choảng nhau với đám ấy đâu. Dẫu sao thì chúng cũng chỉ là quái tầng một nên chắc cũng dễ ăn thôi. (Edit: gáy :v)
Kiểu gì thì, tôi cũng phải nghĩ cách để kiếm tiền đã, nếu không sẽ rỗng bụng vài ngày mất.
Tôi tới khá gần con cốt tinh ấy nhưng nó không có phản ứng gì. Thế mà khi đi ra xa và mới chỉ giải trừ kĩ năng giây lát thôi, cái đầu lâu liền hướng về phía tôi. Và nếu tôi gây ra bất kì tiếng động lớn nào khi đang dùng [Đại ám sương] thì nó cũng nhìn tôi nốt. Kết luận lại, [Đại ám sương] vẫn có tác dụng che mắt đám cốt tinh, nhưng tôi phải hết sức cẩn thận.
Đối thủ không có trang bị vũ khí, trông nó cũng không nhanh hay mạnh gì cho cam. Cộng kèm thêm niềm hân hoan mà bản thân còn không nhận ra khi được trải nghiệm cái hầm ngục chỉ có trong những câu chuyện giả tưởng và cảm giác không lo bị người khác nhòm ngó trong cái bóng tối này, từ đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi:
“Thử chiến thôi nào!” (Hikaru)
—Hahaha.
—Ufu…ufufu.
—Kyakkyakkya.
Tôi nghe thấy những tiếng cười. Chúng văng vẳng từ chốn nào đó nhưng lại có cảm giác phát ra ngay sát bên tai tôi.
Những ánh mắt xuyên thẳng người tôi. Chính lúc ấy, tôi nhận ra rằng, từng nhất cử nhất động của mình, đều bị quan sát bởi cái nhìn đầy khinh miệt xen lẫn tò mò của 1 tỉ người đang theo dõi tôi. Họ vừa xem vừa nghĩ: “Ái chà, nó cuối cùng cũng thỏa mãn được ham muốn chiến đấu với quái vật của mình rồi hả. Mà cái đấy là mơ ước của mọi thằng otaku mà đúng không.” Chỉ nhiêu đấy thôi cũng khiến cơn buồn nôn dâng đến tận cổ họng.
—Ufufu.
—Kyakkya!
—Ahaha.
Tai tôi có thể nghe thấy những lời chỉ trích hòa với tiếng cười của họ.
<< Tính chiến đấu ấy hả ? Hãy đánh bại bọn chúng thật ngầu lên nhé, Anh hùng-kun (lol)[note52670] >>
<< Cứ việc đấm nhau rồi chết luôn đi nhé - mà chết sao cho trông nó thảm hại nhất ý. >>
<< Phải rồi, dù gì mày cũng đang ở thế giới giả tưởng mà, dĩ nhiên là mày cũng muốn chiến đấu với quái vật nhỉ (lol). Muốn cảm thấy bản thân là một nhân vật chính siêu bá đạo sau khi đập vỏn vẹn một con cốt tinh à ? >>
<< Ôi chà, vậy là mày thực sự tận hưởng cuộc sống dị giới đấy chứ. >>
<< Q1 rút dao ra, Q2 niệm phép bóng tối lên, Q3 chém. Uwaa, solo kill cốt tinh đến từ vị trí hắc ám kiếm sĩ, ngầu quá trời quá đất luôn, lol. Brb, puking. Lmao. >>
Tôi biết, những tiếng nói đều chỉ là tâm trí tôi tưởng tượng nên. Nhưng, hành động của tôi, khung cảnh chiến đấu thảm hại của tôi, vẻ mặt say sưa tận hưởng chiến thắng của tôi, tất cả đều bị quan sát, đấy chắc chắn không phải là ảo tưởng. Dù có trốn trong bóng tối, cố không nghĩ đến nó nữa thì sự thật là những cái nhìn ấy vẫn lởn vởn xung quanh…
“[Đại ám sương] !” (Hikaru)
Tôi kìm cơn nôn lại, bọc mình trong bóng tối, và chạy đi.
Chiến đấu ư? Không đời nào.
Tôi không muốn bị nhòm ngó. Tôi muốn tất thảy bọn họ quên tôi đi. Xem tôi chưa từng tồn tại lại càng tốt.
Tôi cứ cắm đầu chạy, đến khi nhận ra thì bản thân đã chạy xuống cầu thang xuống tầng 2.
Khu vực này nhỏ hơn tầng 1 phía trên, một thiết kế đúng chuẩn phong cách hầm ngục. Vẫn khoác lên mình lớp màn đen, tôi đi sâu xuống dưới và thấy các loài quái vật dạng người, dạng chó, dạng quỷ,... Dù có nhiều chủng loại nhưng bọn chúng có một điểm chung: chúng không thể nhìn thấy tôi dưới cái bóng tối dày đặc này.
Nếu cứ lẩn trốn ở một nơi đã tối nay còn tối hơn bằng kĩ năng của tôi thì sẽ chẳng có ánh mắt nào chạm tới tôi cả. Thậm chí những giọng nói giờ đây cũng đã tắt hẳn.
“Haaah… Haah…” (Hikaru)
*Tí tách*
Các mạch nước ngầm rỉ ra từ các bức tường. Cũng đúng thôi, vì đây là hầm ngục cổ đại ở dưới lòng đất mà. Với những người không có [Dạ thị] thì việc khám phá nơi đây có lẽ hết sức khó khăn.
Tôi cứ ngồi đó, lánh mình một lúc lâu.
Bọn quái vật trông có vẻ không quá mạnh, hết con này tới con khác đều lướt qua tôi mà chẳng thèm ngó ngàng tới cái thân này cả.
Được bóng tối ôm trọn vào lòng thế này, tôi có thể cảm thấy sự tồn tại của mình đang dần xóa nhòa đi và lấy lại bình tĩnh.
(Cái gì thế kia ?...) (Hikaru)
Sau vài tiếng lòng ngập hoảng loạn, tôi để ý một cái gì đó phát sáng nhẹ từ căn phòng trông như một cái ngục.
Tôi đứng dậy, chầm chậm tiến tới và phát hiện những trang bị giáp, áo choàng, giày,...nằm trên mặt đất và xếp lại như thể có ai đó từng mặc chúng vậy.
Không có cái xác nào ở đó cả, và ở vị trí phần đầu lại có một viên Tinh linh Thạch màu đỏ bé xíu; giống như thể toàn bộ cơ thể đã biến thành hư vô, chỉ còn sót lại Tinh linh Thạch vậy.
(...Bọn họ chết rồi à? Thế thì xác đâu?...) (Hikaru)
Tôi chẳng thể trả lời được câu hỏi đó. Ở trong một nơi kì quái như hầm ngục thì mấy chuyện kì quái xảy ra cũng là lẽ thường tình, thắc mắc làm gì cho bõ công.
Nhìn lại đống trang bị, tôi thấy thanh kiếm đã gãy, còn phần giáp thì trông rất rẻ tiền. Có lẽ đống này là của một tân thủ nào đó.
Tôi bỏ chúng vào [Ám khố] rồi thở dài.
“...Lục xác…à. Mĩnh đã vô vọng tới mức này rồi sao…” (Hikaru)
Nếu không thể chiến đấu, tôi chỉ còn mỗi nước này mà thôi. Dù sao thì việc này có thể thực hiện được trong bóng tối nên khán giả sẽ không thể thấy tôi đâu.
Vì lí do bí ẩn nào đó, tôi lại chấp nhận một “tôi” suy đồi như thế.
Mà cũng đúng. Không bạn thơ ấu, không gia đình - tức không còn “nhà” nữa, thì chẳng còn chỗ nào cho tôi dung thân sinh sống cả. Ngay cả cái phẩm giá của một con người cũng bị tước mất thì thứ sót lại chỉ là cái mạng quèn này thôi. Bởi vậy, dù có phải dẫm đạp lên người chết, tôi vẫn phải tiếp tục tồn tại - vì đó là việc duy nhất mà tôi còn có quyền làm được lúc này.
Và đó là cách tôi sống qua những ngày kế tiếp trong hầm ngục.
________________________
Bóng tối này đối với tôi thật dịu êm biết bao.
Ẩn mình trong hầm ngục ngập tràn tĩnh lặng và chết chóc, tôi tước đi trang bị của những mạo hiểm giả giờ đây chỉ còn là cái xác vô hồn. Những đồng tiền từ việc bán chúng, tôi đã xoay sở để tiếp tục tồn tại qua ngày.
Tại chốn nghĩa trang nơi cái chết luôn kề bên này, hôm nay tôi lại giữ nhịp thở, khoác lên mình bóng tối và lẩn trốn…
Để không ai có thể thấy tôi.
Để tôi không gây chú ý đến bất kì ai khác.
Và…
Để mọi người có thể quên tôi đi…
6 Bình luận
Bao h ms đến tương lai tươi sáng nhở