Web novel
Chương 53: Thám hiểm hầm ngục cùng tổ đội và Sức mạnh của 'Bóng tối'
9 Bình luận - Độ dài: 1,648 từ - Cập nhật:
Chương là chương là chương
--------------------------------
“Hai orge có vũ trang. Hai người đánh nổi không đó-nya ?” (Grapefull)
Grapefull quay trở lại báo cáo sau khi thám thính qua khu vực hiện tại.
Ogre là loài quái vật “mạnh nhất” ở Tầng 2 nếu lũ Bọ ngựa không tồn tại. Chưa kể, nếu có vũ khí trên tay, độ nguy hiểm của chúng sẽ tăng gấp bội.
“Rifreya, cô một mình solo nổi một con không ?” (Hikaru)
“Có.” (Rifreya)
“Được rồi, vậy tôi sẽ lùa một con cho cô xử trước. [Tà Vân].” (Hikaru)
Tôi ẩn mình vào bóng tối, tiến tới gần chúng và nhấn chìm một con trong sắc đen vực thẳm. Mỗi lúc bọn quái bị nhốt trong [Tà Vân], chúng sẽ đứng trơ ra một lúc để tiêu hoá tình hình - hay nói cách khác, tôi đã tạm thời vô hiệu hóa hoàn toàn lũ quái vật trong khoảnh khắc này.
Khi con orge bị tôi chọn làm mục tiêu còn đang bấn loạn thì tôi dùng [Bóng tẩu] để lùa con còn lại tới chỗ Rifreya.
“[Dạ Trùng Hiệu Triệu]”. (Hikaru)
Tôi đang cố dùng kĩ năng này nhiều nhất có thể, đơn giản là vì đây là kỹ năng gây sát thương trực tiếp duy nhất mà tôi hiện sở hữu. Chớ khinh thường chiêu thức này nhé, dù chỉ là mấy con bọ thôi nhưng chúng có thể gây kha khá sát thương đấy.
Con orge tôi nhốt lại bị Dạ trùng cắn liên tục khiến nó đau đớn và vung vũ khí loạn xạ. Ban đầu tôi cũng muốn tự mình hạ một con nên mới dùng, cơ mà nhìn cảnh này thì lại thôi. Tôi có [Cường hóa Thể chất] giúp bản thân khỏe lên trông thấy, tới mức con dao găm nặng trịch trước đây giờ bỗng nhẹ tênh như tờ. Dẫu vậy, hạ cả một con orge chỉ với một con dao…không phải là bất khả thì, nhưng có lành lặn trở ra hay không thì lại là câu chuyện khác. Thôi thì, cứ để Rifreya lo liệu vẫn hơn.
Nói đến đương sự, cô nàng lúc này đang vung thanh đại kiếm cực khổng lồ (món vũ khí khiến tôi phải dùng hết sức mới cầm nổi, sao cổ dùng nó như đúng rồi được thế trời!?) của mình va chạm với con orge bị tôi dẫn dụ. Thấy cô ấy có vẻ trên cơ, tôi quyết định tạo ra một kẽ hở để cổ kết liễu nhanh hơn.
“[Hắc Ám Trói Buộc].” (Hikaru)
Những xúc tu xuất hiện, trói lấy tứ chi của con orge và khiến nó mất thăng bằng. Với đám quái ở tầng hai, kĩ năng này đúng là đòn khắc chế. Chỉ chờ có vậy, Rifreya ngay lập tức lao vào hạ sát bằng một đòn cứa thẳng vào cổ.
“Nhờ cô cả đấy, Rifreya!” (Hikaru)
“Được!” (Rifreya)
Nhận ra cô nàng vẫn còn sung sức, tôi gọi cô ấy chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Tôi thu hồi [Tà Vân], để lộ con orge đang bị đàn côn trùng quấy phá, và nàng đấu sĩ dứt điểm nó trong một đòn duy nhất mà kẻ địch chẳng kịp trở tay.
“Làm tốt lắm! Cô có bị thương ở đâu không, Rifreya?” (Hikaru)
“Không. Trận này một chiều quá, tôi còn chưa tung hết sức nữa.” (Rifreya)
“Vậy thì tới mục tiêu kế tiếp thôi.” (Hikaru)
Sau đấy, bọn tôi lao vào nhiều cuộc săn khác. Nói thật, một tổ đội với những thành viên như thế này cũng đủ ‘làm gỏi’ gần như cả cái Tầng 2 rồi. Nếu giờ lên luôn Tầng 3 hay 4 thì cả đám cũng không ngại đâu, có điều bọn tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa để điều chỉnh đội hình cho mượt mà hơn.
Nghĩ đến việc mua vui cho khán giả, tôi cần những trận chiến cam go, nảy lửa, những trận một mất một còn hay gian nan hơn nữa…nhưng tự nhiên đặt cả Grapefull và Rifreya vào tình thế nguy hiểm lại không hay cho lắm. Đua View Đại Chiến diễn ra trong 2 tuần lận, vẫn chưa tới lúc chúng tôi phải chạy nước rút.
“Này, cậu có mệt không, Hikaru? Tôi thấy cậu dùng kĩ năng hơi nhiều rồi đó.” (Rifreya)
“Không sao. Tôi chỉ dùng khoảng 3-4 chiêu gì đấy mỗi đợt à, vẫn còn sung sức lắm.” (Hikaru)
“Wow…” (Rifreya)
Ngoài mục đích là hỗ trợ chiến đấu ra, tôi còn phải tăng Độ Thông Thạo của kĩ năng lên nữa. Với cả nếu cạn Linh Năng, thì tôi chỉ cần mua bình hồi phục bằng Pha lê là được.
Vấn đề của tôi lại nằm ở chuyện khác. Hiện tại, cả tiền kiếm sống qua ngày lẫn view của tôi đều hoàn toàn phụ thuộc vào việc chiến đấu. Không phải cách này không hiệu quả, chính thông số “ba trăm triệu người đang theo dõi” đã chứng minh rằng tôi đang đi đúng hướng, nhưng nếu muốn được Top 1 thì thế vẫn còn xa lắm. Mục tiêu hiện tại của tôi là nâng con số “ba trăm triệu” lên thành “một tỉ”, và để làm đạt được nó thì tôi cần cái gì đó nhiều hơn chuyện “chiến đấu” đơn thuần. [note57021]
“Một đàn orc tám con. Bốn con có khí giới bốn con không.” (Grapefull)
“Được rồi, chiến luôn.” (Hikaru)
Tôi rút con dao găm ra. Mỗi lần đối đầu với một bầy orc hay goblin, chúng tôi đều dùng đúng một chiến thuật: ‘chia để diệt’. Cụ thể thì, tôi sẽ dùng [Tà Vân], luồn ra sau rồi kéo một tốp vào màn sương đặc quánh để chia cả bầy thành hai nửa “trong” và “ngoài”. “Ngoài” thì dĩ nhiên Rifreya có thể xử gọn rồi (cổ vung đúng một đường kiếm là một đứa ‘đăng xuất’ luôn), còn “trong” thì tôi nhân lúc bọn chúng hoảng loạn bèn lao tới hạ từng con một. Với sự ‘giúp sức’ của [Cường hóa thể chất], tôi có thể dùng con dao găm của mình mạnh mẽ và chính xác hơn hẳn.
Khi Rifreya và tôi hạ xong con cuối cùng, khoảng một phút đã trôi qua. Chúng tôi tụ họp lại và bắt đầu đánh giá lại trận chiến.
“Có vẻ chúng ta làm khá tốt đấy chứ. Đặc biệt là Full, khả năng trinh sát của em ấy quá đỉnh.” (Hikaru)
“Phải. Công nhận là em ấy giỏi thật.” (Rifreya)
Tôi chưa từng hành động cùng với Miêu nhân tộc lần nào nên có thể không biết, nhưng nếu đó là lời của một người từng thuê rất nhiều Miêu nhân tộc như Rifreya thì hẳn đúng là thế rồi.
“Có một con orc ở đằng kia. Mọi người muốn bỏ qua nó không-nya?” (Grapefull)
Khó khăn lắm tôi mới tạo được một mối quan hệ với người khác nên tôi mong rằng tôi có thể giúp ẻm trở thành một mạo hiểm giả thực thụ và đồng hành cùng tôi lâu dài. Bởi thế, tôi mở lời:
“Muốn thử hạ nó không Full?” (Hikaru)
“Ể?! Orc hơi quá tầm với em đoá…” (Grapefull)
“Không sao. Tôi sẽ hỗ trợ em.” (Hikaru)
Khi đánh bại quái vật, ta sẽ thu thập Linh Năng và trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, ta phải là người ra đòn kết liễu thì nó mới tính, còn không thì dù có ở trong tổ đội và hỗ trợ hết mình đi chăng nữa thì cũng chẳng có giọt Linh Năng nào chạy vào người đâu.
Nói cách khác, các trinh sát không thể mạnh lên…chỉ đơn giản là vì họ không được gây sát thương cuối.
Khi bọn tôi bước tới chỗ Grapefull vừa chỉ, ở đó là một con orc. May mắn thay, con này không mang vũ khí, tức là nó còn thua cả một con goblin được vũ trang. Quả là một cái ‘bao cát’ lí tưởng.
“Cứ việc lao thẳng tới và nhắm vào cổ nó thôi. Sau lưng em có tôi lo rồi.” (Hikaru) [note57022] [note57023] [note57027]
Vửa bước đi trong [Tà Vân], tôi hướng dẫn Grapefull từng li từng tí. Con orc bị bóng tối bủa vây, kêu lên tiếng ‘pukipuki’ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bọn tôi luồn ra sau, hướng mũi kiếm của Grapefull vào gáy của nó. Khi cảm thấy ổn, tôi phát động tấn công:
“Được rồi đó! Lao tới và dùng hết sức đâm vào đi!” (Hikaru)
“Nya!” (Grapefull)
Mũi kiếm đâm thẳng vào gáy của con orc, và chỉ chớp mắt sau nó ngay lập tức biến thành Linh Thạch. Sau khi xác nhận không có kẻ địch nào xung quanh, tôi giải trừ [Tà Vân] và chạy tới chỗ Grapefull.
“Làm tốt lắm. Có vẻ chúng ta có thể thăng cấp cho em bằng cách này nhỉ.” (Hikaru)
“Phù…Ấy, có cái gì đó đang đi vào người em nè-nya…Cái này là Linh Năng á hả?” (Grapefull)
“Nó đó. Nói chứ, một con orc chẳng thấm tháp là bao, nhưng cứ tích lũy dần thì em sẽ thấy khác biệt ngay thôi.” (Hikaru)
Thú thực, cá nhân tôi cũng không thấy thay đổi là mấy… mà thực ra thì cũng có, nhưng lại khá mơ hồ, khó có thể nói tôi mạnh lên là nhờ tăng cấp độ của kĩ năng hay do kinh nghiệm chiến đấu đã được cải thiện nữa.
Nhìn vào Bảng Trạng Thái, đồng hồ lúc này mới điểm một giờ đêm. Sau khi bỏ bụng một chút, chúng tôi lại tiếp tục chuyến săn của mình.
…Mắt tôi khẽ liếc qua lượng khán giả đang tiếp tục tăng trước khi Bảng Trạng Thái đóng hoàn toàn. Mình có thể làm được…
9 Bình luận