“Công nhận là cầu thang dài thật đấy, khéo dùng làm chỗ tập thể dục mỗi sáng được luôn.” (Hikaru)
Vừa đi, tôi vừa bình luận một câu hết sức ngớ ngẩn. Nhưng thực sự là cầu thàng này rất dài, cảm giác như tôi vừa xuống mười tấc đất vậy. Đi mãi đi mãi, cuối cùng tôi cũng thấy được đích đến, và tôi thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình:
“...Đỉnh thật. Thật sự đây là một hầm ngục ư ? Cảnh tượng ở tầng 1 thực sự là một cái gì đấy rồi, nhưng thế này còn vượt xa hơn nhiều. Thực lòng đấy, ai tạo ra cái hầm ngục này thế ?” (Hikaru)
Đập vào mắt tôi là một khu vườn xanh mướt với bầu trời bị những đám mây xám xịt che phủ. À không, nói bầu trời thì không đúng lắm, vì chúng chỉ là phần trần bị những màn sương dày đặc che phủ. Và cũng tượng tự phía trên, xung quanh tôi đâu đâu cũng là sương mù. Dù cho không tối bằng tầng 2, nhưng vì lớp sương khiến cho tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, chỉ tầm 100m là cùng.
Hóa ra đây chính là Vãng Lai Vụ Uyển. Tôi tự hỏi không biết kĩ năng của mình có tương thích tốt với chỗ này không nữa.
“Được rồi, bắt đầu khám phá xem ở đây có gì nào.” (Hikaru)
Dù nói bằng tông giọng vui vẻ nhưng sâu bên trong tôi đang không ngừng gào thét vì sợ hãi. Tôi cố tình không điều tra thông tin về tầng này cũng như không hề chuẩn bị bất kì bảo hộ nào như Kết giới Thạch, cốt là để đặt tôi vào tình huống nguy hiểm nhất có thể. Làm vậy, tôi sẽ kiếm được nhiều lượt xem hơn, đồng thời cũng dễ mất mạng hơn rất nhiều. Chịu thôi, đây là cách tốt nhất rồi.
“Được rồi, trước tiên thì cứ tìm kiếm khu vực quanh cầu thang cái đã.” (Hikaru)
Tầng 3 sáng sủa hơn tầng 2 rất nhiều. Rifreya với Grapefull bảo là chỗ này cũng tương thích với tôi, cơ mà tôi thấy ngược lại thì đúng hơn. Kiểu, tự nhiên trong sương có một cái gì đó màu đen di chuyển xung quanh chẳng phải rất nổi bật ư ? Thôi thì chuyện đó để từ từ rồi tính, tập trung vào trước mắt cái đã.
Tôi rút món vũ khi mới toanh của mình ra, thủ thế, và chậm rãi tiến bước.
Vãng Lai Vụ Uyển, đúng như cái tên, là một khu vườn hết sức rộng lớn. Những dấu tích của thứ từng là một cái đài phun nước vô cùng nguy nga, những kiến trúc rất đỗi tráng lệ nay đã bị phong rêu phủ đầy; cảm giác như đang bước chân vào một khu vườn của Hoàng gia phương Tây nào đó đã bị bỏ hoang vậy.
Sau khi đi một đoạn khá xa,tôi ngoảnh đầu lại, và lối ra vào cầu thang đã biến mất khỏi tầm mắt. Ở trong điều kiện thế này, dù ta có bản đồ đi nữa thì vẫn lạc như chơi.
Tiện nói luôn, dĩ nhiên là tôi không hề mang theo bản đồ rồi.
Bỗng, từ xa, tôi thấy một hình bóng.
“Hình như có gì đó ở đằng kia kìa mọi người.” (Hikaru)
Là quái vật, và nó khá lớn. Tôi không biết nó là loại quái vật gì, tốt nhất là quan sát nó ở một khoảng cách để tránh bị phát hiện.
“Nó…trông như một gã khổng lồ béo ú vậy. Tôi chưa kiểm tra thông tin về quái vật ở tầng 3 nên không biết nó là loại quái gì nhưng nhìn nó to…và mạnh quá. Vũ khí của nó là khúc gỗ nó mang theo, có lẽ dùng như dạng chùy. Dính một đòn là tôi đi chắc…” (Hikaru)
Tôi nghe Rifreya nói rằng ở hội có danh sách tất cả các loại quái vật từ tầng 1 đến tầng 5, đặc điểm của chúng và cả chi tiết về cách đánh bại chúng nữa. Đối với hội, càng nhiều quái vật bị hạ nghĩa là càng nhiều Linh Thạch được thu về, vậy nên cứ giấu giếm thông tin cũng chẳng được ích lợi gì, chi bằng công khai cho mọi người biết để hạ được nhiều quái vật hơn và hạn chế số người chết lại.
Còn trường hợp của tôi thì tôi không kiểm tra chúng. Không phải là tôi đánh giá thấp hầm ngục hay gì, chỉ là nếu tôi biết, tức người xem cũng biết, mà nếu biết hết từ trước rồi thì cần gì phải xem người ta thám hiểm nữa ? Vả lại chả lẽ bọn họ lại xem tôi chiến đấu một trận chắc chắn sẽ thắng ? Không hề ! Như thế thì nhàm chán chết !
“Có vẻ điểm yếu chung của bọn quái vật là nơi chứa Linh Thạch, nói cách khác là sau gáy của chúng. Với mấy con vô định hình thì khá khó để biết chỗ đó ở đâu nhưng với những loại mang hình dạng động vật thì lại rất dễ xác định.” (Hikaru)
Cái này tôi học được từ Rifreya. Nói thật là tôi khá sốc, bởi trước giờ tôi chỉ chăm chăm nhắm vào chỗ sơ hở nhất là phần gáy của bọn chúng thôi chứ có biết cái gì đâu, ai ngờ nó lại là điểm yếu thật. Ngẫm lại mới để ý, tôi tự hỏi tại sao lại là chỗ đó nhỉ, chắc hôm nào hỏi Rifreya thử.
“Giờ thì…ta nên đối đầu với nó như thế nào đây ? Đánh mà không dùng kĩ năng là bất khả thi rồi, thôi cứ cố hết sức như mọi khi là được.” (Hikaru)
Tôi phủ lên mình lớp màn bóng tối, từ từ tiến lại gần con quái vật. Đối phương có thân hình khổng lồ, cao tầm 2m, còn tôi chỉ có 1m7, rất khó để ám sát với chênh lệch chiều cao như thế. Cỡ mà gặp con nào to hơn thế này thì thôi, quay về hội xem cách đánh bại cho nhanh.
(Còn giờ, để xem kẻ địch có phát hiện mình không.) (Hikaru)
Tôi phải thử xem giác quan của nó có nhạy hay không để từ đó điều chỉnh kế hoạch và cách đánh. Chỉ mong rằng nó thuộc loại sau, như vậy thì dễ hơn cho tôi rất nhiều.
(Nó nhận ra mình à.) (Hikaru)
Khi vùng bóng tối lại gần, nó ngay lập tức quay mặt về phía này. Nhìn cả cơ thể đâu đâu cũng đầy phần thịt thừa, vậy mà đôi mắt nó tỏ vẻ cảnh giác tột độ và vô cùng sắc bén. Trước hết tôi cứ tạm lui một chút, chẳng may nó vung cây chùy 50cm kia là coi như toi đời.
Đã xác định xong, bước tiếp theo là…
Tôi thử đi vòng vòng gần nó, và dù rằng nó không lao tới tấn công, mắt nó không hề rời khỏi tôi dù chỉ một giây, cứ như thể nó nhìn thấy tôi vậy.
Hừm, để xem nào…
Nếu tấn công theo cách tôi thường dùng, khả năng con quái sẽ nổi điên lên là rất cao, mà mỗi lần như thế, chúng sẽ tấn công loạn xạ, rất khó để tiếp cận, bởi thế cần phải tránh trường hợp đó hết mức có thế.
Tôi mở rộng phạm vi của [Tà Vân] thật lớn, nuốt chửng con quái vật. Kẻ địch bỗng chốc trở nên hoang mang, cố gắng tìm ánh sáng. Thấy thế, tôi thu hết can đảm lại và lao tới bằng đôi chân đang không ngừng run rẩy. Đối phương đã để ý tới tiếng chân của tôi, toan quay sang tấn công thì…
“[Hắc Ám Trói Buộc]!” (Hikaru)
Những xúc tu trồi lên, quấn chặt lấy con quái, khiến nó không thể cựa quậy.
Đây chính là con bài tẩy của tôi, chỉ cần dùng đúng thời điểm sẽ có thể lật ngược được mọi thế cờ!
“Uoohhhhh!” (Hikaru)
Tôi thét lên để át đi nỗi sợ đang chực trào, nhảy lên và đâm thẳng thanh kiếm vào cổ họng đối phương. Con quái vật ngay lặp tức tan biến, để lại một viên Thổ Linh Thạch khá lớn rơi xuống nền đất.
“...Đ-đáng-đáng sợ quá…nhưng tôi-tôi đã đánh bại được nó rồi. Công-công nhận [Hắc Ám Trói Buộc] hữu dụng thật.” (Hikaru)
Vì quá sợ hãi, tôi chỉ có thể lắp bắp phát biểu.
Thực sự, quả vừa rồi tôi chơi quá liều đi. Kẻ địch là một tên khổng lồ gặp phòng thủ của tôi thì mỏng như tờ thì bị ‘oneshot’ dễ như chơi, vậy mà tôi lại từ bỏ lợi thế duy nhất của mình là khả năng ẩn thân trong bóng tối mà lao tới. [Hắc Ám Trói Buộc] cũng không có hiệu lực quá lâu, may tôi đã luyện tập với Rifreya rất nhiều nên khả năng căn chỉnh thời gian của tôi khá tốt, nếu trật nhịp đi dù chỉ một khoảnh khắc, đòn tấn công của tôi có thể bị phản lại; thời điểm đó, coi như tôi xong đời.
Nói cách khác, là ‘Nhất kiếm định thành bại’.
“Món vũ khí mới này cũng tuyệt thật, rất vừa tay và vô cùng phù hợp với lối tấn công của tôi luôn.” (Hikaru)
Thêm cả, trông nó cũng rất bền nữa, dù chỉ có giá 30 xu bạc. Nếu thế, tôi có thể dùng nó để đỡ đòn mỗi khi bị tấn công, tại tôi đâu có tí trang bị chống chịu nào trên người đâu. Có thể mở rộng lối đánh của mình làm tôi cảm thấy rất yên tâm.
…Hay là nên thủ sẵn một cái khiên cỡ nhỏ nhỉ…
“Được rồi, đi tiếp thôi nhỉ.” (Hikaru)
Khi nhắc đến hầm ngục, tôi cứ tưởng nó sẽ giống mê cung với nhiều ngã rẽ và ngõ cụt cơ, thế mà tầng 1 lại có cấu trúc của một thành phố còn tầng 3 thì hẳn cả một khu vườn. Đến những lối đi cũng rất rộng rãi, dù rằng có một số chỗ bị cây cối hay công trình chắn ngang nên không thể đi qua nhưng nhìn chung đây vẫn là một không gian mở. Bảo sao người ta thích đánh đấm ở tầng 3 hơn tầng 2, thêm vào đó chỗ này cũng không quá tối nên không cần phải mang theo đèn làm gì cho vướng víu.
Đang tiếp tục dạo quanh thì…
“Tôi tìm thấy quái vật nữa nè. Goblin à ? Nhưng kích cỡ thì lớn hơn hẳn…Và gì đây…? Trông như tiểu quỷ phương Tây tôi hay thấy trên Internet ấy.” (Hikaru)
3 con goblin (cỡ đại) phát ra tiếng ‘gi gi’ liên tục làm tôi rất nhức đầu, còn con tiểu quỷ thì có cánh nên hẳn là sẽ bay được. Ít thông tin quá, thôi thì trước hết…
“Tôi sẽ thử kiểm tra bọn chúng xem sao. [Dạ Trùng Hiệu Triệu].” (Hikaru)
Vì [Dạ Trùng Hiệu Triệu] đã tăng Bậc nên số lượng bọ triệu hồi đã tăng lên đáng kể. Sức tấn công thì chỉ như muỗi đốt inox, nhưng chơi đè bẹp bằng số lượng thì inox cũng chào thua nhé, cỡ goblin hay orge thì một chiêu là xong. Còn nữa, kĩ năng này cũng nằm trong danh sách ‘những thứ có thể dùng để đánh lạc hướng kẻ địch’ của tôi luôn.
Quay trở lại thực tại, liệu rằng con goblin (cỡ đại) và con tiểu quỷ này sẽ đối phó thế nào với đàn bọ của tôi đây ?
Đàn bọ lao tới và vây quanh kẻ địch. Sát thương gây ra là có, tức đám này không phải cái gì đấy đáng quan ngại cho lắm. Đúng lúc tôi vừa nghĩ rằng chỉ cần đứng từ xa thả bọ, còn mình thì ngồi chơi xơi nước cũng đủ hạ đám tép riu này thì con tiểu quỷ đã làm một hành động mà tôi không ngờ tới…
“[Sa Vụ].”
Phải, nó dùng Tinh linh Kĩ. Linh Năng tụ tập lại, và những viên đá xuất hiện xung quanh nó. Đây chính xác là kĩ năng mà tôi thấy từ Thổ Tinh linh Sứ hôm bữa sử dụng.[note64720]
(Thiệt luôn…? Té ra có chủng loại quái vật dùng được cả Tinh linh Kĩ nữa à…?) (Hikaru)
Đàn dạ trùng đâm thẳng vào mấy viên đá trôi nổi trên không trung và biến mất. Chúng nhỏ và nhanh nên có thể dễ dàng né mọi đòn tấn công, nhưng nếu trước mặt bọn chúng là một đống vật cản li ti như thế thì “tai nạn giao thông” là chuyện bình thường.
Từ một đàn, giờ đám bọ chỉ còn sót lại vài cá thể.
Ra là vậy. Nếu chỉ có lũ goblin (cỡ đại) thì một mình [Dạ Trùng Hiệu Triệu] là dư sức xử lí, tôi chỉ cần tự tay diệt nhanh gọn con tiểu quỷ là được.
Quyết xong, tôi mở rộng phạm vi của [Tà Vân] và lao đi, không quên bồi thêm [Hắc Ám Trói Buộc]. Lũ quái đang bất ngờ vì bị bóng tối nuốt chửng, bỗng chốc lại càng thêm hoang mang khi không thể cử động, coi như tôi đã nhổ hết nanh vuốt của bọn chúng luôn rồi. Do đó, tôi nhẹ nhàng bỏ thêm vào túi bốn viên Linh Thạch.
Tôi có chút bất ngờ khi đám quái biết sử dụng Tinh linh Kĩ, nhưng chỉ có thế. Xét đến kích cỡ của viên Linh Thạch hồi nãy chỉ to hơn của bọn goblin (bản thường) một chút và kinh nghiệm thực chiến hồi nãy thì đám này không quá khó đối phó, cẩn thận là được.
Cảm thấy khí thế hừng hực trong lòng, tôi dõng dạc tiến sâu hơn, như thể tôi có thể sút bay mọi con quái trước mặt để đạt được hạng 1 vậy. Yossshh, cuộc thám hiểm chỉ mới bắt đầu mà thôi, tiến lên nào !
…
…
…
“...Hình như tôi bị lạc rồi mọi người ơi…” (Hikaru)
2 Bình luận