“À nhắc mới nhớ, tại sao điểm yếu của bọn quái vật lại nằm ở phần cổ, hay nói chính xác hơn là phần xương cổ của chúng vậy ?” - Tôi sực nhớ thắc mắc của mình và quay sang hỏi Rifreya: “Vì Linh Thạch ở cổ của chúng à ?” (Hikaru)
“Không phải. Bởi vì ở cổ của chúng là nơi toàn bộ Linh Mạch giao thoa với nhau. Ngay từ đầu, Linh Thạch chỉ đơn thuần là ‘chứng tích của một sự sống’, nên khi ta chết thì nó mới xuất hiện tại nơi có nồng độ Linh Năng đậm đặc nhất - là phần cổ ấy, chứ bình thường không có đâu.” (Rifreya)
“Thế à…Vậy còn cái Linh Mạch mà cô nói là gì ?” (Hikaru)
“Cũng giống như mạch máu thôi, có điều là nó chứa Linh Năng và ta không thể thấy bằng mắt thường được.” (Rifreya)
Tóm gọn lại là thế này: Con người và quái vật đều có Linh Năng trong người, và chúng tập trung nhiều nhất ở phần cổ. Một khi nơi đó bị phá hủy thì coi như đi đời. Bởi thế, người ta mới khuyến cáo tôi rằng hãy mua một miếng giáp để che cổ của mình. Và nhìn kĩ thì cả Rifreya lẫn Grapefull đều có phần trang bị đó. Ủa vậy tính ra có tôi là đứa lạ đời thôi đó hả ?
“Tôi cứ ngỡ là cậu có lí do đặc biệt nào cơ, ai dè…cậu chỉ đơn giản là không biết…Coi bộ cậu cần phải học hỏi thêm nhiều thứ rồi đấy, Hikaru.” (Rifreya)
“Cô giới thiệu cho tôi mấy cuốn sách kiểu “dành cho mạo hiểm giả tân binh” được không ?” (Hikaru)
“Cứ hỏi tôi đây nè. Tôi xịn hơn tất thảy mấy cuốn sách hướng dẫn đó luôn nhé.” (Rifreya)
Nói đoạn, cô nàng vỗ ngực tự hào.
Hầy, có người giúp tôi thế này thật sự tốt quá. Đây là dị giới nên hiển nhiên sẽ có những sự khác biệt cả về mặt thường thức, nếu tôi không biết thì sẽ rất phiền cho tương lai sau này.
“Tiện đây hỏi luôn…Tại sao cô lại vào hầm ngục thế, Rifreya ? Đơn thuần là làm công việc mạo hiểm giả, hay có liên quan tới ‘Kị sĩ Đền tập sự’ mà cô nói, kiểu như luyện tập đến kì thi tuyển vào chính thức ?” (Hikaru)
Tôi biết là soi mói bí mật của người khác là không tốt nhưng tôi vẫn hỏi. Nói thật, cô nàng khác hoàn toàn với những mạo hiểm giả còn lại. Không phải nói về trang bị mà là chức nghiệp của cổ kìa. Bỏ qua những trường hợp hi hữu thì, một bên là thế giới của mạo hiểm giả, tự do, phóng khoáng và một bên là thế giới Kị sĩ Đền, kỉ cương, nghiêm chỉnh ? Làm sao cô nàng kết nối cả hai được vậy ?
“Tôi biết là cô có mục đích riêng, và cô còn giúp tôi nữa, nhưng ít nhất thì tôi muốn biết hoàn cảnh của cô, biết đâu chừng tôi có thể làm gì đó để đền đáp lại…Nếu cô không muốn hoặc không thể trả lời, cứ coi như tôi chưa từng nói gì đi.” (Hikaru)
“Mục đích hả…Tôi có hai mục đích. Một là tiền. Cái này thì rõ rồi nên tôi sẽ không nói thêm.” (Rifreya)
“Còn cái thứ hai ?” (Hikaru)
“Tôi có nói với cậu tôi là Kị sĩ Đền tập sự, đúng không ?” (Rifreya)
“Ừ, có liên quan gì à ?” (Hikaru)
“Rồi hiểu…Cậu không biết cái đó nốt.” (Rifreya)
Hả, cái này là một trong những thường thức của nơi đây à ? Tôi tưởng đây cũng chỉ là một cái nghề nào đó thôi, làm sao mà lên tới mức ‘thường thức’ được chứ ?
“Kị sĩ Đền là những kị sĩ thờ phụng các Đại Tinh linh - sama và bảo vệ ngôi đền linh thiêng của các ngài. Để trở thành một Kị sĩ Đền thì cần hai thứ. Một là khả năng chiến đấu, liên quan đến Cấp Bậc và kĩ năng chiến đấu. Hai là Tinh linh Kĩ. Trong trường hợp của tôi, vì tôi nhắm đến Kị sĩ Quang đền nên tôi phải học Quang Tinh linh Kĩ.” (Rifreya)
“Vậy là cô không hoàn thành đủ điều kiện à ? Kĩ năng chiến đấu của cô thì không cần phải bàn, Cấp Bậc chắc cũng cao nốt, vậy chẳng lẽ…” (Hikaru)
“Phải, cậu biết rõ mà, tôi sử dụng Tinh linh Kĩ không được tốt lắm.” (Rifreya)
Rifreya nói, giọng có chút buồn.
Cô nàng nói là tôi biết nhưng thực sự thì cũng không rõ lắm, tại ngoại trừ hồi đầu sử dụng để kiểm tra sức mạnh của tổ đội ra thì cổ chẳng mấy khi dùng tới chúng, nếu cần thiết thì có tôi lo rồi. Vậy là từ đó cổ cho rằng tôi biết Tinh linh Kĩ của cổ không hợp với chiến thuật của tổ đội sao ? Hẳn là thế rồi…
“Nói cách khác, Tinh linh Kĩ của cô không đáp ứng đủ điều kiện để trở thành một Kị sĩ Đền ư ?” (Hikaru)
“Ừm. Nếu muốn trở thành một Kị sĩ Đền thì tôi ít nhất phải sử dụng được Kĩ năng thứ 4: [Thái Dương Thần Công][note64774]. Gia tộc của tôi muôn đời đều là Kị sĩ Đền, đã vậy còn ở chức đội trưởng, nên hiển nhiên mọi người cũng sẽ kì vọng tôi - con gái trưởng - sẽ kế thừa truyền thống đó. Vậy mà, đã từng này tuổi rồi, đến cái ‘cổng chào’ tôi còn không vào được, quả thực là nỗi ô nhục của gia tộc mà.” (Rifreya)
“Rifreya…” (Hikaru)
Nghe xong, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi nhận ra rằng, quả nhiên, tôi chẳng biết tí gì về Rifreya cả. Trước giờ tôi toàn đem cô làm ‘đấu sĩ’ mà không hề hay biết rằng, hành động ấy chính là đang chà đạp lên nỗi đau của cô nàng. Mình đúng là khốn nạn thật.
Mặc cho những suy nghĩ của tôi, Rifreya nói tiếp:
“Em gái của tôi thì lại vô cùng tài năng ở mảng này. Kĩ năng của em ấy tuyệt vời tới mức người ta gọi em ấy bằng biệt danh ‘Flora Lộng Lẫy’, còn tôi thì được cái mác ‘Rifreya U Ám’.” (Rifreya)
Phần tôi, thì là do tôi gian lận nên mới có sức mạnh như thế. Một kẻ chẳng bỏ ra tí nỗ lực nào đã được ở vạch đích sẽ không bao giờ có quyền an ủi một cô gái luôn cố gắng hết mình này. Bởi thế, tôi chỉ có thể cho cô một điều duy nhất:
“Rifreya này, chỉ cần cô dùng được Kĩ năng thứ 4 là được rồi đúng không ?” (Hikaru)
“Hả ? À phải…Nhưng, tôi đã luôn thử nó rất nhiều lần rồi nhưng không bao giờ được cả. Tôi đã ở đây được 1 năm rồi đấy, và Bậc của kĩ năng của tôi ắt phải tăng lên rất nhiều, ấy vậy…” (Rifreya)
“Không được. Còn quá sớm để bỏ cuộc. Dù hoàn cảnh của cô như thế mà cô vẫn giúp tôi, tôi thực lòng rất biết ơn. Vậy nên, dù còn 9 ngày nữa thôi, nhưng tôi sẽ giúp cô sử dụng được Kĩ năng thứ 4.” (Hikaru)
“Cậu nói là giúp ư…Mỗi ngày tôi chỉ dùng Kĩ năng được 5 lần thôi đấy…” (Rifreya)
Tôi không biết Rifreya biết hay không, nhưng Bậc của Kĩ năng dựa trên Độ Thông Thạo của người dùng. Càng dùng nhiều thì kĩ năng càng mạnh. Và điều đó sẽ được tăng cường hơn nữa khi sử dụng trong chiến đấu. Chẳng hạn, khi tôi dùng [Tà Vân] để ẩn mình thì Độ Thông Thạo của nó gần như không xê dịch thêm, nhưng khi dùng chúng để làm nhiễu loạn kẻ địch thì lại tăng lên một cách chóng mặt. Xét đến trường hợp của Rifreya thì hẳn cô nàng chỉ dùng [Quang Tỏa] để thắp sáng là chính thôi.
“Cứ thử xem sao đã. À phải, làm sao cô học được Tinh linh Kĩ và biết Bậc của chúng ?” (Hikaru)
Có lẽ họ có Bảng Trạng Thái giống tôi chăng ?
“Đại Tinh linh - sama nói với bọn tôi.” (Rifreya)
Ra thế, Đại Tinh linh cũng có vai trò đó nữa hả. Như kiểu, lời sấm của thần linh vậy ấy…quả là dị giới có khác.
Bỗng, Rifreya la lên:
Ấy khoan, đừng bảo là cậu từng đi gặp họ nhé ? Tôi hiểu rồi, “Người được yêu mến” quả nhiên có cuộc sống thật khó khăn nhỉ…” (Rifreya)
“À không, tôi đâu có đi gặp Đại Tinh linh hay gì đâu.” (Hikaru)
“Thế sao cậu biết kĩ năng của mình đã ở Bậc 4 ?” (Rifreya)
“Tôi sẽ nói cô sau.” (Hikaru)
Nếu muốn giải thích thì phải kể từ lúc tôi bị dịch chuyển đến đây, như thế thì dài lắm. Đợi khi nào xong vụ này, tôi chắc chắn sẽ nói hết ra.
Trong khi chúng tôi trò chuyện, Grapefull sau khi no căng bụng đã đánh một giấc ngon lành tự lúc nào. Em ấy đích thị là mèo mà.
1 Bình luận