The Darkness Was Comforta...
Kon Hoshizaki Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 70: Ánh sáng soi rọi và trận chiến

1 Bình luận - Độ dài: 1,830 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau.

Chúng tôi bắt đầu tiến vào mê cung lúc trời tờ mờ sáng.

Tuy ngày hôm nay chúng ta vẫn đi săn như thường lệ nhưng tôi đang tính đến việc cải thiện độ thành thạo Tinh linh Kĩ của Rifreya.” (Hikaru)

“Độ thành thạo…? Đúng là tôi có nghe đến việc Tinh linh Kĩ sẽ tăng Hạng nếu dùng chúng thường xuyên nhưng trước giờ tôi cũng dùng nhiều lắm mà? Ít nhất là nếu so với em gái tôi.” (Rifreya)

“Vậy chắc giữa những người khác nhau thì quá trình cũng khác nhau.” (Hikaru)

Tôi còn chả nhớ Kĩ năng thứ tư của mình là gì, nó cứ thế đột nhiên xuất hiện. 

Không biết tại sao tốc độ gia tăng kĩ năng của Rifreya lại chậm thế nhỉ.

Mà kệ đi, nếu cổ cứ tiếp tục dùng chúng thường xuyên thì cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

Nói đúng hơn thì hiện giờ chúng tôi cũng chỉ biết trông đợi vào nó thôi chứ chả còn cách nào khác.

“Trước tiên, về Quang kĩ… Chắc là [Quang tỏa] nhỉ, từ giờ cố dùng bất kỳ lúc nào có thể nhé. Bản thân tôi dùng [Hắc Vụ] với [Tà Vân] suốt và cứ thế một đống kĩ năng từ đâu chui ra.” (Hikaru)

“Hiểu rồi… Đúng là tôi mỗi lần thám hiểm đều không dùng [Quang tỏa] nhiều đến thế, hầu như toàn là [Tri Dũ Quang]…” (Rifreya)

“Việc dùng kỹ năng hồi phục thay vì [Quang tỏa] - thứ chỉ có tác dụng thay thế một cây đuốc - cũng là điều bình thường nhưng có lẽ đây chính là sai lầm chăng?” (Hikaru)

Nhất là khi hiện giờ chúng tôi đã xuống đến Tầng ba. Quang tỏa nhìn chung không có đất diễn dưới này.

Rồi cổ cứ thế lại dùng [Tri Dũ Quang] nhiều hơn nữa.

Giống như việc tôi liên tục dùng Bóng tẩu thay vì Hắc Vụ. Kết quả là độ thành thạo không tăng và cũng chẳng học được kỹ năng nào mới. 

Dù chỉ là ý kiến chủ quan nhưng tôi khá tự tin là mình đúng. Cũng là vì cảm giác khi dùng Tà Vân nó khác hẳn so với những kỹ năng khác. Tôi không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào, kiểu như Tà Vân là cách duy nhất có thể gọi được Hắc Tinh linh… mà không, nó giống như tạo ra chúng thì đúng hơn.

“Nhưng tôi cũng đã dùng Quang tỏa khá thường xuyên mà? Nó hơi bị tiện thì thám hiểm Tầng hai đấy.” (Rifreya)

“Cô cũng chỉ dùng nó thay cho đuốc, đúng không?” (Hikaru)

“...Ừ…” (Rifreya)

Nó cần phải được dùng trong lúc chiến đấu thì tốt hơn.

Được rồi, hãy thử nghiệm xem nào.

“Rifreya, cô có thể dùng kĩ năng năm lần mỗi ngày đúng không?” (Hikaru)

“Ừ-ừm.” (Rifreya)

“Vậy thì trước khi xuống Tầng ba, hãy dùng [Quang tỏa] để đánh bại đám quái Tầng hai. Có lẽ thử với một con Ogre trước?” (Hikaru)

Quyết định xong xuôi, đến lúc tiến vào hầm ngục rồi.

Bỏ qua Tầng một, chúng tôi tiến thẳng xuống Tầng hai.

Giờ đây sau khi trải nghiệm Tầng ba, tôi mới hiểu Tầng hai được gọi là nhà tù dưới lòng đất vì bản chất tối tăm, ẩm ướt của nó. Ừ thì đây mới là cảm giác được mong đợi từ một hầm ngục.

“Mà có chuyện tôi muốn hỏi thêm, về [Quang tỏa] ấy, nó chỉ chiếu sáng thôi hả? Liệu có chút sát thương nào không, kiểu như thiêu đốt hay gì ấy?” (Hikaru)

“Nó chỉ phát sáng thôi, như bóng tối của cậu ấy, không có thực thể vật lý, không chạm được.” (Rifreya)

Nếu thế thì chắc chúng tôi có thể tạo một vài hiệu ứng khi kết hợp kĩ năng của cô ấy với của tôi.

“Nhớ lần đầu tiên cô gặp tôi chứ, lúc đấy cô dùng [Quang tỏa] để xóa bỏ bóng tối của tôi. Có phải là do kĩ năng của cô mạnh hơn tôi?” (Hikaru)

“Không thể nào! Nếu theo nguyên tắc đó thì ánh sáng của tôi làm sao xóa bóng tối của cậu được. Đấy là do “Ghi đè nguyên tô”. Quang và Hắc là hai nguyên tố đối nghịch nên thứ nào đến sau luôn thắng. Quang và Hắc Tinh linh cũng tương tự, chúng liên quan đến nhau cả.” (Rifreya)

“Thứ nào đến sau luôn thắng…? Thật luôn?” (Hikaru)

“Tôi còn ngạc nhiên hơn khi cậu không biết những thứ này đấy, Hikaru” (Rifreya)

Tôi cứ nghĩ Tinh linh Kĩ mạnh mẽ và tiện lợi lắm nhưng hóa ra nó cũng yếu ớt đến thế.

Việc Tà Vân có thể bị xóa bỏ không khác nào điểm yếu chết người với tôi.

Nói thế nhưng tôi chắc là không có nhiều quái vật sở hữu thuộc tính Quang nên không cần quá lo lắng.

“Không cần lo đến thế. Chỉ có kĩ năng cùng loại mới có thể ghi đè lên nhau. Quang và Hắc đều cùng là Khải hoàn, Mưu lược và Triệu hồi. Ít ra trong số đó thì Mưu lược là kĩ năng chỉ tạo ra một bản sao của bản thân nên việc ghi đè không ảnh hưởng đến.” (Rifreya)

“Hiểu rồi…” (Hikaru)

Đáng mừng là các kĩ năng khác của tôi không dễ gì bị xóa bỏ nhưng từ giờ tôi cần nhớ Quang tỏa chắc chắn sẽ xóa bỏ Tà vân.

Cơ bản thì Tà Vân không khác gì sợi dây sinh mệnh đối với tôi.

◇◆◆◆◇

Dọc đường chúng tôi tiêu diệt đám orc và goblin theo bất cứ cách nào tiện nhất và tiếp tục kiếm một con orge.

Hai con có vũ khí. Đối thủ lần này khá là mạnh.

Hỏi lại lần nữa cho chắc nhưng cô không bị ảnh hưởng bởi [Quang tỏa] của bản thân chứ?” (Hikaru)

“Ừ-ừm. Nó giúp tôi nhìn mọi thứ rõ ràng hơn nhưng không đến mức lóa mắt.” (Rifreya)

“Vậy thì tôi sẽ ra hiệu còn cô căn thời gian mà kích hoạt [Quang tỏa] lên con orge, sau đó tấn công nó bằng kiếm. Hiệu quả hay không thì phải chờ đến lúc thực hiện mới biết được nên chúng ta cứ thử nghiệm đi đã.”

“Được!” (Rifreya)

Tôi kích hoạt Tà vân rồi tiếp cận hai con orge trong khi ẩn mình trong bóng tối. Khi đã đến đủ gần, tôi mở rộng phạm vi bóng tối ra rồi hút cả hai con vào trong.

Dù là quái vật trong cái Tầng hai tối mịt này nhưng chúng vẫn phụ thuộc vào mắt mình, thế nên tất nhiên là trong Tà vân thì chúng mù tịt. Tôi nghĩ trường hợp này Hắc Vụ sẽ không hiệu quả lắm.  

Hai con orge bị che tầm nhìn dần trở nên hoảng loạn.

Chúng khá chần chừ khi không vung kiếm khi biết đồng đội vẫn còn ở gần, khá bất ngờ nhưng có lẽ chúng có chút tình bạn.

Phạm vi Tà vân nhiều lắm thì cũng tầm 10 mét là hết cỡ.

Tôi lùi xa khỏi bọn orge cho đến khi đạt phạm vi 10 mét đó rồi ra hiệu cho Rifreya.

“Ngay bây giờ!” (Hikaru)

“Đến đây! [Quang tỏa]!” (Rifreya)

Cùng lúc [Tà vân] bị xóa bỏ, một quả cầu ánh sáng chói cả mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt đám orge. <t/n: Flashbang incoming?>

“Ugaaaaah!” 

Hai con orge đột nhiên bị chiếu sáng giờ đang quằn quại.

“Nó hiệu quả kìa!” (Hikaru)

Đúng như mong đợi, có vẻ nó hiệu quả với quái vật phụ thuộc vào mắt.

Quang và Hắc như hai mặt của một đồng xu. Nếu bóng tối có tác dụng nghĩa là ánh sáng cũng vậy. Đó có lẽ là cách mối quan hệ giữa chúng hoạt động.

Lũ orge rơi vào trạng thái hỗn loạn trông như chúng sắp làm rơi vũ khí.

Nó giống như việc nhìn thẳng vào mặt trời ngay sau khi ra khỏi một căn phòng tối. Nếu là người bình thường thì hẳn sẽ mù tạm thời và mất khả năng hành động trong một lúc. 

Một pha mở đầu trận không khác gì án tử cho lũ orge. Xem như kẻ chiến thắng đã được xác định.

À mà về phần tôi thì tôi dùng tay che mắt mình lại rồi nên ổn

[Hắc ám trói buộc]!” (Hikaru)

Không nhất thiết phải trói chúng nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.

Thường thì trói buộc hiệu quả nhất với một mục tiêu nhưng nếu tăng số lượng vẫn được, đổi lại là hiệu ứng sẽ yếu đi thấy rõ, con orge chỉ mất khoảng hai giây để tự thoát ra.

Nhưng hai giây là quá đủ.

Mắt thì bị thiêu cháy còn cơ thể không thể cử động nên chúng bị Rifreya kết liễu chỉ với hai nhát chém liên tiếp.

Mọi thứ đúng như chúng tôi mong đợi, mà kể cả không có kĩ năng của tôi thì chúng vẫn bị choáng thôi.

Theo tôi thì [Quang tỏa] là một kĩ năng hữu dụng nhưng xét tới Rifreya, người có thể cân cả hai con orge cùng một lúc mà không cần kĩ năng, thì cổ chả có lý do gì để dùng chúng khi mà giới hạn mỗi ngày chỉ có 5 lần.

“Chà, dù trông không khác gì cách cô thường dùng chúng nhưng trong chiến đấu thì nó có khác biệt đấy. Cứ dụng nó mỗi ngày thì độ thành thạo sẽ tăng lên thôi.” (Hikaru)

Không phải là tôi có bằng cấp hay gì mà ra vẻ đàn anh với cổ, chỉ là tôi có Bảng Trạng thái thể hiện rõ độ thành thạo nên hiểu theo một cách nào đó thì tôi biết nhiều thứ hơn cô ấy.

Và tôi cũng biết điều kiện để tăng thành thạo dễ dàng hơn.

“Đ-đúng… Tôi có cảm giác như mình vừa dùng kĩ năng đúng cách ấy… Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc dùng nó trong chiến đấu… Tôi cứ nghĩ… mọi kĩ năng ngoài Thái Dương Thần Công đều như kiểu kĩ năng bổ sung.” (Rifreya)

“Bổ sung ư… Rifreya này, không phải là bản thân tôi đã từng nhìn thấy nhiều kĩ năng nhưng tôi khá chắc Khải hoàn thức là kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất còn những cái kia mới là bổ sung. Với tôi thì những cái khác có thể không có chứ Tà vân mà không có thì tôi gặp rắc rối to.” (Hikaru)

“Ừ-ừm,,, Ra là thế…” (Rifreya)

Nghĩ lại mới nhớ lần đầu tôi gặp Rifreya, cổ nói Quang tỏa chỉ là một kĩ năng yếu ớt hay kiểu kiểu thế. Hẳn là cổ đã hiểu nhầm nó ngay từ đầu.

Chả trách Quang Tinh linh lại không giúp đỡ cổ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận