“Vừa bước vào thôi mà đã nghe tiếng nước chảy rồi. Độ ẩm cũng tăng lên đột ngột nữa.” (Hikaru)
Rõ ràng độ dài cầu thang gần bằng tầng 2 đi xuống tầng 3, ấy vậy trước mắt tôi lại là khoảng không gian rộng đến khó tin.
*ào ào ào ào*
Vừa đặt chân vào, một âm thanh rung động cả đất trời vang thẳng vào tai. Độ ẩm tăng lên đột ngột, vì thế mà áo tôi đang khô bỗng nhiên trở nên ướt nhẹp như vừa mới tắm. Mặt đất thì mềm nhũn, dẫm lên thậm chí còn có nước trào ra, không những thế, nhìn đâu cũng thấy rải rác những vũng nước lớn nhỏ.
Bước vào sâu hơn, một thác nước hùng vĩ hiện ra trước mắt. Những dòng chảy uốn lượn cùng với màn sương trắng xóa khiến tôi ngỡ rằng mình đang gặp cảnh rồng bay về trời.
“Đúng là tiếc thật khi chỉ có mạo hiểm giả mới được thấy khung cảnh thế này.” - Tôi thốt lên.
Quan sát xung quanh, có vẻ tôi đang ở khu vực trung tâm của con thác. Lại ngước lên nơi dòng nước đổ xuống, tôi tự hỏi nơi này cao tới mức nào. Tôi có xem bản đồ tầng 4 người ta phác thảo lại, nhưng quả nhiên hàng thật vẫn khác biệt hẳn.
“Có vẻ như tầng này cao hơn 100 mét lận. Giờ mà sượt chân rơi xuống dưới là đi luôn.” (Hikaru)
Dù tôi cố bình luận to nhất có thể cũng chưa chắc khán giả có nghe được không, tại tiếng của con thác to quá.
Từ chỗ tôi đứng nhìn xuống chẳng thấy đáy thác đâu nên như tôi vừa nói, sảy chân là toang.
“Giờ thì tôi hiểu vì sao người ta nói tầng 4 rất nguy hiểm và không nên mạo hiểm quá sâu rồi. Tiếng thác đã lấn át đi hoàn toàn tiếng bước chân của kẻ địch, vì vậy rất dễ xảy ra những cuộc tập kích bất ngờ.” (Hikaru)
Trong thực chiến, chỉ cần nghe được những âm thanh như tiếng bước chân hay hơi thở là đủ để cung cấp rất nhiều thông tin về đối thủ rồi. Vì lẽ đó, ở tầng này, tôi buộc phải cảnh giác cao độ để không bị đánh lén.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình của ngày hôm nay thôi nhỉ…À trước hết thì để tôi thử kĩ năng mới cái đã. Kĩ năng mới là [Dạ cảm], để xem nó như thế nào. ” (Hikaru)
Hiện tại, Bảng trạng thái của tôi như sau:
_______________________________________
[Ám Tinh linh Kĩ]
Kĩ năng Bậc 2:
・Mưu lược thức [Ám khôi lỗi] Độ thông thạo: 4
・Chế ngự thức [Hắc ám trói buộc] - Độ thông thạo: 74
・Triệu hồi thức [Dạ trùng hiệu triệu] - Độ thông thạo: 69
Kĩ năng bậc 3
・Nhãn quan thức [Dạ cảm] - Độ thông thạo: 0
・Biến hóa thức [Ảnh Ma Binh] - Độ thông thạo: 6
・Không gian thức [Vô Hạn Phúc] - Độ thông thạo: 5
Kĩ năng bậc 4
・Khải hoàn thức [Đại Ám Sương] - Độ thông thạo: 88
Ấn kĩ
・Hồi quy thức [Triệu hồi Tử linh] - Thông thạo: 1
________________________________________________
Tất cả các kĩ năng Bậc 1 đều đã được nâng cấp lên Bậc 2. Cá nhân tôi thì trông chờ vào [Dạ trùng hiệu triệu] hơn, tại đó là kĩ năng gây sát thương duy nhất của tôi. Đáng buồn thay, dựa vào tần suất sử dụng so với mức tăng Độ thông thạo thì kĩ năng này lại bị liệt vào danh sách những kĩ năng khó nâng cấp nhất. Tầm này thì [Hắc ám trói buộc] sẽ lên Bậc 3 trước rồi.
“Yosh, tôi bắt đầu đây. [Dạ cảm].” (Hikaru)
Khoảnh khắc kĩ năng được kích hoạt, một làn sóng như sóng ra đa hòa vào bóng tối và truy quét mọi thứ xung quanh. Ngay lúc này, tôi cảm tưởng như toàn bộ bóng tối xung quanh trở thành tai mắt của tôi, giúp tôi “thấy” được từng viên sỏi, từng vũng nước và cả từng con quái đang lẩn trốn đợi mồi. Quả là một trải nghiệm kì lạ mà.
Để nói rõ hơn thì, nếu trước khi nâng cấp, kĩ năng này chỉ giúp tôi nhìn trong bóng tối rõ hơn thì hiện tại. nó dùng bóng tối để ‘định vị’ mọi thứ trong phạm vi. Đây quả thực là sự thay đổi rất lớn, đem lại rất nhiều lợi thế cho người dùng. Không những thế, tầm hoạt động của nó cũng rất rộng, khoảng 100m, và theo dạng không gian nên tôi có thể phát hiện cả những con quái đang ở dưới nước.
Tôi vừa giải thích cặn kẽ cách thức hoạt động của [Dạ cảm] vừa đi tới chỗ con quái vừa phát hiện được.
Chỗ tôi đang đứng là một cái hang với những mỏm đá lởm chởm, nơi lí tưởng để bọn quái vật trốn vào. Nói thật, dù có biết được vị trí của chúng thì cũng khó lòng nhận ra chính xác chúng ở vị trí nào. Chẳng hạn như…
“Có một con Slime đằng kia, chỗ tròn tròn trên vách đá ấy.” (Hikaru)
Nó cách tôi khoảng 20 mét. Không biết nó có để ý tới tôi không nhưng tôi mà không có kĩ năng chắc chắn là không biết tới sự tồn tại của nó rồi.
“[Dạ trùng hiệu triệu].” (Hikaru)
Tôi chọn kĩ năng này vì nó vừa có thể gây sát thương trực tiếp, vừa có thể tấn công tầm xa.
Vừa mới xuất hiện, đàn bọ đã ngay lập tức lao tới. Phương thức tấn công của Slime là bao quanh nạn nhân của chúng rồi ‘hòa tan’ con mồi trực tiếp hoặc siết chặt kẻ thù đến khi nào ngộp thở mà chết. Tuy nhiên, đối với đàn bọ hình thành từ bóng tối thuần túy, thậm chí còn chẳng có lấy một cơ thể vật lý thì đòn tấn công của đám Slime coi như vô dụng. Đàn bọ gặm đứt từng dòng Linh Mạch của con Slime, và nó biến thành Linh Thạch.
Slime là loài quái rất phiền phức khi chúng có khả năng cái trang, nhưng nếu ta ‘tiên hạ thủ vi cường’ thì cũng chỉ là một đống tiền miễn phí trước mặt không hơn không kém. Dĩ nhiên, tôi không nói cái này với khán giả mà giả vờ tỏ vẻ vui mừng:
“Uầy, tôi hạ được nó rồi nè. Quả nhiên đi trước lúc nào cũng mang lại lợi thế cả, và [Dạ cảm] với phạm vi 100 mét đây sẽ giúp tôi thực hiện điều đó dễ dàng hơn.” (Hikaru)
Xét về độ tối thì tầng 2 hơn nhiều, tuy nhiên ở đấy đường đi chủ yếu là những dãy hành lang lát đá 4 phía nên ta chỉ cần để ý trước sau hay các ngã rẽ là được. Còn tầng này, không những tối mà địa hình còn phức tạp, không khí cũng vô cùng khó chịu, và sức mạnh của đám quái thì khỏi phải bàn luôn. Trải nghiệm thực tế đã giúp tôi thấu được vì sao cô nàng ghét cái tầng này rồi.
“Bây giờ chắc tôi sẽ khám phá xung quanh một chút. Tôi có xem bản đồ do hội cung cấp, nhưng quả nhiên chỉ là hình vẽ trên giấy thôi, chẳng thể nào lột tả chính xác toàn bộ tầng này. Thôi thì tự thân nhớ đường vậy.” (Hikaru)
Tôi phát ngôn một câu thật đần để mua vui (có tác dụng hay không thì không biết), đi xa ra khỏi cầu thang một chút, rồi quay về vị trí cũ, cứ thế lặp lại vài lần. Bởi vì những thông tin tôi có được chỉ là trên giấy viết nên tôi không biết chính xác chúng trông như thế nào, tấn công ra sao, buộc tôi phải hành động thật cẩn thận. Sau cùng thì, dẫu cho có được thông tin thì tôi vẫn buộc phải thực chiến với kẻ địch mới rõ được. Ở lần trước, tôi nghe ngóng được rằng ‘Tầng 3 không quá khó’ nên tôi mới có thể chơi ngông được như thế, chứ ở tầng 4 này mà vẫn giữ cái tư tưởng đó thì cút luôn không nói nhiều. Dĩ nhiên đánh an toàn sẽ khó câu view hơn, nhưng để tạm giữ cái mạng này thì tôi vẫn hài lòng.
“[Dạ cảm].” (Hikaru)
Sau khi đi thêm vài bước, kĩ năng của tôi phát hiện kẻ địch mà bản thân không hề để ý. Tôi có sử dụng cả [Tà Vân] để che giấu hiện diện nên có lẽ sẽ không bị công kích bất ngờ đâu, nhưng ‘cẩn tắc vô áy náy’, cứ dùng toàn bộ những gì mình có.
“Đằng kia là 2 con Cua Khổng Lồ. Quả như tên gọi mà, ‘khổng lồ’ hơn tôi tưởng tượng luôn.” (Hikaru)
[Dạ cảm] quả nhiên vô cùng lợi hại, dù không thấy trực tiếp được nhưng vẫn có thể ‘quan sát’ đối phương như thế nào. Cặp càng có thể dễ dàng chẻ người khác ra làm hai, bộ vỏ siêu cứng gần như không thể xuyên thủng, và kích cỡ thì…khoảng xe tải chở hàng chăng ? Nhìn kiểu gì thì cũng là khắc tinh của tôi rồi. Nếu là Rifreya cùng cây hàng cực khủng cửa cổ thì chắc ăn được, chứ tôi thì thua. May là tôi có đọc rằng Linh Mạch của nó nằm ở giữa hai mắt, nó mà nằm ở phần thân trong vỏ thì hết cứu.
“Thực ra đối đầu với cả hai con Cua Khổng Lồ có hơi quá sức với tôi, nhưng tôi đã ở đây rồi nên là…chiến vậy.” (Hikaru)
Tôi rút kiếm và sắp xếp lại kế hoạch trong đầu. Lối đánh của tôi phụ thuộc rất nhiều vào Ám Tinh linh Kĩ nên chỉ cần có 1 chút biến số sẽ có thể đẩy tôi vào tình huống ‘ngàn cân treo sợi tóc’. Điều đó lại càng đúng hơn nữa khi tôi đi một mình thế này.
Thế nhưng…không, phải là chính vì lí do đó, tôi buộc phải chiến đấu. Tất cả là để khán giả nghĩ rằng ‘Tên này chết chắc rồi’, sau đó sống sót và lại kiếm thêm được nhiều view hơn nữa.
Tôi đã chọn con đường không thể quay đầu rồi.
1 Bình luận