Chúng Ta, Trước Trận Đấu
Kaneshiro Muneyuki Yusuke Nomura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1.1: Isagi Yoichi

Chương 06: Trận Đấu Cuối Cùng

0 Bình luận - Độ dài: 1,495 từ - Cập nhật:

Thời gian thấm thoát trôi qua, và mùa thu cuối cùng đã đến.

Isagi, hiện đang là học sinh năm 2 cao trung, đã cống hiến cho đội bóng như một cầu thủ kiến tạo với những đường chuyền thay vì bàn thắng. Tầm nhìn vượt trội, cảm quan không gian nhạy bén, IQ chơi bóng cực cao, tất cả những vũ khí cậu sở hữu đã nâng tầm lối chơi của đội bóng tới sự hoàn hảo. Nhờ có cậu, Cao trung Ichinan đã từng bước vượt qua các đối thủ trong giải đấu cấp Quận.

“Cuối cùng chúng ta cũng đã đến được tới đây!”

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết của giải Cấp Quận tỉnh Saitama. Trong phòng chờ của sân đấu, vị HLV trưởng đang có đôi lời với những học trò của mình. Một trận thắng, chỉ một trận thắng nữa thôi và tấm vé tới giải Quốc gia sẽ là của họ.

“Dẫu kết quả có ra sao, hãy nhớ rằng mấy đứa sẽ luôn là niềm tự hào của ta!”

Buổi họp trước trận đấu. Ngài HLV đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

“Hãy nắm lấy cơ hội này! Nếu chúng ta giành được nó cùng nhau, ta sẽ không còn bất kì điều gì để nuối tiếc! Tiến lên! Một người vì mọi người, mọi người vì một người! Đó chính là tinh túy của Ichinan chúng ta!”

“RÕOOOOOOOO!!!”

Tiếng hò của các thành viên vang vọng khắp căn phòng.

“RÕOOOO!!!”

Ngay cả Isagi trầm tính ngày thường cũng hô lên rất to như mọi người. Cậu đang làm nóng bản thân trước trận đấu.

(Mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng……!)

Đối thủ của họ trong trận đấu này là Cao trung Matsukaze Kokuo, đội bóng sở hữu một trong những tiền đạo cừ khôi nhất trong quận, Kira Ryosuke.

(Mình sẽ đánh bại tên Kira Ryosuke đó, tiến tới giải Quốc gia…… được chiêu mộ, tiến tới giải J-League…… Rồi một ngày nào đó, mình sẽ đại diện cho Nhật Bản……! Và rồi, mình sẽ tiến tới đó, ước mơ của đời mình, World Cup……)

Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lại của mình và nhận ra.

(World Cup? Vậy là mình vẫn…… còn mơ về những thứ như vậy sao.)

Cậu chưa từng nói cho ai nghe về điều đó, và chính cậu cũng suýt chút nữa đã quên mất nó đi, nhưng nó đã luôn ở đó, bị chôn chặt sâu thẳm trong trái tim của Isagi. Ước mơ được đại diện cho Nhật Bản và tiến tới World Cup, ước mơ mà cậu đã luôn ấp ủ từ cái ngày cậu thấy Noel Noa năm 8 tuổi. Và rồi một ý nghĩ chợt chạy qua tâm trí cậu.

(......nếu như ước mơ đó thật sự trở thành hiện thực, trận đấu này chắc chắn sẽ là bước ngoặt mình phải chọn lấy.)

Ngay từ khi còn nhỏ, Isagi đã luôn cảm thấy như mình có thể nhìn trước được tương lai của bản thân, giống như cái cách cậu luôn có thể dự đoán được trời mưa bằng cách nhìn lên trời vậy.

(......Vậy thì mình phải chiến đấu hết mình để giành được cơ hội đó, chiến đấu như thể đang đặt cược cả mạng sống này!)

Cảm xúc trong cậu bắt đầu trỗi dậy. Lần đầu tiên cái tôi của cậu lên tiếng sau suốt thời gian qua. Cậu nắm chặt nắm đấm của mình hơn nữa.

(Mình đã luôn chiến đấu như một đội trong một thời gian dài rồi, nhưng không đời nào đội bóng này có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực được. Mình không thể từ bỏ tại đây! Nếu có cơ hội... mình sẽ lập công bằng chính bàn thắng của mình!)

Lần đầu tiên từ khi lên cao trung, Isagi đã quyết định sẽ tự mình ghi bàn.

________________________________________________________________________________________________________

Trận đấu diễn ra với lợi thế đang bất ngờ nghiêng về phía đội bóng bị cho là dưới cơ, Cao trung Matsukaze Kokuo. Trong hiệp 1, Kira Ryosuke đã ghi bàn thắng đầu tiên và thế trận cho đến hiện tại vẫn đang là 0-1. Ichinan vẫn giữ được thế trận nhờ hàng phòng thủ với lối tổ chức chặt chẽ, nhưng với bất lợi của việc rơi vào thế thủ, cơ hội gần như không bao giờ xuất hiện từ hiệp 1 của trận đấu, và thời gian cứ thế trôi đi. Và rồi, vào cuối hiệp 2 của trận đấu, thời cơ đó cuối cùng đã đến.

“Cố lên, Isagi! CHẠY! CHẠY ĐI!”

“Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta đó!”

“ISAGIIIIII!!!”

Những đồng đội của cậu ở ngoài sân bóng đang hét lên cổ vũ. Sau 40 phút của hiệp 2, cuối cùng Isagi đã có bóng. Thời gian còn lại là cực kì ít ỏi.

(Nếu ta thắng trận này, ta sẽ tới được giải Quốc gia! Giải Quốc gia! Giải Quốc gia! Giải Quốc gia! Giải Quốc gia! Mình sẽ lập công bằng bàn thắng của chính mình!)

Cuối cùng thì, cơ hội ghi bàn đã tới. Chịu đưng và chạy, đây là cơ hội Isagi đã tự thân giành lấy. Số 7 và số 9 đội bạn đang theo sau cậu. Số 9 đang cố nắm lấy áo của Isagi để ngăn cậu lại. Isagi dứt khoát cắt đuôi cậu ta và xông thẳng vào phòng tuyến của bên địch. Một khả năng tập trung thật đáng kinh ngạc.

(Mình sẽ chiến thắng! Mình sẽ tiến tới giải Quốc gia!)

Bằng một pha rê bóng thông minh, Isagi đã lừa được bóng qua người trung vệ đội bạn, công phá hàng thủ của đối phương.

(Cố lên!)

Đây rồi. Khung thành.

(Một đấu một với thủ môn! Mình làm được! Mình sẽ sút!)

Thủ môn đối phương nhanh chóng lao người về phía trước.

“Mình sẽ. Tiến tới giải Quốc gia!!”

Mọi sợi neuron thần kinh của cậu bị căng tới cực hạn, tất cả những gì cậu có thể thấy lúc đó là khung thành. Cậu bắt đầu cảm nhận được niềm đam mê của bản thân ngày trước. Cái tôi trong cậu cũng đã bắt đầu ngoi lên.

(Trận đấu này sẽ là bước ngoặt của đời mình. Mình chắc chắn về điều đó……)

Cậu có thể làm được. Tất cả những gì cậu cần phải làm là vung chân và sút bằng tất cả sức mạnh của chính mình.

“Isagi! Bên này trống nè!”

Giọng nói từ người đồng đội bất chợt cắt ngang sự tập trung của Isagi.

“A… Tada…”

Đột nhiên, cậu lại quay trở về với bản tính nghiêm túc và dễ bảo của mình.

“Tớ chắc chắn! Sẽ ghi bàn!

“!?”

Tada đang băng lên từ bên cánh mà không có ai theo kèm, hiện cậu đang hoàn toàn tự do.

(Đúng vậy… Nếu mình chuyền, ta sẽ có bàn thắng……)

Cậu thủ môn kia không thể phản ứng kịp với sự xuất hiện của Tada. Từ chỗ đó, chắc chắn cậu ta sẽ có thể ghi bàn.

“Isagi!? Chuyền đi đừng sút! Một người vì mọi người!!”

(Đúng rồi…… Bóng đá là môn thể thao được chơi bởi 11 người……)

Không cần phải cố chấp đâm đầu vào rủi ro làm gì cả. Nếu họ thua, đó sẽ là do cậu ấy và cậu sẽ cảm thấy có lỗi đối với cả đội.

Cậu chuyền bóng cho Tada. Một đường chuyền hoàn hảo.

Thủ môn đội bạn do đã quá tập trung vào Isagi nên không thể phản ứng kịp dẫn đến bị mất thăng bằng.

(Được rồi! Như thế là 1-1……)

Tada sút. Keng! Bóng đập trúng cột dọc và bật ra ngoài.

(Không thể nào! Chết tiệt!)

Isagi đã không thể phản ứng kịp do cú sút trượt đó.

“Phản công! Phản công!”

Số 7 bên đối phương, người đã bị Isagi cắt đuôi từ trước đó, nhanh chóng giành lại bóng. Ngay lập tức cậu tung một cú chuyền dài thẳng về nửa bên kia sân đấu. Tất nhiên, điểm đến của quả bóng là.......

(Xông lên! Kira!)

Đó là Kira Ryosuke. Kira nhận được đường chuyền và dẫn bóng như cái máy chạy tới khung thành. Cậu xuyên thẳng qua hàng thủ và theo đà xông tới ……

Thụp! Bóng đã vào lưới. Đó là bàn thắng đóng hòm trận đấu. Một cơ hội phản công trong gang tấc, và một bàn thắng tuyệt đỉnh đã làm dậy sóng cả khán đài.

Piiiii!

Tiếng còi của trọng tài đã kết thúc trận đấu với tỉ số là 0-2.

_______________________________________________________________________________________________

Spoil: Theo thông tin mới nhất ở Volume 11, Arc C1 bên wn thì Isagi (lúc này đang đá cho Bastard Munchen) đối đầu với ông bạn cũ Tada chơi cho team Doraemon ở vòng Tứ kết <(")

Edit: Hình ảnh linh vật của đội Doraemon

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận