Cả sân vận động lúc này tràn ngập trong tiếng hò reo ăn mừng của cả các cổ động viên và những người chiến thắng.. Cầu thủ mang áo số 7, người đã có pha kiến tạo thần tốc, chạy đến nhấc bổng Kira lên và ăn mừng.
(......Thế là hết. Ta thua rồi.)
Isagi chỉ đứng đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía Kira, người hùng của trận đấu.
“Trận đấu hôm nay cuối cùng đã khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho Cao trung Matsukaze Kokuo, và chủ nhân cho chiếc vé tiến tới giải Quốc gia đã được quyết định…”
Đám đông ngày càng náo nhiệt hơn nữa khi thông báo được đưa ra. Tay giơ cao ngón trỏ chỉ lên bầu trời, Kira, trung tâm của sân đấu, lúc này đang đắm mình trong men say của chiến thắng. Cùng ở trên mặt sân lúc đó, những đồng đội của Isagi gục xuống ở trên sân và khóc. Tada, người đã làm hỏng cú sút quyết định kia, khóc than vì lỗi lầm mình đã phạm phải.
“Xin lỗi mọi người… giá như tớ ghi bàn… giá như tớ đã ghi bàn lúc đó……”
Lúc đó một đồng đội khác chạy ra an ủi Tada “Không phải lỗi cậu đâu, Tada”. Cậu ta trông có vẻ cũng đã khóc rất nhiều như cậu ấy.
Tiếp sau đó là chuyên mục phỏng vấn Người hùng.
“Cậu Kira, được tham dự giải Quốc gia có lẽ đối với cậu chỉ là một bước đệm trong sự nghiệp của mình, nhưng liệu cậu có thể chia sẻ cảm xúc của mình về việc lời mời chơi cho đội U-18 Quốc gia tới mọi người được không ạ?”
Ví việc được tham dự giải Quốc gia chỉ như một bước đệm. Một câu hỏi không thể nào đau đớn hơn được đựa ra ngay trước mặt những kẻ thất bại đang ở đó.
“Ừm… Em hiện tại chỉ đang tập trung toàn lực vào việc chiến thắng giải Quốc gia cùng với đội bóng của mình thôi ạ. Điều duy nhất em có thể nói lúc này là, em có được vinh dự được đứng tại đây ngay lúc này chính là vì em đã có những người đồng đội em trân quý nhất ở cạnh bên ạ!”
Kira trả lời phỏng vấn một cách đầy tự tin. Dù đang mồ hôi đầm đìa nhưng khuôn mặt điển trai kia cùng nụ cười tỏa sáng như ngọc trai của cậu vẫn khiến cho các fan nữ phải đảo điên vì cậu.
Ở một góc trong khán đài nơi không ai để ý tới.
“Vực dậy nào, Ichinan!”
Nghe thấy giọng của HLV, những kẻ thất bại đang cúi gằm mặt xuống nhanh chóng đứng dậy, nghiêm chỉnh hàng ngũ.
“Các em đã làm rất tốt. Dù rất cay đắng, nhưng ta phải chấp nhận sự thực, đây là thực lực của chúng ta hiện tại. Các em năm 3 sẽ rời CLB sau trận đấu này… một số em có thể sẽ từ bỏ bóng đá sau ngày hôm nay… nhưng ta mong các em sẽ luôn ngẩng cao đầu và tự hào về những năm tháng ta đã chiến đấu cùng nhau như một đội bóng thực thụ."
Giọng của HLV dần nức nở.
“Chắc chắn ngày đó sẽ tới với các em… hức… khi các em nhận ra rằng… hức… trận thua ngày hôm nay không hề vô nghĩa……!”
Vị HLV nghẹn ngào nói.
“Không có gì trong cuộc sống này là vô nghĩa cả! Đối với thầy, Ichinan…”
Những cậu học trò của thầy cũng bắt đầu bật khóc theo.
“...sẽ luôn là đội bóng mạnh nhất Nhật Bản!!!”
Trong lúc tiếng lòng của HLV hòa chung với tiếng khóc của cả đội, Isagi lại hoàn toàn không bận tâm một chút gì đến cảm xúc của mọi người lúc đó.
(......Không. Ta chỉ là một đội bóng không được tham dự giải Quốc gia, chỉ có vậy thôi.)
Và như vậy, hành trình của họ đã khép lại.
Trên đường về nhà sau trận đấu. Isagi dắt xe đạp men theo bờ sông sông dưới ánh chiều tà.
(Và mình chỉ là một tiền đạo năm 2 vô danh từ đội bóng đó. Đó là thực tại...)
Mặt trời dần lặn xuống bên dòng sông.
(Em xin lỗi…. anh Noa… Em không thể trở thành một siêu sao như anh được nữa rồi.)
Hình ảnh của Noel Noa hiện lên trong tâm trí Isagi.
(Em bị cuốn hút bởi lối chơi của anh, em ngưỡng mộ anh, và em đã luôn nỗ lực chơi bóng từ ngày hôm đó.)
Noel Noa, nay đã 31 tuổi, là tiền đạo cho đội tuyển quốc gia Pháp và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA. Cho đến hiện tại anh vẫn đang là một siêu sao hàng đầu trong giới bóng đá.
(Nhưng có vẻ ước mơ của em sẽ mãi chỉ là ước mơ mà thôi… Đại diện cho Nhật Bản, trở thành tiền đạo chủ lực của đội bóng, và cái ảo tưởng ngớ ngẩn của em về chức vô địch World Cup…… )
Vô địch World Cup. Những tiếng hò reo, sự tưng bừng, náo nhiệt, những loạt pháo giấy chúc mừng, và ở trung tâm của mọi thứ là cậu, tay đang giơ cao chiếc cúp. Đó là ước mơ hoành tráng mà cậu đã luôn kháo khao từ năm 8 tuổi.
(Cứ thế này, mình có khi còn không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nữa …)
Nụ cười tỏa sáng của Kira Ryosuke chợt chạy qua tâm trí cậu.
(Chắc chỉ có những người như vậy mới có thể lên chuyên được ha… Hai ta bằng tuổi với nhau mà ta khác nhau như Goku với Krillin vậy… Chỉ còn một năm nữa trước khi tốt nghiệp thôi… Kể cả khi mình có tiếp tục chơi bóng đi chăng nữa, chắc mình vẫn sẽ phải từ bỏ ước mơ kia thôi……)
Isagi nhắm mắt lại. Tình huống cuối cùng đó hiện lên trong tâm trí. Thủ môn đội bạn đang đối diện Isagi với hai tay dang rộng. Trông cậu ta như đang cố gắng phòng thủ bằng cả tính mạng của mình vậy. Cậu có thể thấy đồng đội của cậu đang chạy lên bên cạnh hoàn toàn tự do. Nếu chuyền cho cậu ấy, chắc chắn cậu sẽ ghi bàn. Nhưng, không một chút do dự, Isagi quyết định sút. Trái bóng bay thẳng về phía góc phải bên dưới khung thành, nằm ngoài tầm với của thủ môn. Thụp! Quả bóng nằm gọn trong cầu môn, tỉ số đã được san bằng. Lúc đó, Isagi đã trở thành người hùng. Cậu có thể mường tượng ra khoảnh khắc đó, kể cả cái biểu cảm nghiến răng kèn kẹt lúc đó của thủ môn. Giá như khi đó cậu đã sút…
(Liệu số phận của mình sẽ khác?)
Toàn bộ niềm vui chiến thắng mà Kira đã được tận hưởng bằng cả cơ thể của mình ngày hôm nay đã có thể thuộc về Isagi. Nhưng thực tế thì khác. Với cặp mắt trống rỗng, cậu lẩm bẩm một mình với bầu trời khi mặt trời đang dần lặn xuống.
“Không…… Trong bóng đá, hai chữ “giá như” không tồn tại… Chúng ta đã chơi như một đội và ta đã thua… Chẳng có gì để bào chữa cho điều đó hết……”
Vài nhóc học sinh tiểu học lúc đó đi ngang qua chợt thấy Isagi đang lẩm bẩm một mình, thế là chúng nhanh chóng tránh xa cậu ấy.
“Anh ta đang nói chuyện một mình kìa……”
“Chắc anh ta bị điên đấy.”
Bọn chúng trở nên cực kì cẩn trọng với Isagi.
“Bóng đá là môn thể thao được chơi bởi 11 người… đúng không? Bạn không thể tự mình chiến thắng…… Một người vì mọi người……”
Dù có cố tự thuyết phục bản thân thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể chấp nhận được. Những cảm xúc cậu đã khóa chặt trong tim bất chợt bùng nổ ra lúc đó.
“AAAAAAAAAAA!!”
Tuyệt vọng, hối hận, tức giận, tất cả những cảm xúc tiêu cực cứ thế trào dâng. Giá như khi đó cậu đã sút...!
Bị tiếng thét bất chợt của Isagi làm kinh động, đám nhóc kia sợ hãi hét lên và bỏ chạy.
“Chết tiệt…”
Nước mắt trên hai hàng mi cậu lã chã rơi.
(Mình muốn thắng…)
Đến khi cậu về đến nhà, trời đã tối.
“Con về rồi đây.”
“Mừng về nhà, con yêu. Trận đấu thế nào rồi?”
Khi cậu mở cửa, mẹ cậu tiếp đón cậu con trai trở về với một nụ cười như mọi khi.
“Bọn con thua rồi, giờ con đang đói vã cả người ra đây.”
“Tệ quá ta! Hôm nay mẹ đã phải cất công làm tonkatsu* rồi mà!”
Một đĩa đầy ắp tonkatsu và lá cải bắp được bày sẵn trên bàn ăn. Bố của cậu dường như không thể nhịn thêm được nữa nên đã bắt đầu ăn trước.
“Món đó người ta ăn vào ngày ngay trước khi trận đấu diễn ra mà mẹ …”
“Ra là vậy hả? Nhưng nó ngon mà đúng không? Cả cha và mẹ đều không biết gì về bóng đá nên là xin lỗi con nha."
Isagi đáp lại, nhưng vì cả cha và mẹ cậu đều không phải dạng năng động hay gì cả, cậu không khỏi cảm thấy đôi chút lạc lõng. Dù cậu rất thất vọng vì mình đã thua, nhưng lúc này cậu cũng đang đói lắm rồi.
“À, nhân tiện…”
Khi cậu đang ngấu nghiến chỗ thức ăn của mình, mẹ cậu đưa cho cậu một bức thư.
"Có thư gửi con nè, Yocchan. Từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đấy!”
“Hở…?”
Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản......? Chẳng phải đó là tổ chức phụ trách quản lí nền bóng đá Nhật Bản sao? Dù lí do có là gì đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể nghĩ ra họ muốn gì từ mình cả.
“Nó nói gì vậy?”
“Hửm? Một lời mời triệu tập?”
Họ không biết gì nhiều về Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, nhưng họ tò mò về bức thư được gửi cho cậu con trai nên cả cha và mẹ cậu đều ngó qua bức thư cùng cậu ấy.
ISAGI YOICHI
CẬU ĐÃ ĐƯỢC CHỌN THAM DỰ MỘT DỰ ÁN HUẤN LUYỆN CẦU THỦ ĐẶC BIỆT
“Dự án Huấn luyện Đặc biệt…?”
“Chẳng phải đó là điều tốt sao?”
“Sao anh biết được!”
Mẹ cậu lắc đầu khó hiểu còn bố cậu thì ngẫu hứng đáp lại. Cả hai người đều quá vô tư nên không biết được bức thư này có giá trị đến thế nào. Một lời mời trực tiếp từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản.
Vào ngày hôm nay, họ đã để thua trận đấu này và mất đi quyền tham dự giải Toàn quốc.
(Nhưng sao lại là mình……)
Cánh cửa mà cậu tưởng như đã đóng lại, nay lại mở ra trước mắt cậu thêm lần nữa.
___________________________________________________________________________________________________________________
R: Thề làm chap này xong mình phải đi đọc lại các chap trước để xem có dịch máy hay không chứ riêng chap 7 có vài chỗ mình đọc cấn méo chịu được -_- Mà tôi chẳng có cả raw Nhật hay kiến thức tiếng Nhật để đối chiếu xem vấn đề nó ở bản dịch hay bản gốc luôn mới cay chứ. Bạn nào mà thấy văn phong với diễn đạt ở chap này nó sượng hay có vấn đề thì mình xin lỗi nha :_) mình cố hết sức rồi.
0 Bình luận