Trời bắt đầu mưa vào sáng sớm nay.
Tôi không nghĩ mình có thể lên sân thượng hôm nay.
Tôi lơ đãng nhìn khi nhìn những giọt mưa rơi bên ngoài cửa sổ trong suốt buổi học trước giờ nghỉ trưa.
Trong giờ nghỉ trưa, có rất nhiều người ở trong khuôn viên trường.
Với lấy cặp sách, tôi rời khỏi lớp và đi thẳng đến tòa nhà phía đông nơi không có ai ở đó.
Không chỉ vì tôi có thể nói chuyện với Futaba-senpai đồng nghĩa với việc tôi có thể cởi mở với những người còn lại trong lớp.
Chứng rối loạn giao tiếp này đã ăn sâu vào trong cơ thể tôi và nó không phải thứ có thể dễ dàng loại bỏ được.
…Tôi tự hỏi người ấy có đang ăn trưa lúc này không?
Trước dãy hành lang với dãy lớp học năm ba, tôi đột nhiên đứng lại. Không có dấu hiệu của Futaba-senpai giữa những học sinh nhộn nhịp ấy.
Tôi không thể tưởng tượng được việc Futaba-senpai ở trong nhóm người ấy. Dù vậy, tôi cũng không thể tưởng tượng được cảnh chị ấy ngồi trong góc lớp nhai bánh mì yakisoba.
Futaba-senpai nên ăn trưa ở một nơi thoải mái hơn.
Tuy nhiên, trong khuôn viên trường này, tôi không nghĩ sẽ có một nơi mà bạn có thể ở một mình.
“Không thể nào”
Nơi duy nhất tôi có thể nghĩ đến là sân thượng.
Tôi nhìn mưa rơi trên sân trường. Những giọt mưa đang rơi xuống từ những đám mây xám xịt.
Không có học sinh nào ăn trưa bên ngoài khi trời đang mưa cả. Đó là suy nghĩ bình thường.
Tuy vậy, tôi không thể không kiểm tra.
Mở cửa sân thượng ra.
“…Senpai?”
Ở đó, dưới một cái dù che nắng lớn, Futaba-senpai đang ăn bánh mì yakisoba.
Chị ấy nhìn thấy tôi và vẫy tay chào.
“Này, Narumi-kun. Chào buổi sáng.”
“Chị đang làm gì ở đấy vậy?”
“Đang giờ ăn trưa mà. Lại đây. Nhanh chóng ăn cùng nhau nào.”
Tôi vỗ nhẹ vào mặt trên tấm vải xanh rồi Futaba-senpai giục tôi ngồi xuống.
Nơi chị ấy ngồi được che bởi một chiếc ô lớn, và hầu như không có giọt nước mưa nào lọt vào.
Futaba-senpai tự hào nói.
“Em có ngạc nhiên không?”
“Chị lấy cái này ở đâu vậy?”
“Từ nhà kho thể chất đó”
“Em hiểu rồi. Nó được dùng khi có một sự kiện thể thao nào đó."
Chiếc dù đủ lớn để tránh mưa cho cả hai người ngồi. Chắc chắc, điều này sẽ cho phép chúng ta ăn trưa mà không bị ướt.
“Khá khó để mang nó lên đây đó”
Đó là một việc làm khá thú vị. Nếu bị giáo viên phát hiện, chị ấy chắc chắn không thoát khỏi việc bị khiển trách.
“Đừng lo lắng. Sân thượng này nằm ở điểm mù. Mà ngay từ đầu, em sẽ không nghĩ rằng sẽ có học sinh ngồi ăn dưới mưa như thế này đúng không?.”
“Điều đó đúng nhưng mà…”
“Được rồi. Được rồi mà. Chị chưa từng bị phát hiện bao giờ cả.”
Futaba-senpai, người tự hào với bản thân, giựt lấy hộp bento từ tay tôi.
“Chà, bữa trưa của Naruki-kun hôm nay sẽ là…”
“Chị có thể dừng việc ăn đồ ăn trưa của người khác trước, như thể đó là điều hiển nhiên được không?”
Chị ấy mở nắp hộp cơm, mặc kệ những lời tôi nói.
“Ể, hôm nay không có thịt sao?”
Khi chị ấy thấy những món phụ gần hết là màu xanh lá cây, vai chị ấy trùng xuống.
“Hmm…thất vọng thật”
"Em đã nói chị em điều chỉnh thực đơn lại, bởi chị chỉ ăn mỗi thịt. Đó không phải thứ nên diễn ra.”
“Thịt sẽ biến thành máu”
“Ý em là chị cũng phải ăn thêm rau củ vào nữa. Nhìn kìa, có vài miếng thịt cuộn ở đó. Đây là thứ dùng để trao đổi ngày hôm nay.”
“Nhưng chị ghét măng tây”
“Đừng trẻ con như thế, cứ ăn đi. Nào, nhanh lên.”
“Uu.”
Với gương mặt như sắp tận thế đến nơi, Futaba-senpai đặt miếng thị cuộn vào trong miệng.
“Đừng chỉ có ăn phần thịt xung quanh, và nhè ra phần còn lại.”
“…Mu”
Với một tiếng tặc lưỡi nhỏ, chị ấy bắt đầu ăn rau như thể đã bỏ cuộc. Nhắm chặt mắt lại, Futaba-senpai bắt đầu nhai miếng thịt cuộn.
“Huh? Mùi vị thật đáng kinh ngạc?”
“Em biết mà.”
“Chị có thể xin thêm một miếng được không?”
“Cứ tự nhiên”
Lúc này, tôi cầm đũa lên và ăn ngay lập tức. Khuôn mặt của Futaba-senpai bừng sáng.
“Ngon quá! Không có tí mùi hăng nào cả?”
“Em chắc chắn chọn những món tươi nhất rồi đó”
“Chị ghét nó nhưng mà chưa từng ăn thử nó bao giờ”
Sau khi hoàn thành bữa ăn, senpai vỗ bụng của mình trong sự thỏa mãn.
“Chị cảm thấy bản thân dần trở nên khỏe hơn. Cám ơn em”
“Tại sao chị không rút ra bài học từ đây và mua thêm salad hay gì đó tương tự.”
“Không, chị sẽ lấy nó từ Narumi-kun”
Có vẻ chị ấy định lười biếng đây.[note50585]
“Được rồi. Em ăn đi này. Aah!”
Futaba-senpai xé một miếng bánh mì và đưa cho tôi.
“Hôm nay chị có hai cái, vì vậy hôm nay nó to hơn bình thường. Đây, há miệng em ra.”[note50586]
“Miệng…?”
“Nhanh lên nào”
Miễn cưỡng hé miệng ra, Futaba-senpai đẩy miếng bánh mì vào miệng tôi.
“Ah, uh…”
“Đúng rồi, ahhh”
Miếng bánh mì yakisoba đi thẳng vào miệng tôi. Ngón tay của Futaba-senpai chạm vào môi tôi, chỉ một chút thôi.
“Có ngon không?”
Futaba-senpai nghiêng đầu hỏi.
Tôi không biết nó có vị như thế nào…
“Nó khá ngon.”
Nếu bây giờ thứ tôi đang ăn có là miếng bọt biển khô, tôi cũng sẽ đưa ra câu trả lời tương tự.
“Tuyệt”
Futaba-senpai mỉm cười với tôi.
Tôi nuốt miếng bánh mì xuống và nó trôi xuống bụng tôi một cách nặng nề. Có vẻ như tôi đã nuốt phải thứ gì đó lạ cùng với bánh mì yakisoba.
“Hôm nay đúng là một ngày tốt mà”
Bầu trời vẫn đầy mây và cơn mưa trở nên nặng hạt hơn lúc tôi đến.
“…Senpai”
Tôi nhìn lên chiếc ô đang phát ra âm thanh lạch cạch, tôi mơ hồ gọi tên chị ấy.
“Hmm?”
Tiếng tim đập trong lồng ngực tôi không dừng lại, thậm chí còn át đi tiếng mưa.
“Sao thế? Có chuyện gì với em à?”
Tất cả là lỗi của chị đấy Futaba-senpai
“Chị có đang hẹn hò với ai không?”[note50587]
Miệng tôi thốt ra một điều không thể lường trước được.
6 Bình luận
Tksss