“Tại sao? Chúng tôi đã sai ở đâu?
Tôi chắc chắn toàn bộ lũ ma vật đã bị tiêu diệt. Bầy ma vật kia từ đâu chui ra chứ?
Mọi thứ trên mặt đất giờ như địa ngục vậy. Lũ ma vật không thể tới đây ư, thì sao? Đất nước này thế là xong rồi.
Tôi vẫn đang ở dưới cơ sở ngầm. Những đồng nghiệp của tôi đều đã trở về nhà trên mặt đất, chung vui với gia đình.
Tôi là người duy nhất còn ở lại. Tôi muốn hồi lại mana của mình bằng đống đá dư thừa, rồi chợt nhận được thông báo từ thiết bị liên lạc.
Có thể nghe thấy tiếng gào thét của nhà vua từ đầu bên kia. Sau đó cuối cùng tôi cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra trên mặt đất.
Không thể tin nổi.
Dù đã quan sát qua ma thuật, tôi cũng chẳng thể tin vào mắt mình. Không thể nào như thế được. Ma vật lớn chưa từng thấy đang tàn phá những bức tường thành, tạo nên một cuộc tàn sát.
Với lượng đá mana còn lại, tôi cố gắng thi triển ma thuật hủy diệt thêm lần nữa. Tôi truyền hết lượng mana có thể của mình vào, nhưng vô ích.
Lượng mana cần cho lần thi triển trước đó là từ hàng chục ma thuật sư cấp cao đã dành nhiều tháng trời tích trữ.
Với chỉ lượng mana của tôi thì hi vọng gì chứ?
Khi viết những dòng này, mana của tôi đã cạn kiệt, và tôi cũng bình tĩnh được phần nào.
Chúng tôi chắc chắn đã tiêu diệt toàn bộ ma vật trong bán kính 200 kilomet xung quanh đất nước. Đáng lẽ ra chỉ còn động vật thông thường ở khu vực đó.
Tôi có thể khẳng định. Đội quân tinh nhuệ của đất nước đã phải chịu tổn thất cực lớn vì thông tin này. Sau khi sử dụng ma thuật hủy diệt, lẽ ra chỉ còn đất nước này, vùng đồng bằng bị thiêu trụi, và động vật bình thường ở phía xa hơn.
Cái quái gì vậy?!! Sao vẫn còn nhiều ma vật đến mức ấy?!! Có lẽ nào?!! Satan có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển một cách hoàn hảo?!!
Chúng tôi cũng có phát triển ma thuật dịch chuyển. Nhưng luôn có giới hạn về khoảng cách, hơn nữa cũng chỉ có thể dịch chuyển đồ vật nhỏ…
Bởi thế nên càng không thể di chuyển những thứ lớn như ma vật được!
… Chúng ta đã chọn sai đối thủ rồi…
… Nhân loại… còn có thể làm gì chứ…?
… Chắc sẽ chẳng còn ai đọc những nghiên cứu này đâu… Gửi ai đó đọc được cuốn nhật kí này, tôi mong bạn sống sót.
Tôi không đòi hỏi bạn phải đánh bại Satan.
Nhưng làm ơn, hãy sống, để lại thế hệ sau và duy trì sự tồn vong của nhân loại.
Đề phòng một lúc nào đó cần đến, tôi đã để lại một công cụ lưu trữ trong ngăn kéo bàn.
Trong đó là toàn bộ dữ liệu về nghiên cứu của chúng tôi.
Ma thuật hủy diệt, nghiên cứu về dịch chuyển tức thời, homunculus, bản vẽ vũ khí công thành, nghiên cứu về sự bất tử, ma thuật hồi phục… Tôi để lại cho bạn toàn bộ thành quả nghiên cứu của đất nước này.
… Thật đáng ghét rằng sức mạnh của tôi cuối cùng chỉ có thể giúp đến vậy…
… Tôi… thật bất tài…”
Đó là cái kết. Sau đó, ông ấy đã tự sát.
Đúng như trong nhật kí, trong ngăn kéo bàn có một công cụ nhỏ.
Chỉ cần truyền một lượng nhỏ mana vào, tôi có thể đọc được lượng thông tin khổng lồ chứa bên trong nó,
(Nội dung của những tài liệu này đúng là rất tuyệt vời, nhưng trên hết thì mình chưa từng thấy một ma cụ nào chuyên dụng cho lưu trữ thông tin cả. Vì mình không tìm thấy chúng trong các cửa hàng, có lẽ nó rất đáng giá.
Ông ấy vẫn tự nhận là bất tài với thứ này ư…
Nếu mình làm ra được nó, mình có lẽ sẽ dành cả đời để khoe khoang.
… Chắc chắn ông ấy tài giỏi hơn mình rất nhiều.)
Nữ học giả cho ma cụ đó vào túi rồi bắt tay với bộ xương.
Cô dành thêm một lúc dạo quanh căn hầm tìm kiếm thêm.
Chẳng thể mong đợi gì hơn nữa từ một cơ sở nghiên cứu cấp quốc gia, toàn bộ ma cụ ở đây đều tuyệt hảo. Khuôn mặt cô nhăn lại vì ghen tị.
Sau khi đã thu thập thêm vài ma cụ khác, cô mới quay trở về mặt đất.
Ánh nắng chói lóa càng rõ hơn khi cô bước dần lên, và rồi cô chợt cảm thấy buồn nôn.
Không dừng bước, cô tiến tiếp, nhưng lần này lại bị một cơn đau đầu tấn công.
Cô vừa đi vừa tự xoa đầu.
(Ah,
Đã bao lâu rồi mình chưa phấn khích như thế này?
Tất nhiên phải thế rồi. Mình đã tìm thấy câu trả lời hằng tìm kiếm.
Nhưng mình hơi quá sức rồi, toàn bộ sự mệt mỏi tích tụ trước giờ lại bộc phát cùng lúc. Mình sẽ nằm nghỉ khi trở về.)
Cô lên tới mặt đất trong khi nghĩ vậy.
Và rồi, nữ học giả sửng sốt khi cô bé homunculus chạy lại ôm lấy mình, khóc nức nở.
[Tất cả!! Các bạn!!]
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra khi cô bé vẫn cứ kéo lấy tay mình.
Cô vẫn đang xoa xoa cái đầu đau của mình.
Cô bé vừa khóc vừa chỉ tay vào “thứ gì đó”.
Không có một chút lông nào trên nó, thậm chí trên người nó còn có vài đốm xanh. Đôi mắt tràn ngập sự điên loạn, nước dãi chảy dài.
Nữ học giả nhìn sửng sốt vào “thứ đó”
(Cái… gì vậy?
Một chủng ma vật mới ư?)
Chẳng bận tâm đến suy nghĩ của nữ học giả, cô bé vẫn khóc.
[Tất cả!! Bạn của em!!]
… Những từ đó làm cô chợt nhận ra
“Những sinh vật ghê tởm” kia thực chất là “mèo bị biến đổi”.
Đầu óc cô nhói lên. Tầm nhìn bị biến dạng, còn tiếng khóc của cô bé thì như xa dần.
Trong ý thức đang dần mờ đi, mọi mảnh ghép thông tin đang hỗn loạn.
“Lịch sử ma thuật” và “lịch sử ma vật” có liên hệ với nhau. Động vật ở quê nhà thì luôn hung dữ không như ở đây. Thứ được viết trong nhật kí, “sau khi sử dụng ma thuật hủy diệt, lẽ ra chỉ còn đất nước này, vùng đồng bằng bị thiêu trụi, và động vật bình thường ở phía xa hơn”. Những con mèo bị biến đổi sau khi cô dùng ma thuật xuyên phá.
Mình đã nghĩ ‘ma vật bị thu hút bởi ma thuật’… nhưng không.
Lượng lớn ma vật ấy… và chúng đến từ đâu… cuối cùng mình đã hiểu.
… Có ma vật ở xa hơn 200 kilomet…
… Đúng vậy… Sự thật về đám ma vật ấy… Chúng vốn là động vật…
… Đúng như mình nghĩ… Satan không tồn tại…
“… Chính nhân loại chúng ta… đã sinh ra ma vật…”, nữ học giả lẩm nhẩm, rồi ngay sau đó ngất lịm đi, ý thức mờ dần.
Cô bé hoảng hốt trước việc nữ học giả chợt ngất đi. Cô bé không ngừng kêu tên cô, nước mắt nước mũi giàn giụa thật đáng thương.
Nữ học giả vẫn chẳng thể đáp lời.
4 Bình luận