• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2

Chương 54: Giáo hội Nữ thần sụp đổ và sự thành lập của Cộng hòa hiền giả

6 Bình luận - Độ dài: 1,594 từ - Cập nhật:

“Tại sao… tại sao… chuyện này lại xảy ra…”

“Chúng ta đã nỗ lực… vì thế giới… vì Nữ thần… chúng ta đã mắc lỗi lầm gì…”

“Đây… chắc chắn là do Satan… lũ người ngu xuẩn không biết chúng đang bị điều khiển…”

“Không còn thời gian nữa… tôi xin tạ lỗi, hỡi Nữ thần, vì chúng tôi không có đủ sức mạnh.”

Trong phòng hội nghị lớn, một vài Người được ban phước đang gặp mặt với vẻ ảm đạm.

Không lâu trước đây, trụ sở chính này vẫn đông đúc với nhiều giáo sĩ cả nam lẫn nữ, nhưng giờ các sảnh đều trống trơn, chỉ còn lại những người sùng đạo nhất.

Nhà thờ đã đánh mất hết niềm tin của mọi người.

-------

Thế giới không còn cần Giáo hội Nữ thần nữa.

Khi kết luận điều đó, cuộc họp cũng kết thúc. Những Người được ban phước ra lệnh cho số linh mục cấp thấp còn lại mang thuốc độc lên.

Họ định tự sát tập thể.

Khoảng một giờ sau, những cốc chất độc được mang lên dâng cho mọi Người được ban phước. Họ nhìn thật lâu vào thứ chất lỏng trong cốc.

“Mọi người, hãy sẵn sàng.”

Người chủ trì đứng dậy và nói với những Người được ban phước khác.

“Tại chính căn phòng này năm xưa, Đại linh mục đã uống thuốc độc vì chiến thắng của Nữ thần. Đã đến lúc chúng ta trao trả bảo hộ lại cho Người.

Thế giới đã rơi vào tay Satan. Còn chúng ta thì chỉ biết nhìn vô vọng.

Vì thế, chúng ta cũng không nên giữ bảo hộ của Nữ thần thêm nữa. Hãy trao trả thứ sức mạnh lại về cho Người.”

Những Người được ban phước khác cũng gật đầu đồng ý.

“Thật là xấu hổ… nhưng dù chúng ta có ở nơi đâu, chúng ta cũng phải giữ niềm tin kiên trung với Nữ thần”

“Hỡi Nữ thần… tôi sắp được gặp Người rồi…”

“Nào! Mọi người! Hãy cùng uống với nhau lần nữa tại khu vườn của Nữ thần!!”

Nhìn cảnh tượng với vẻ hài lòng, người chủ trì nâng cốc, và với tiếng hét quyết tâm cuối cùng, ông nốc cạn.

“Vì chiến thắng!!”

Những Người được ban phước khác cũng làm theo.

“Vì chiến thắng!!”

Và cũng uống cạn thuốc độc.

Họ thổ huyết ra từ miệng và ngã gục xuống. Những linh mục cấp thấp cẩn thận mang xác họ đến nhà xác.

--------

Một vài giờ sau cuộc tự sát tập thể.

Cả khu vực đang chìm trong bóng đêm.

Cơ thể của một Người được ban phước đã tự sát trước đó được cất giữ tại một căn phòng tư. Cánh cửa khẽ mở không một tiếng động, một linh mục cấp thấp lẻn vào phòng và lại gần cái xác.

Đó là xác của người đứng đầu Giáo hội. Linh mục cấp thấp kia lại gần và thì thầm vào tai.

“Mọi chuyện đã ổn.”

Cái xác phản ứng lại và đứng dậy, mừng rỡ trả lời.

“Được rồi!! Trốn thôi!!”

Đúng vậy.

Hắn chưa chết.

Hắn trước đó đã mua chuộc một linh mục cấp thấp để cốc của hắn là thứ nước khác chỉ có màu giống thuốc độc. Sau khi uống, hắn phụt ra thứ chất lỏng màu đỏ, rồi giả chết.

Tất nhiên, cơ thể của ông được linh mục đó mang đến đây. Sau khi kiểm tra nhịp tim, linh mục giả vờ như chỉ đang dọn dẹp, và mang “cái xác” đến phòng tư này.

Linh mục cấp thấp đã xác nhận không còn ai quanh đây, rồi cùng với người đứng đầu trốn thoát.

“Ngươi đã làm rất tốt, hơn cả những gì ta đã tưởng tượng.”

Được lão già khen ngợi, linh mục chỉ lắc đầu cười.

“Xin cảm ơn, Người được ban phước.”

Lão già bắt đầu tự nói.

“Sheeh… Nữ thần gì chứ… ban phước gì chứ…

Dù ta đã tạo nên một thiên đường… lại bị phá hủy toàn bộ… lũ người đáng ghê tởm–… đáng lẽ chúng chỉ nên cứ thế cúi đầu ngoan ngoãn trước đức tin Nữ thần…

Ta không thể chết ở đây được! Ta vẫn còn tuổi trẻ!

Tất cả vẫn trong tính toán. Ta đã đúng khi giấu nhẹm của cải đi. Quyết rồi! Ta sẽ ăn chơi đến hết phần đời còn lại!!”

Linh mục cấp thấp xen vào.

“Thưa ngài, về phần thù lao còn lại đã hứa…”

“Đúng rồi. Ngươi đã hỗ trợ ta tẩu thoát, nên ta sẽ trả đủ.”

“Đa tạ ngài!! Hãy cứ giao việc lại cho tôi, đường trốn thoát đã chuẩn bị sẵn sàng!”

Họ nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, để ý xung quanh, rồi nhanh chóng rời khỏi đền thờ.

Họ tiến vào màn đêm [note54150] và không bao giờ trở lại. Ngày hôm sau, một linh mục cấp thấp khác đến nhà xác để hỏa táng, nhưng xác của người đứng đầu không có ở đó.

Và đó là cách mà Giáo hội Nữ thần, mất đi cả niềm tin từ dân chúng lẫn từ những giáo sĩ vẫn bám trụ lại trụ sở chính, đi đến cái kết, khép lại cánh cửa của một thời kì dài thật dài của đức tin vào Nữ thần.

-------

Khi Giáo hội sụp đổ, một nữ học giả nọ đang trên đường quay lại phế quốc.

Cô định cư luôn trong một cơ sở bị bỏ hoang với người bạn homunculus, thực hiện vô số thí nghiệm được ghi lại trong ma cụ lưu trữ.

Ngày càng nhiều người đặt chân đến đây, hầu hết là học giả và nhà nghiên cứu đã tự cắt bỏ trái tim thứ hai.

Họ căm ghét quê hương cũng như Giáo hội, và ngay lập tức rời đi khi thời cơ đến.

Chẳng phải trùng hợp mà họ đều tập hợp lại đây.

Những quyển sách mà nữ học giả phân phát trước đó có in quốc huy của phế quốc. Tất nhiên là cô không định làm vậy, chẳng qua là do thiết kế của máy in ma thuật.

Vốn dĩ đó không phải là máy in đại trà, mà là thiết bị được nhà nước trao cho cơ sở nghiên cứu. Tất cả giấy tờ đều phải được in kèm quốc huy làm minh chứng sở hữu của nhà nước.

Quốc huy được in ở trang cuối cuốn sách. Vì thế nên nữ học giả không để ý, nhưng những nhà nghiên cứu đã mày mò cuốn sách tỉ mỉ thì khác. Ai cũng muốn tìm nguồn gốc cuốn sách, nên họ đã đọc kĩ từng dòng một, tìm thấy quốc huy, rồi so sánh chúng với những ghi chép lịch sử, từ đó xác nhận cuốn sách tới từ đâu.

Nữ học giả chào mừng những người tìm kiếm tri thức từ khắp nơi trên thế giới đến đây. Dù gì thì nghiên cứu của cô cũng đang bị đình trệ do thiếu sức người.

Và khi cô dẫn đoàn nghiên cứu đi vòng quanh phế quốc, ai nấy đều bàng hoàng. Họ nhận ra mức độ tân tiến của một đất nước đã bị hủy diệt cả thế kỉ trước.

Ánh mắt họ rực sáng đầy phấn khích.

Những công nghệ chưa biết đang chất đống và bị bỏ lại trước mắt. Những phòng nghiên cứu hiện đại cùng trang thiết bị chưa từng thấy. Chẳng có chính quyền hay Giáo hội nào ngăn cản họ nghiên cứu. Với vùng đất rộng lớn bị bỏ hoang, những thí nghiệm nguy hiểm giờ đây có thể thoải mái thực hiện.

Chẳng kẻ khôn ngoan nào có thể kiềm được phấn khích trước vùng đất thần thánh này.

Có nhiều người đã từ bỏ cuộc sống thảnh thơi nơi quê nhà. Cũng có người sẵn sàng mạo hiểm để có được tri thức, lấy đó làm lẽ sống.

Vậy họ sẽ làm gì?

Còn phải hỏi sao?

Ngay khi họ tìm thấy một tòa nhà sử dụng được, các nghiên cứu ngay lập tức được tiến hành. Những người nghiên cứu cùng một đề tài thì tạo thành nhóm giúp đỡ nhau. Họ không ngừng tạo ra thành quả mới.

Tại phế quốc, những nhà nghiên cứu ở khắp mọi nơi khiến khung cảnh cứ như ngày quốc gia này còn hưng thịnh.

Tiếng vang từ phế quốc lan đi khắp thế giới, và càng thêm nhiều người từ bỏ quê hương để đến đây.

Những tri thức đầu ngành đã đứng lên nắm quyền. Họ chấp nhận những người nhập cư, và tuyên bố sự hồi sinh của phế quốc.

Lấy tên là “Cộng hòa hiền giả”, với mục tiêu dần dần trở thành quốc gia ma thuật tân tiến nhất của thế giới, cho dù mới chỉ ở giai đoạn đầu. [note54149]

Tại Cộng hòa hiền giả, nhiều nhà tri thức cùng nhau cầm quyền để tránh khỏi sai lầm diệt quốc khi quyền lực tập trung vào tay một mình vua. Mọi người dỡ bỏ những tòa nhà hư hại và xây nên thành phố mới. Lãnh địa của ma vật và con người được phân định rõ. Không còn gì cản trở, vương quốc bắt đầu giao thương với những nước khác, hình thành hệ thống vận tải toàn thế giới.

Chỉ vài năm sau khi nữ học giả trở lại, phế quốc trước kia đã trở thành một quốc gia hưng thịnh đúng nghĩa.

Ghi chú

[Lên trên]
Republic of the Sages
Republic of the Sages
[Lên trên]
shizumu you ni ~
shizumu you ni ~
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

đúng vậy , ngay từ đầu phải ngăn chặn quyền lực tập trung vào vua , hoặc bất cứ ai có địa vị như vua , để giảm thiểu tối đa các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến quyền lực , quốc gia học giả có khác
Xem thêm
Sau đó 1 thời gian tôn giáo mới sẽ đc khai sinh
Xem thêm
Khoa học giáo à :)))
Xem thêm
:)) scientology
Xem thêm