Đã vài ngày trôi qua kể từ khi nữ học giả tỉnh lại.
“Nào, chẳng phải mọi việc đã ổn rồi sao? Chị khỏe rồi, và mọi chuyển sẽ luôn tốt đẹp thôi...”
[Không. Chị phải nghỉ ngơi.]
“Nhưng mà... em xem... chị đã phải chịu đựng cả tuần rồi. Chỉ một cốc thôi mà, một cốc thôi?”
[Chỉ một cốc? Chị mà không tu cả chai thì trời sập mất. Tuyệt đối không được.]
Cô bé đang càu nhàu nữ học giả, vẫn nằm dài trên giường trong khi cầu xin được uống rượu.
Có vẻ mối quan hệ giữa hai người họ đã thay đổi một chút.
Cô bé vẫn tận tâm chăm sóc người phụ nữ. Việc hồi phục tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là khi hôn mê trong thời gian dài.
Hơn nữa, vẫn còn lượng nhỏ mana ô nhiễm bên trong người làm nữ học giả không thể cử động cánh tay. Cô chỉ có thể ăn cháo loãng, qua đường miệng của cô bé homunculus.
Nữ học giả cố gắng kháng cự dù vẫn bị tê liệt. Nhưng rồi lại bị cô bé giữ chặt lấy đầu, khiến cô chẳng thể trốn thoát. Và trong khi môi kề môi, cháo loãng cứ thế chảy vào miệng.
Hai mắt nữ học giả mở to, lưỡi khua khoắng cố gắng đẩy đôi môi đang kề sát mình ra. Tất nhiên là thất bại. Cô đành bất lực nằm chịu trận.
“Puha~”
Nữ học giả thở dốc khi cô bé tách ra, một sợi nước bọt mỏng vẫn đang kết nối đôi môi hai người.
Bất lực, mắt ngân ngấn nước, cô lí nhí với bản thân,
“Đó... đó là... lần đầu của chị mà...”
Tình trạng này vẫn diễn ra thêm vài ngày, và giờ nữ học giả đã có thể cử động cơ thể. Cô đã có thể ăn cháo bằng thìa mà không cần trợ giúp.
... Không hiểu sao cô bé homunculus lại có vẻ khó chịu về điều này.
Chưa tới hai tuần, nữ học giả đã hoàn toàn bình phục nhờ nỗ lực chăm sóc tận tụy của cô bé. Cô tận hưởng niềm vui khi được bước đi trên chính đôi chân của mình sau một khoảng thời gian.
Cùng lúc đó, con ma vật đã trở lại. Nó đã thanh lọc toàn bộ mana ô nhiễm trong cơ thể, và quay lại vì muốn tận hưởng những món ăn nữ học giả nấu.
Hai cô gái đón chào mừng nó quay lại. Và như thường lệ, thực đơn hôm nay là một nồi rau hầm nêm nếm đủ vị.
Nhìn theo cách nào đó, cuộc sống thường ngày đã quay trở lại.
------
“Được, chắc là ổn.”
Vài tuần sau, nữ học giả đã chuẩn bị tinh thần. Cô đã có đủ quyết tâm để vén màn “sự thật” trên toàn thế giới. Sẽ cần rất nhiều thời gian chuẩn bị cho nhiệm vụ này.
Cô liên tục luyện tập sử dụng ma cụ lưu trữ cho đến khi nhuần nhuyễn. Cô cũng tìm thấy vô số ma cụ đang phát triển tại cơ sở dưới lòng đất và sửa đổi chúng cho thuận tiện. Tất cả những nghiên cứu quan trọng đều được tổng hợp lại trong một quyển sách.
Chuẩn bị xong, cả đoàn xuất phát.
Tất cả hành lí, sách vở đều được lưu trữ trong một ma cụ có thể tạo ra một không gian bỏ túi. Một cái ghế lớn với mái che được cố định trên lưng thú cưỡi để tiện di chuyển đường dài. Đường đi được vạch sẵn sau khi nữ học giả nghiên cứu kĩ bản đồ thế giới.
Sẽ không còn vật cản nào trước mặt họ nữa. An vị trên lưng ma vật, cả hai cuối cùng cũng bỏ lại vương quốc đổ nát phía sau.
(POV random char)
“Haiya... cuối cùng cũng được ngủ.”
Một ông già ngái ngủ với tông giọng mệt mỏi.
Ông là trưởng viện nghiên cứu ma thuật tại đất nước này. Tuy không phải cường quốc, họ vẫn khá chú trọng nghiên cứu ma thuật.
Ngày này, thông tin và hàng hóa bị giới hạn bởi ma vật. Giờ đây, Người được ban phước của Nhà thờ đóng vai trò giao liên, nhưng hệ thống này vẫn có giới hạn.
Dù những Người được ban phước có nỗ lực thế nào, ma thuật mới vẫn tốn rất nhiều thời gian để lan truyền. Các quốc gia không còn lựa chọn nào khác là tự phát triển ma thuật của riêng mình.
Vị trưởng viện ấy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một buổi họp dài thật dài. Ông chỉ muốn nhắm mắt ngủ, nhưng đột nhiên, một việc kì lạ xảy ra.
Một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện trên giường ông. Quả cầu ấy cứ từ từ lớn dần rồi phát ra những tiếng nứt vỡ. Âm thanh cũng to dần đến mức như một vụ nổ nhỏ. Và rồi quả cầu ánh sáng lớn đến mức chạm đến trần nhà.
“Cái... Cái gì thế này?”
Theo bản năng, vị phù thủy già ngay lập tức thi triển ma thuật bảo vệ quanh người.
(Kẻ nào định hãm hại ta bằng thứ ma thuật tấn công này đây?) – hoặc ông đã lầm.
Nó còn chẳng phải một ma thuật tấn công. Quả cầu ánh sáng sau khi lớn đến cực đại, từ từ thu nhỏ lại rồi *puff* biến mất.
Để lại một quyển sách trên giường.
(POV nữ học giả)
“Tuyệt! Thành công rồi!”
Nữ học giả đang đứng trên một quả đồi cách xa phòng ngủ của ông phù thủy già đang bối rối.
Ngọn đồi cách đấy cả trăm cây số, bao quanh bởi ma vật hung dữ. Nhưng tất nhiên chúng không tấn công cô, chỉ thoải mái gặm cỏ dưới ánh trăng.
Cô bé ngồi sau lưng cô tò mò hỏi lại.
[Em không hiểu lắm, chị gửi được quyển sách đi rồi à?]
“Đúng vậy! Ma thuật vận chuyển và ma thuật thấu thị này quả thực quá tuyệt vời. Với thứ này, chị sẽ không phải lo lắng về Nhà thờ trong khi lan truyền sự thật về thế giới.”
Cô nở một nụ cười tinh quái.
Đúng vậy, nữ học giả sẽ lan truyền sự thật đến mọi ngóc ngách.
Sử dụng những chiếc máy in tại phế quốc, cô đã tạo ra hàng triệu bản copy những nghiên cứu của mình. Sau đó dùng ma thuật vận chuyển và thấu thị để chuyển phát nhanh những quyển sách này đến viện nghiên cứu của tất cả các quốc gia.
Vô số nhà nghiên cứu đã nhận được sách. Thực tế, ông già lúc nãy là người cuối cùng được chuyển phát trong ngày hôm nay.
“Và từ ngày mai, giới học thuật tại đó sẽ rối như một mớ bòng bong! Ha ha! Ha ha! HA HA HA!”
Cứ như vậy, cô tiến tới vương quốc tiếp theo với nụ cười chẳng khác gì kẻ phản diện.
(POV dẫn chuyện)
Đúng như dự đoán, các viện nghiên cứu khắp mọi nơi loạn hết cả lên. Những người nhận được sách đã nghiền ngẫm nó cả đêm, và đều không khỏi bàng hoàng.
Trái tim thứ hai liên quan mật thiết với ma thuật. Cắt bỏ trái tim thứ hai có thể giúp con người không bị tấn công bởi ma vật. Ma vật không được tạo ra bởi Satan mà là sản phẩm của ma thuật loài người.
Tuy nhiên, nghiên cứu không chỉ chỉ ra được mối quan hệ thực sự đằng sau ma vật và ma thuật. Để chứng minh, các thí nghiệm được miêu tả chi tiết cách thực hiện bằng ma thuật hiện đại.
Những người đứng đầu đã xác nhận những ma thuật được miêu tả trong nghiên cứu là khả thi. Và khi họ thành công tạo ra thứ ma thuật được nhắc tới, tất cả đều đồng lòng.
“Những gì được viết trong đây phải được kiểm chứng rõ ràng!”
Cứ như vậy, thế giới từng bước chuyển mình.
9 Bình luận