Khúc Hát Của Saya - Bản C...
Tomoe Mou Chuuou Higashiguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trọn Bộ

Chương 03: Đơn Côi - Saya.

4 Bình luận - Độ dài: 3,582 từ - Cập nhật:

Tiếng động cơ khỏe khoắn của chiếc Thần Gió[note7812] gầm rú từ xa, lớn dần rồi nhỏ dần cho đến khí tắt hẳn, chỉ còn lại ánh đèn rực sáng soi thẳng về căn nhà gỗ cũ kỹ. Nhịp nhàng những ngón tay trên vô lăng, người ngồi trong xe có chút trầm tư khi đối chiếu căn nhà trước mặt với bức ảnh trên tay. Cửa sồi, mái ngói xám cùng vài chậu hoa trước sân, dù trông khá là bẩn vì đã lâu rồi không được ai chăm sóc nhưng đích thực căn nhà trước mặt và trong ảnh cùng là một.

“Lão đang cố giấu giếm điều gì đây?”

Mở cửa bước xuống và ném bỏ điếu thuốc đang cháy dở, chủ nhân của chiếc xe đắt tiền tiến dần về phía căn nhà trước mặt. Đuôi tóc màu ngọc bích cứ đung đưa theo mỗi bước chân, tiếng lào xào của sỏi đá bên dưới cũng vì thế mà vang lên đều đều như một nhịp điệu, để bóng người xa dần dưới ánh đèn rồi mất dạng sau cánh cửa gỗ.

Không gian vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng chó sủa thi thoảng ở đằng xa, tiếng gió rít trên những ngọn thông già và hơi lạnh của sương đêm đang dần buông xuống. Khi bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo, lũ mèo hoang bắt đầu gọi nhau và một trong số chúng đang ngồi liếm láp, trải chuốt bộ lông của mình trước chiếc Thần Gió cách đó không xa. Đôi mắt rực sáng dưới ánh đèn và cái bóng khổng lồ của nó gần như che khuất cả căn nhà.

Bỗng “sầm” một tiếng, cánh cửa gỗ bất ngờ bật mở khiến con mèo giật mình, quay phắt đầu lại. Nó cong người, xù lông lên, phát ra những tiếng kêu đầy đe dọa với kẻ đang vội vã bước ra từ phía căn nhà cũ. Cuối cùng thì con mèo lại là kẻ bỏ chạy khi người kia bắt đầu nôn ồng ộc ngay trước mũi xe.

“Lão già chết tiệt! Ông đã làm cái quái gì thế này?”

Mưa… rả rích trên mái nhà, lăn dài trên cửa sổ, rồi chợt xối xả trên mái hiên, ngập tràn cả sân trước.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, rực sáng. Tiếng sấm ầm ầm rền vang, khô khốc. Không, là chiếc Thần Gió vừa nổ máy rồi phóng đi mất dạng.

——————————————————————

Con người, hai từ tưởng chừng như thật xa lạ với tôi nhưng Saya lại khiến nó trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Phải, em là một điều gì đó còn con người hơn tất thảy.

Một nụ cười tỏa nắng, cái nghiêng đầu tinh nghịch và ngay khi vừa cúi xuống cởi giày, như mọi khi, Saya choàng tay qua cổ tôi và ôm chặt vào lòng từ phía sau. Tóc em xòa xuống cổ tôi, nhột nhạt mà âu yếm một cách lạ thường, dường như thứ gì thuộc về em tôi cũng cảm thấy yêu thôi vẫn chưa đủ.

Tà áo váy trắng tinh tươm trượt nhẹ trên tay tôi tạo một cảm giác man mát của thứ vải lanh đắt tiền nhưng còn hơn cả thế nữa vì chính em là người mặc nó. Dây ruy băng xanh được em thắt thành chiếc nơ nhỏ trước ngực, đôi khi lại phe phẩy trước mặt tôi như mời gọi. Rồi lại đến làn da em, làn da của em thật mịn màng và ấm áp, không lạnh ngắt hay nhớt nhợt và cũng chẳng tỏa ra mùi hôi tanh của máu thịt mà thay vào đó là một hương thơm lạ, mùi hương gợi dục của một thiếu nữ. Tôi như chìm đắm trong dục vọng vì những thứ thuộc về em nhưng cũng vì vậy mà tôi lại trân trọng em hơn tất cả.

Cảm ơn em vì đã cười với tôi, một kẻ mệt mỏi với những cơn ác mộng.

Cảm ơn em vì đã ôm lấy tôi, một kẻ lạc lối giữa thế giới này.

Và cảm ơn em vì đã cho tôi biết rằng mình còn sống.

Saya vui vì Saya biết những gì em làm đã cứu rỗi linh hồn tôi và cảm ơn em vì cũng đã mỉm cười khi cho tôi được cần em.

Nếu tôi không găp em, nếu tôi vẫn lạc lối trong cái thế giới điên loạn và kinh tởm này… không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ phải đầu hàng số phận. Saya, em chính là tia sáng trong cơn giông bão của kẻ dáng thương này. Tôi yêu em, Saya.

“Hôm nay em làm gì ở nhà thế?”

“Ưm… sửa soạn lại phòng khách nè. Cuối cùng em cũng sơn xong một nửa rồi nha. À, em đang nấu cho anh vài món em mới học được trên TV đó.”

Saya vẫn bám trên lưng tôi mà thỏ thẻ và tôi thích cái cách em cười khúc khích bên tai mình như một đứa trẻ đang cố giấu đi điều bất ngờ muốn dành cho người yêu quý.

“Nghe có vẻ ngon nhỉ.” Tôi vừa nói, vừa bước đi khi em vẫn đang trên lưng mình.

“Hì, chỉ một chút nữa là xong rồi. Anh cố chờ nhé.”

“Ừm, vậy anh sẽ dọn dẹp lại phòng khách một chút.”

Thế rồi Saya cắn nhẹ vào tai tôi rồi trượt xuống, mặc kệ tôi cứ đứng đấy, xoa tai và ngắm nhìn em tung tăng cùng những giai điệu vui tươi tiến vào bếp. Khi những tiếng tanh tách của chiếc bếp vang lên, tôi cũng tiến bước đến phòng khách.

Cánh cửa mở ra và ngay khi tôi đặt chân vào thì đáp lại là những tiếng nhèm nhẹp, nhơ nhớp như thể vừa đạp phải một vũng máu, đặc quánh. Thật ra thì không chỉ ở phòng khách mà là tất cả những nơi tôi đặt chân đến, cái âm thanh ấy đều vang lên, đôi khi tôi còn có cảm giác sàn nhà đang thở nữa. Mà dù sao thì tôi nghĩ mình cũng đã quen với việc này rồi.

Chiếc đèn trần được bật lên, ánh sáng đo đỏ, sẫm màu của nó giúp tôi nhìn căn phòng phần nào dễ dàng hơn, dù rằng trước đây nó có màu khác. Và khi mọi thứ đã trở nên rõ ràng thì căn phòng này chợt mang đến cho tôi hai luồng cảm xúc lạ thường. Một dễ chịu và thoải mái với nửa trong đã được sơn và một buồn nôn, nồng nặc mùi tanh thối với nửa ngoài nhầy nhụa máu thịt. Đôi lúc nó còn thở hắt ra một tiếng như con quái vật đang say ngủ vậy. Nhưng sớm thôi, tôi sẽ biến nó thành thứ gì đó dễ chịu hơn với số sơn còn lại.

Một hôm tôi nhận ra rằng, nếu những màu sắc thông thường của thế giới này trở nên kinh tởm trong mắt mình, tất cả những gì tôi cần làm đó là sơn đè lên chúng bằng những màu dễ chịu hơn. Sau khi mua hết tất cả các loại sơn ở một cửa hàng có biển hiệu như thể người ta dùng phân và máu trộn lẫn với nhau, tôi bắt đầu thử những kiểu kết hợp màu mới.

Và sau khi sơn toàn bộ phòng ngủ từ trần đến sàn, cuối cùng tôi cũng có một đêm ngủ ngon kể từ sau tai nạn ấy. Tuy mùi nước sơn có vẻ lạ, giống như mùi cỏ ở sân trước, dù đã lâu lắm rồi tôi chưa được ngửi lại cái mùi ấy, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với mùi tanh tưởi của thịt sống.

Như có cảm giác cuộc sống đang dần trở lại và tôi muốn điều đó trở thành sự thật với dự định sơn lại toàn bộ ngôi nhà này. Và hôm qua, chúng tôi đã bắt đầu sơn phòng khách. Lúc mới bắt đầu, Saya không biết phải làm gì với cái màn cửa nên chỉ nhẹ nhàng sơn quanh cửa sổ. Không chút do dự, tôi giật phắt tấm màn cửa xuống và sơn đè lên tấm kính.

Bởi tôi chẳng muốn quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoài kia và nếu chúng tôi đóng kín cửa thì cũng chẳng có ai muốn quan tâm đến ngôi nhà này làm gì. Việc phải gặp lũ quái vật ấy mỗi khi ra ngoài đã đủ khiến tôi phải phát bệnh rồi, vậy nên tôi chỉ muốn được yên ổn trong căn nhà này.

“Bữa tối xong tồi đây.”

“Em mang lên đây giúp anh nhé.”

Nghe tiếng gọi của Saya, tôi khẽ cười rồi đáp lại để cho giai điệu vui tươi khi nãy lại một lần nữa vang lên.

Khi Saya vào phòng khách cùng với khay thức ăn, em đưa mũi hít mùi không khí rồi nhìn quanh.

“Cái mùi này có ổn với anh không?”

Có lẽ mùi nước sơn đã trở nên nặng hơn trong phòng này nên Saya tỏ ra lo lắng cho tôi nhưng sự thật thì giống như mùi cỏ nồng hơn một chút mà thôi. Dù biết rằng cơ thể tôi vẫn chỉ là một con người bình thường, chỉ có thứ điều khiển nó là trở nên bất thường, có thể một lúc nào đó tôi sẽ ngã bệnh vì những điều này nhưng chẳng sao cả, ít ra thì tôi không cảm thấy hối hận. Tôi thà tự làm đau chính mình còn hơn là để cho người khác hoặc thứ gì khác làm điều đó.

Nhưng với Saya thì sao, liệu em ấy có chịu được hay không? Làm sao tôi có thể để một cô gái nhỏ chịu đựng sự ích kỷ của bản thân mình như vậy? Với tôi đây có thể là mùi cỏ nhưng với em thì có lẽ không phải như thế.

“Em không thích sao, Saya?”

“Hì, em chỉ sợ anh khó chịu thôi.”

Đáp lại nỗi băn khoăn của tôi, Saya chỉ cưởi híp mắt. Nếu phải nói thì dường như Saya còn vui hơn cả tôi khi vừa bước vào phòng ngủ đã được sơn lại, thực khó để diễn tả ánh mắt đầy bất ngờ khi ấy của em. Cũng vì thế mà em mới trở nên háo hức khi muốn giúp tôi sơn lại phòng khách đến vậy.

Có lẽ tôi đã lo lắng quá nhiều rồi.

Khi thức ăn đã được bày biện trên bàn, Saya ngồi xuống và nhìn tôi như thể đang mong chờ một điều gì đó. Nhưng chán chường thay, cả màu và mùi của những gì em cất công nấu đều trông không được ngon miệng cho lắm. Mà ăn ở ngoài thì cũng chẳng khác gì.

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

Cứ như một thói quen, tôi tự nhủ với lòng phải ăn để sống và cố nuốt trôi những thứ này.

Đúng như tôi nghĩ, mùi của nó thực sự quá buồn nôn nhưng đây không phải lỗi của Saya vì tôi chắc chắn rằng em đã làm đúng như những gì chương trình nâu ăn hướng dẫn. Chỉ là cái khẩu vị chết tiệt của tôi không tài nào chấp nhận nổi những hương vị bình thường này.

“… Tệ lắm sao?”

“Ưm… hưm… không…”

Ánh mắt Saya hơi trĩu xuống, dù sao thì em cũng là người khá nhạy cảm. Và cũng vì Saya đã quá hiểu rõ tình trạng của tôi nên khi nói dối về những điều này thực sự không khiến cho em vui.

“Anh đừng lo. Ngày mai em sẽ thử món khác.”

“Anh xin lỗi… em đã tốn bao công sức để nấu, vậy mà…”

“Không sao mà. Em sẽ thử cho đến khi tìm được món thích hợp với anh.”

Saya chống cằm, nghiêng nghiêng đầu cười với tôi một nụ hiền hòa nhưng tôi biết ẩn sâu sau nụ cười ấy là sự lo lắng dành cho tôi.

Thật chớ trêu khi ăn uống lại trở thành một nhiệm vụ gian nan, tôi càng ghét nó bao nhiêu thì lại cần nó để sống bấy nhiêu. Nếu tôi vẫn tiếp tục sống, có lẽ một ngày nào đó, như Saya nói, tôi sẽ tìm được thứ gì đó vừa miệng. Giống như tôi đã gặp được em vậy.

“Em không ăn sao?”

“Không… em ăn rồi.”

Vẫn là câu hỏi mọi khi và Saya đáp lại là sự ngượng ngùng muốn lảng tránh ánh mắt của tôi. Ngay cả khi đã sống chung với nhau nhưng Saya vẫn chưa một lần ngồi ăn chung với tôi. Tuy không biết vì sao em không muốn thế và điều này có làm tôi hơi buồn nhưng tôi vẫn sẽ không ép em. Ắt hẳn là phải có lý do khó nói nào đó và dù sao thì tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của em, vì Saya đã chịu đựng sự quái đản của tôi quá nhiều rồi.

“À này, hôm nay anh có hỏi thông tin về cha em ở Teinkosu đấy.”

“Cha em?”

Đôi mắt em chợt long lanh khi nghe tôi nhắc về cha.

Ougai Mashahiko, cha của Saya, ông là người thân duy nhất của em và cũng là một giáo sư của Đại học Y Khoa Teinkosu lừng lẫy. Saya đã nhờ tôi vén bức màn bí mật về sự mất tích bất ngờ của ông ấy.

“Như anh nghĩ, họ chẳng cho chúng ta biết gì cả. Nhưng anh chắc chắn là họ đang cố giấu giếm điều gì đó…”

“... Ừm.”

Tôi thấy hơi bất ngờ khi Saya tỏ ra không thực sự thất vọng về chuyện này.

“Em không lo cho ông ấy sao?”

“Không…” Saya đáp với vẻ mặt bí ẩn “… không phải vậy.”

Em khẽ lắc đầu rồi lại cười với tôi.

“Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em, Fuminori!”

“Anh mới là người phải nói câu đó.”

Tôi cảm ơn Saya vì bữa ăn và đặt đôi đũa ngay ngắn trên thứ trông như cái dĩa đã sạch thức ăn. Mùi vị thế nào không quan trọng, chỉ cần nghĩ về tình cảm mà Saya đã đặt vào những món ăn này, tôi như có thêm động lực để ăn hết chúng.

“Anh đi tắm chứ?”

Saya đưa tay nghịch ngợm chỗ tóc dính sơn của tôi. Tóm lấy bàn tay ấy, tôi hít hà một hơi làm em ngượng ngùng rồi nói, “Em sẽ kỳ lưng cho anh chứ?”

Saya lại càng thêm ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, môi mím chặt mà nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Cái vẻ đẹp ngây thơ đầy e thẹn ấy thực sự muốn giết chết con tim tôi đây mà. Tât nhiên, kết quả là em vẫn gật đầu ưng thuận dù rằng e thẹn là thế. Thật may mắn vì từ ngày Saya đến sống tại đây, tôi như thể đã có một cô vợ thật sự vậy.

Ít nhất thì cuộc sống này vẫn còn cho tôi một thứ đáng để trân trọng.

——————————————————————

Saya...

Tại sao em lại tốt với tôi đến thế…

“A… ha aa…”

Chiếc hông nhỏ nhắn của Saya nhịp nhàng lên xuống theo từng hơi thở, mỗi một nhịp xuống lại càng khiến cho cái đang cương cứng của tôi càng đi sâu vào trong, càng được ôm chặt bởi ngọn lửa dục vọng ấm áp và có phần hơi khít của em.

“Nữa đi… ha a… sâu hơn nữa… Fuminori!”

Liệu có ai dám nghĩ rằng cái thân thể nhỏ nhắn, trong trắng đến thuần khiết ấy lại có thể trần trụi, cong người lên theo từng nhịp điệu cùng những giọt mộ hôi nóng bỏng của đê mê, hay vui sướng trước những khoái cảm trần tục như vậy?

Saya...

Em là ai?

Saya...

Trái tim tôi…

Saya, em thực sự muốn như vậy sao? Sao em có thể đi xa đến vậy chỉ vì anh? Anh là ai chứ? Anh là điều gì trong em đây, Saya? Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại là người có được con tim và thể xác của em, Saya?

“Fuminori… nữa đi… ahh… mạnh hơn nữa… ha a… sâu vào bên trong em…”

Hay đơn thuần đây chỉ là sự đồng cảm? Em đang thương cảm cho tôi ư? Một kẻ bị đẩy ra ngoài vòng xã hội? Chỉ vì xót thương trước số phận này mà em chấp nhận hiến dâng cho một kẻ điên như anh sao, Saya?

“Fuminori… nữa đi… cho em, cho em thêm nữa… ha a…”

Trong lúc nhịp nhàng chiếc hông nhỏ trên người tôi, em nhìn tôi với một nụ cười cùng với ánh mắt làm người khác phải say mê, tưởng chừng có thể xóa tan đi mọi tội lỗi. Chỉ còn lại sự nồng nàn của hạnh phúc và những âm vang đầy yêu thương.

Vẻ đẹp của em, những âm điệu của tình yêu và sự ham muốn trần tục cùng với thân thể tuyệt mỹ này, tất cả tưởng chừng như một giấc mơ; tôi cũng không khỏi nghi ngờ cái cảm giác đê mê đang thiêu đốt từ đầu đến chân này phải chăng thực sự chỉ là ảo mộng.

Phải chạm tay vào nó, phải chạm tay vào cơn mộng mị ấy. Tôi đưa tay lên hai bầu ngực nhỏ nhắn của em và bóp chặt chúng như thể cả cuộc sống mình đang bám víu vào đó.

“Hư-aaa!”

Saya lập tức oằn người, rên lên một tiếng thỏa mãn và tôi đã biết em thật sự tồn tại cũng như tất cả những cảm xúc này đều không phải là mơ.

Khi tôi vuốt ve đôi nhũ hoa nhỏ xinh, hồng hào ấy, Saya ngửa cô lên thở từng hồi sung sướng, lim dim đôi mắt theo từng nhịp điệu của sự giao hoan.

“A… ha a… đúng rồi… Fuminori... em sắp rồi… Aaa!!!”

Ngay lúc này, dù có Saya ở ngay bên cạnh nhưng tôi vẫn sợ, sợ cái cảm giác một mình lạnh lẽo giữa nơi không thuộc về mình. Chỉ khi được hòa mình cùng em, tôi mới có thể chắc chắn rằng mình có em.

Chỉ khi tôi được hòa mình cùng em, tôi mới có thể chắc chắn rằng mình còn tồn tại.

“Fuminori… Aa… sâu bên trong em… bên trong em… ưm… hãy ở bên trong em…”

Tôi gật đầu rồi tóm chặt lấy bờ mông nhỏ nhắn mà căng tròn của Saya và bắt đầu tăng tốc độ di chuyển bên trong em. Hơi thở của Saya càng lúc càng trở nên hối thúc trong lúc vũ điệu đê mê của em trên người tôi đã dần đến hồi cao trào.

“Em… Fuminori… chúng mình… cùng nhauuu!”

Bất kể số phận nghiệt ngã nào đang chờ anh phía trước, Saya - không có gì khiến anh sợ hãi hơn là việc đánh mất em.

“Aaa!”

Khi Saya đạt đến cực lạc, oằn người lên trong sung sướng, tôi để dòng khoái cảm của mình tuôn trào sang miền nồng ấm nơi em.

“Aaa… nóng quá… Fuminori…”

Saya ngả lên người tôi, vẫn cười ngọt ngào, tôi choàng tay qua, ôm lấy em. Cái cảm giác mềm mại, ướt đẫm của làn da em và hơi ấm nồng nàn mang mùi hương của em lại một lần nữa cho tôi biết rằng em vẫn ở đây, ngay cạnh bên tôi.

“… Fuminori? Anh đang khóc sao?”

Tôi chợt nhận ra hai má mình ướt đẫm nước mắt.

“... Tại sao, Saya? Tại sao em lại có thể làm thế vì anh?”

“Fuminori…”

“Anh không hiểu, nhưng dù vậy… anh lại càng yêu em nhiều và nhiều hơn nữa. Anh không thể sống thiếu em.”

Tôi siết chặt vòng tay mình quanh Saya, cầu mong cho hai thân thể này mãi mãi không bao giờ lìa xa.

“Hãy nói cho anh biết đi… Phải làm sao để anh có thể giữ em bên mình? Phải làm sao? Phải làm gì để anh có thể đền đáp cho em?”

“Hãy ôm em thật chặt.” Saya thì thầm bên tai tôi.

“Em muốn được ân ái cùng anh. Em chỉ muốn mãi mãi như hiện tại.

Em sẽ không bao giờ rời xa anh, Fumonori.”

“Tại sao... Sao lại là anh?”

“Bởi vì Fuminori cô đơn.”

Vẫn trong vòng tay tôi, Saya nhìn thằng vào mắt tôi.

“Và bời vì… Saya cũng cô đơn.”

“Cho nên Fuminori cũng là tất cả những gì Saya có. Trên thế giới này, chỉ có anh mới ôm Saya vào lòng - tình yêu của em, Fuminori.”

Bây giờ tôi đã hiểu.

Dù thế giới này có tồi tệ, bẩn thỉu và kinh tởm đến đâu đi chăng nữa thì tất cả những gì tôi cần chỉ là Saya.

Bên ngoài kia, mưa đã bắt đầu rơi và dù cho sấm chớp có vang lên như hòa khúc Anniversary của Beethoven đi chăng nữa thì tôi cũng mặc kệ. Bởi vì bên trong đây, ngay trên chiếc giường này, một lần nữa, tôi lại ôm chặt lấy em, một lần nữa tôi lại hôn lên đôi môi em và một lần nữa chúng tôi lại đắm chìm trong thứ tình yêu thuần khiết nhất.

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên văn là Huayra nên để luôn Thần Gió cho ngầu.
Nguyên văn là Huayra nên để luôn Thần Gió cho ngầu.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Khá là sure kèo 2 đứa này cùng mắc bệnh đây mà :))
Xem thêm
2 đứa cùng mức nhìn nhau ---> 2 ng bình thường ?????
Xem thêm
100% gặp 100% :)?
Xem thêm