Yoh đã quyết định, cô sẽ nói chuyện với anh ấy hôm nay.
Sau tất cả, suốt bằng ấy thời gian, Yoh chỉ im lặng. Nếu mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi như thế này thì sẽ chẳng có gì tiến triển cả, càng cố kìm nén chỉ càng khiến trái tim nhỏ bé của Yoh thêm thắt lại. Rồi đến một lúc nào đó nó thực sự sẽ vụn vỡ.
Đã đến lúc để đối mặt với chuyện này, Yoh cần một câu trả lời, từ chính anh ấy.
Hôm nay là thứ năm và tiết Sinh Vật Học sẽ sớm bắt đầu trong ít phút nữa. Đây sẽ là cơ hội tốt để Yoh gặp Fuminori.
Vì đây là môn học thuộc khối kiến thức chung nên hôm nay sẽ có rất nhiều người đến đây. Nhưng vấn đề là nó chưa bao giờ có đủ người để lấp đầy hai trăm chỗ ngồi ấy, những môn học mang tính đè nặng về mặt lý thuyết như thế này thực sự rất chán.
Khẽ lách qua những người đang bàn tán sôi nổi về bữa tiệc tối qua hoặc thứ gì đó liên quan đến tiệc tùng, Yoh nhanh chóng tìm được chỗ ngồi vừa ý.
Thường thì những hàng đầu không bao giờ có chỗ trống vì đó là nơi dễ theo dõi bài giảng nhất và Yoh lại không thích âm thanh từ những chiếc loa liên tục dội vào tai mình. Kế đến là những hàng cuối, ở vị trí cao hơn, thật ra đấy là chỗ để ngủ của đám lười biếng. Đó cũng là lý do Yoh không thích những hàng cuối. Và cả dãy trung tâm nữa, rất bất tiện khi người ta cứ ra vào liên tục.
Không quá xa để gây khó khăn và cũng vừa tránh phải chịu tra tấn từ việc phải theo dõi bài giảng. Với tiêu chí đó thì những bàn tầm trung ở cánh cung trái luôn là chỗ ngồi lý tưởng. Vừa tương đồng với cửa sổ và rất thoải mái khi muốn ra khỏi lớp, đó là lý do anh ấy hay chọn ngồi ở chỗ này, cạnh bên Yoh.
Nhưng kể từ sau tai nạn ấy, mọi thứ đã hoàn toàn đổi thay.
Mặc dù anh ấy vẫn ngồi cạnh Yoh như mọi khi, kể cả xung quanh có đầy ghế trống nhưng Yoh cảm giác rằng có một khoảng cách không hề nhỏ giữa hai người. Một cái gì đó miễn cưỡng và đan xen trong đó còn có cả giả tạo. Nhưng nếu ngồi cách xa Fuminori, Yoh lại sợ rằng cái khoảng cách ấy sẽ hoàn toàn trở thành sự thật.
Vô thức đặt tay trước ngực khi con tim lo sợ ngày một thêm loạn nhịp, Yoh lấy túi xách dưới chân lên và tỏ ra do dự khi nhìn mọi người xung quanh. Dù sao thì hôm nay cũng không đông lắm nên sẽ chẳng phiền ai nếu mình ngồi một mình với túi xách ở ghế bên cạnh, Yoh tự nhủ.
Khi tiếng chuông vang lên, vị giáo sư vẫn đến đúng giờ như thường lệ nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Fuminori ở đâu. Chẳng thể tiếp tục tập trung vào bài giảng khi nó mới chỉ bắt đầu được ít phút, Yoh khẽ đảo mắt nhìn quanh giảng đường.
Trong giây phút Yoh sắp từ bỏ việc tìm kiếm của mình thì đôi mắt cô bất chợt ánh lên, vẻ mặt cũng bắt đầu dãn ra.
Anh ấy ở ngay đó.
Fuminori đã đến từ lúc nào nhưng thật khó để tìm thấy anh ấy khi ngồi ở một nơi hoàn toàn xa cách và tách biệt với mọi người. Thường thì sẽ chẳng ai muốn ngồi ở một nơi khuất hẳn sau màn chiếu như vậy cả.
Anh ấy không nhìn thấy mình sao, Yoh tự hỏi rồi lại nhanh chóng phủ nhận điều đó ngay lập tức.
Không, không thể nào. Có lẽ… anh ấy chỉ muốn ở một mình khi chọn một chỗ ngồi bất tiện như vậy.
Một cảm giác thật khó chịu chợt đè nặng trong lòng Yoh khi cô kéo chiếc túi xách về lại ghế của mình. Trong suốt tiết Sinh Vật Học hôm ấy, Yoh chẳng thể tập trung vào bất kỳ điều gì. Cô muốn ra khỏi lớp thì lại sợ rằng khi quay trở lại Fuminori sẽ đi mất nhưng nếu cứ tiếp tục ngồi như thế này thì thật sự rất mỏi mệt và áp lực.
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, cuối cùng thì tiết Sinh Vật Học nhàm chán cũng kết thúc. Và cũng như mọi khi, Fuminori bước rất nhanh ra khỏi lớp như đang cố trốn chạy khỏi điều gì đó.
Chỉ tội nghiệp Yoh… phải cố gắng lắm cô mới có thể bắt kịp Fuminori trước khi anh ấy biến mất sau dãy hành lang.
“Anh Sakisaka ơi!”
Nghe tiếng gọi, Fuminori đang bước đi chợt đông cứng người như thể ai đó vừa hét vào mặt mình.
“... Có chuyện gì vậy?”, thậm chí anh còn chẳng giấu nổi vẻ miễn cưỡng khi quay lại trả lời Yoh.
Cuối cùng thì cả hai cũng có thể đối mặt với nhau nhưng điều đó chỉ càng khiến cho Yoh thêm đau xót khi nhìn thấy Fuminori gầy guộc của hiện tại. Hai mắt anh sâu hoắm, gò má nhô cao, đó là một con người hoàn toàn khác với Fuminori mà Yoh đem lòng yêu mến. Fuminori hiện tại có lẽ không bao giờ có thể trở lại là Fuminori của ngày trước nữa, quá nhiều chuyển đã xảy ra và chẳng còn cách nào để cứu vãn.
Yoh tự hỏi, có phải vì căng thẳng nên anh ấy không ngủ đủ hay do ăn uống không điều độ hay là do cả hai. Cô thực sự lo lắng cho Fuminori, anh ấy trông có vẻ đang rất căng thẳng; trông như đang khó chịu hay đang khiếp hãi thứ gì đó vậy. Cả ánh mắt anh ấy nữa, cứ đảo qua đảo lại liên tục và chẳng chịu nhìn thẳng vào Yoh lấy một lần.
Con tim Yoh như thắt lại, một cảm giác khó chịu đến cùng cực khi nhận ra người mình thầm yêu mến giờ đang cố tìm cách né tránh mình.
Rốt cuộc thì điều gì đã khiến anh ấy thay đổi đến như vậy?
Hôm nay, Yoh tự nhắc nhở bản thân, một lần nữa ngọn lửa dũng khí lại được thắp lên trong tim cô.
“Ưm… e-em có một chuyện muốn nói với anh. Anh… anh không phiền chứ?”
Trong giây phút ấy, Yoh giật mình nhận ra mình đang nói chuyện với Fuminori ở một nơi chẳng riêng tư một chút nào, thậm chí anh ấy còn tỏ ra chẳng bận tâm vì điều đó. Nhưng cũng thật may mắn khi sân trường hoàn toàn vắng lặng và yên tĩnh. Sẽ chẳng ai muốn ra ghế đá để ngồi cho vui giữa cái tiết trời giá lạnh tháng Mười Một này cả.
Thế nhưng, đợi chờ Fuminori đáp lời còn khiến Yoh cảm thấy hồi hộp hơn nữa. Sẽ như thế nào nếu anh ấy từ chối trả lời hay viện lý do để tránh mặt, Yoh thực sự chưa chuẩn bị tâm lý để đón điều đó. Sau tất cả, một câu trả lời cho mối quan hệ này là điều mà Yoh đang mong đợi.
Dù cho đó có là một lời từ chối đau đớn thì nó vẫn không khổ sở bằng việc phải mòn mỏi chờ đợi đối phương đáp lại tình cảm của mình mỗi ngày.
“Vậy có chuyện gì thế?”
Anh thực sự không nhớ sao!?
Suýt chút nữa thì Yoh đã hét lên nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo và kiên nhẫn để ngăn bản thân làm vậy.
“Anh Sakisaka, gần đây trông anh lạ quá. Em… thực sự rất lo cho anh.”
“Chắc vậy. Có nhiều chuyện đã xảy ra mà.”
Anh cười như tỏ ra mình không bận tâm vì điều đó nhưng nụ cười ấy trong thật gượng gạo. Dường như Fuminori đang dần xa cách hơn so với những lần nói chuyện trước đây giữa hai người.
“Chỉ vậy thôi sao?”, ánh mắt Yoh sa xuống, trĩu nặng.
“Còn chuyện gì sao?”
Phải cố gắng lắm Yoh mới không nao núng trước giọng nói lạnh lẽo, khô cứng và vô cảm ấy.
“Cứ như là… anh đang cố gắng chống chọi với thứ gì đó vậy.”
Thay vì đáp lại, Fuminori chỉ nghiến đám cỏ dưới chân mình như đang cố giải tỏa bản thân khỏi thứ gì đó. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sự kiên quyết của Yoh sẽ biến mất trước khi có thể nói ra những điều chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
Cô quyết định để cảm xúc của mình tuôn ra theo lời nói.
“Nhìn anh như đang cố chịu đựng thứ gì đó đáng sợ lắm vậy, nhưng lẽ nào anh không nhận ra rằng sự chống chọi ấy đang dần hủy hoại cơ thể mình sao… Em thật sự thấy vậy đấy.”
Siết chặt đôi tay đang đan vào nhau, Yoh nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt mình.
“Thật vậy ư?”
Không lảng tránh, cũng chẳng phủ nhận nhưng việc Fuminori thừa nhận cảm giác của Yoh chỉ càng khiến cô nhấn thấy rằng anh đang muốn cự tuyệt cô như thế nào. Dù vậy, Yoh vẫn không hề tỏ ra nao núng. Hôm nay, ít nhất là vậy, cô sẽ không yếu mềm trước anh ấy nữa.
“Lúc này”, cô như van nài, cố gắng thể hiện sự trân thành trong lời nói của mình, “Điều anh cần nhất là bạn bè.”
“Em thật sự rất đau lòng với những gì đã xảy ra với gia đình anh.
Nhưng… anh không chỉ có một mình. Anh vẫn còn có Tonoh và Omi bên cạnh... và anh còn có cả em nữa.”
Không thể ngăn cảm xúc trong lòng đang trào dâng, nước mắt Yoh dần tràn ra khỏi khóe mắt rồi ướt đẫm. Vì hơn ai hết, cô biết rằng nếu cứ tiếp tục kìm nén những cảm xúc ấy trong lòng, đến một lúc nào đó chúng sẽ hoàn toàn biến mất.
“Mọi người sẽ cố gắng để giúp anh. Vậy nên anh không cần phải kìm nén mọi thứ trong lòng nữa. Dù chẳng thể làm gì nhưng nếu anh có thể giãi bày nỗi lòng với ai đó, như vậy sẽ dễ chịu hơn.”
Nhìn vào mắt Fuminori, Yoh tha thiết gửi đến anh những lời chân tình nhất.
“Em sẽ cố gắng để giúp anh, anh Sakisaka. Và mọi người cũng…”
“Im đi!!!” Fuminori hét lên, gạt phăng tất cả những lời khẩn cầu của cô.
Dù Yoh đã thầm hứa với lòng sẽ không nhượng bộ nhưng hành động vừa rồi của anh thô lỗ đến nỗi đập tan mọi dũng khí mà khó khăn lắm cô mới có được.
Ánh mắt ấy, ánh mắt của anh không hề giận dữ hay bực bội gì cả. Đó là căm ghét, căm ghét đến mức lạnh lùng.
Yoh hoàn toàn chết lặng, đôi mắt cô căng tròn nhưng mờ nhạt, ầng ậng nước. Giây phút khi Fuminori bất ngờ hét lên cũng là lúc một phần trong cô đã vụn vỡ. Phải cố gắng lắm, đôi chân Yoh mới có thể tiếp tục trụ vững nhưng chỉ thêm một lần Fuminori hét lên…
Cô chẳng thể hình dung nổi bản thân mình sẽ phải đón nhận nó như thế nào nữa.
“À phải rồi, hình như tôi vẫn còn nợ cô một câu trả lời.”
Anh ấy vẫn còn nhớ.
Phải, Fuminori còn nhớ, nhưng tại sao anh lại lạnh nhạt và vô tình với cô đến như vậy?
Một tia hi vọng nhỏ nhoi vừa chớm bừng lên thì cũng ngay lập tức vụt tắt khi Yoh nhìn vào đôi mắt anh. Yoh thực sự đã biết câu trả lời là gì nhưng nếu được nói ra từ chính miệng anh… tựa như hàng trăm ngàn mũi dao xuyên qua tim cô vậy. Nếu phải đón nhận nó theo cách này, Yoh thực sự không thể chịu nổi điều đó.
“Tôi chưa bao giờ có tình cảm gì với cô cả. Khi cô nói tình cảm của mình dành cho tôi, tôi thực sự không biết phải trả lời ra sao. Suy cho cùng, tôi không biết thứ tình cảm tôi dành cho cô là gì cả.”
“Anh Sakisaka…” Yoh cố gắng nói như muốn cầu xin Fuminori đừng tiếp tục nhưng những lời nói của cô cứ ứ đọng trong cổ họng, nghẹn cứng.
“Bây giờ thì tôi đã có câu trả lời. Cô nên biết là tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó.
... Tsukuba, tôi thật sự ghét cô. Thậm chí tôi còn không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.”
Mình không được khóc, Yoh bấu chặt vào tay mình nhưng đã quá muộn khi càng lúc cô lại càng thêm nức nở.
“Sẽ thật quá đáng nếu yêu cầu cô đừng xuất hiện trước mặt tôi. Dù sao thì chúng ta cũng học chung trường mà. Nhưng nếu có thể, làm ơn đừng nói chuyện với tôi nữa. Tôi chịu đựng cô như vậy là quá đủ rồi.”
“Sao anh có thể…”
Yoh gần như gục ngã, những lời nói ra như chẳng còn chút sức sống nào. Và đó cũng là lúc nụ cười tàn nhẫn và đầy thỏa mãn hằn rõ trên khuôn mặt Fuminori.
“Tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại, thật đấy. Tôi đoán là cô bị tác động bởi Omi và Koji thôi, đúng chứ? Cô có thể giả vờ mình thích ai đó cũng được nhưng làm ơn tránh xa tôi ra.”
Đó là tất cả những gì Yoh có thể chịu đựng.
Kể cả khi đã bật khóc trước mặt Fuminori, cô quyết tâm không để anh nghe thấy tiếng khóc của mình. Phải nghe những lời đau đớn như thể là quá đủ rồi.
Yoh chạy đi, cố gắng thoát khỏi sân trường cùng với những tiếng nấc nghẹn. Còn phía sau kia, chỉ còn lại Fuminori đang nở nụ cười tàn nhẫn.
***
Omi là người đầu tiên để ý đến việc Fuminori và Yoh đang đứng nói chuyện dưới sân trường.
Tuy phải để họ riêng tư nhưng vẫn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, Omi đã kéo theo Koji đến một chỗ gần đó.
“Tên khốn nạn…”
Omi đã tức giận đến nỗi muốn nhảy ra và đấm vào mặt Fuminori khi anh ta đang tuôn ra những lời lẽ khó nghe ấy. Biết bạn gái mình đang giận, Koji phải cố gắng lắm mới có thể giữ chặt tay Omi cho đến tận phút cuối. Nếu không thì chuyện đấm vào mặt Fuminori sẽ không còn chỉ là lời nói nữa.
Fuminori rời đi sau Yoh một khoảng, những bước chân anh như không còn một chút sức lực, chếnh choáng và chậm chạp như người đã nhiều ngày không ngủ.
Cuối cùng thì sân trường lại trống vắng và yên lặng như cái tiết trời tháng Mười Một này vậy, nhưng cái cảm giác đắng ngắt thì vẫn còn đọng lại trong miệng Koji.
“Câu ta bị sao thế nhỉ…” ngay với cả Koji cũng không thể tha thứ cho cái cách mà Fuminori đối xử với Yoh. Thế nhưng, cảm giác đầu tiên mà Koji nhận được là bối rối.
Koji và Fuminori là bạn thân, họ biết nhau rất lâu trước khi lên đại học. Chưa bao giờ Koji thấy một Fuminori nhẫn tâm đến như vậy. Có lẽ tai nạn đó đủ để thay đổi hoàn toàn một con người, thật đau lòng.
“Anh định để yên như vậy à?”
“Anh không muốn vậy nhưng chúng ta có thể làm gì chứ?”
“Một cái gì đó tốt hơn là nghe lén và không làm gì cả!” Omi hét lên giận dữ, “Nhất định, em sẽ làm rõ mọi chuyện với anh ta. Cái tên khốn nạn ấy!”
“Làm vậy cũng không khiến Tsukuba vui lên chút nào đâu.” Koji thở dài ngao ngán.
“Nhưng ít nhất cũng làm em bớt khó chịu một chút.”
Cũng như Koji và Fuminori, Omi và Yoh là bạn thân của nhau. Chính mối quan hệ của Koji và Omi đã tạo thành cầu nối cho hai người kia. Thế nên, khi chuyện này xảy ra, Omi tỏ ra lo lắng cho Yoh là điều hết sức bình thường và ngược lại việc cô ấy cảm thấy tức giận với Fuminori cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Em sẽ đi nói chuyện với tên Sakisaka ấy. Anh không cần phải theo em làm gì cả.”
“... Em chắc chứ?” Giờ thì đến lượt Koji tỏ ra lo lắng.
“Anh lo cho Yoh đi. Nhỏ hẳn là đau lòng lắm… Con gái sau khi khóc xong sẽ cần một người nào đó bên cạnh.”
“Hả? Chờ đã, tại sao lại là anh? Đáng lý ra người đó phải là em chứ?”
“Anh biết tính em ra sao mà.” Omi cười khổ, “Nếu để em an ủi thì Yoh sẽ chỉ khóc nhiều hơn thôi.”
“... Ừ, em nói cũng phải.” Koji tặc lưỡi.
“Ý anh là sao?”
Bị ánh mắt như máy dò kim loại của Omi quét khắp người, khẽ rùng mình, Koji cười một tiếng lấy lệ rồi tìm cách chuồn đi trước khi tâm trạng của bạn gái mình trở nên tồi tệ hơn.
“Mà nè, em tin tưởng anh nên đừng là gì quá đáng đó. Liệu hồn với em.”
“Anh biết mà, chẳng dám đâu. À mà, đừng làm gì quá lố nhé.”
Nhìn Omi vừa quay lưng bước đi vừa vẫy tay chào như một đàn chị đích thực, Koji chỉ biết cười khổ, mặc dù anh thực sự thích điều đó.
Ha~ đáng lẽ em sinh ra nên là con trai, Omi à.
2 Bình luận