Xin chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Chuyện Đêm Khuya kỳ này, đặc biệt là bạn, vị khách đặc biệt vừa mới đến.
Lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ chương trình xuyên suốt các kỳ vừa qua. Đặc biệt là ngài Hidari và anh Migi, hai người đã luôn nhiệt liệt ủng hộ chương trình. Cùng với đó là anh em Migiashi và Hidarashi đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Với ba kỳ thành công vang dội, hi vọng rằng kỳ IV sẽ đạt được kết quả tương tự khi có thêm sự góp mặt của vị khách đặc biệt ngày hôm nay.
A, xin lỗi. Thói quen cũ khó bỏ, tôi lại mải nói chuyện ngoài lề quá rồi.
Ngay sau đây thôi, xin mời quý vị đến với Chuyện Đêm Khuya kỳ IV: Quái vật ở Teinkosu. Tin hay không tùy bạn!
Chuyện dị thường bắt đầu xuất hiện tại Teinkosu kể từ mùa xuân vừa rồi. Đó là tiếng la hét giữa đêm của những bệnh nhân gặp ác mộng. Liên tục và liên tục, hết người này đến người khác đều bảo rằng đã nhìn thấy thứ gì đó rất tồi tệ và kinh khủng. Thậm chí, nhiều người buộc phải tiêm thuốc an thần thì mới ngủ lại được. Và gia đình vài người đã quyết định chuyển sang bệnh viện khác, dù cho Teinkosu có thuộc hàng tân tiến nhất.
Vâng vâng, đúng như quý vị nói, nếu chỉ thế thôi thì chẳng có gì lạ lùng cả. Chỉ là vài người gặp ác mộng trong bệnh viện thôi nhỉ? Nhưng điều đáng nói ở đây là, những thứ tưởng chừng hiển nhiên đến mức vô hại ấy lại chính là vấn đề.
Trùng hợp thay, tất cả những bệnh nhân ấy đều có chung một cơn ác mộng về con quái vật khủng khiếp luôn đứng bên giường như thể đang chừng mắt nhìn xuống họ…
Quá trùng hợp thành ra bất thường. Mà nếu không thể lý giải sự bất thường ấy thì sẽ khiến chúng ta cảm thấy lo sợ. Bởi chúng ta đơn giản chỉ là con người. Có phải không, vị khách đặc biệt?
Dù vậy, chút lo lắng ấy vẫn chưa đủ để khiến những tin đồn rộ lên. Mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu sau sự kiện đó.
Mọi người cũng biết Teinkosu vừa là bệnh viện vừa là trường Đại học Y nhỉ? Thế nên có rất nhiều mèo hoang lang thang quanh khu ký túc xá để kiếm thức ăn thừa từ đám sinh viên. Đó là còn chưa kể đến các hoạt động bảo hộ động vật của đám trẻ đấy nữa; lũ mèo thật sự là rất rất nhiều.
Nhưng rồi, đến một ngày nọ, lũ mèo bỗng thưa dần đi, nhưng không phải vì chúng không đến đây nữa. Đúng hơn thì mấy con mèo như đang biến mất khỏi khu này ấy. Và dần dần người ta cũng chẳng dắt chó dạo qua chỗ này nữa...
Không không, nếu chỉ đơn thuần là do chủ không dắt lũ chó đi thì đã chẳng có gì để nói cả. Người ta bảo rằng lũ chó đã nhất quyết không đi đến bất kỳ đâu gần khu vực trường học. Quả là kỳ lạ, nhỉ?
Và thời điểm mà tin đồn trở nên chân thật và đáng sợ hơn cả là khi vài thứ đột nhiên biến mất khỏi bệnh viện.
Chính xác thì đó là nội tạng.
Nội tạng dành cho phẫu thuật liên tục biến mất ngay trong kho mà chẳng rõ nguyên nhân. Và chuyện này đã khiến không ít người bị mất việc. Dĩ nhiên, đấy chẳng phải chuyện chỉ xảy ra đôi lần như những tờ báo nói. Teinkosu đã ém nhẹm mọi thông tin liên quan đến vụ việc, thậm chí đến cả thực tập sinh cũng gần như chẳng hay biết gì. Tuy nhiên, hẳn là mọi người cũng đều hiểu sự thật còn nghiêm trọng hơn thế rất nhiều, nhỉ?
Khi các tin đồn bắt đầu lan ra, làn sóng lo lắng cũng thế mà nổi lên.
Nếu là lời của một tên ất ơ nào đó thì có thể ta sẽ bỏ qua, nhưng với chính những con người sống và làm việc tại Teinkosu thì sao? Liệu có ai ở đây dám khẳng định rằng mình sẽ đạp lên những tin đồn ấy mà chẳng vướng bận dù chỉ là một chút hoài nghi?
Hãy thử nghĩ mà xem, khi ai đó vừa đặt chân vào cổng Teinkosu thì tình cờ nghe được mấy chuyện bí ẩn này và khi hỏi thăm thì được kể rằng: Có thứ gì đó đang ở đây!
Có thứ gì đó đã trườn khắp hành lang mỗi đêm, và thứ chất lỏng kỳ lạ rơi vãi khắp nơi như thể chúng nhiễu xuống từ trần nhà. Rồi đến chuyện rất nhiều y tá trực đêm nói rằng họ đã nghe thấy tiếng động lạ vào hôm các bệnh nhân la hét vì ác mộng. Nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng có cuộc điều tra nào cả. Chúng đơn thuần chỉ là những vết tích. Hầu như chẳng một ai bận tâm đến chúng, ngoài trừ nhân viên vệ sinh.
Nhưng rồi đã có chuyện xảy ra. Đây là chuyện mà không một ai ở đây đã từng nghe qua, kể cả những nhân vật tầm cỡ như ngài Hidari, anh Migi hay anh em Migiashi và Hidarashi. Hay thậm chí là bạn, vị khách đặc biệt.
Đã có lúc khoa sản của Teinkosu trở nên vô cùng náo loạn.
Họ nói rằng đã có một đứa trẻ sơ sinh biến mất trong đêm… Vâng, tất nhiên, nếu đó là sự thật thì cảnh sát đã đến để điều tra và thậm chí chuyện này còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông rồi cơ. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Có người bảo đó là tin đồn thất thiệt. Có người lại bảo Teinkosu đã dùng quyền lực của mình để che giấu mọi thứ. Những cũng có người bảo rằng đứa trẻ đã được tìm thấy trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, ngoại trừ thứ chất lỏng kỳ lạ dính trên người nó.
Và rồi, mọi chuyện đột nhiên biến mất vào cuối hè - bí ẩn hệt như cách nó xuất hiện. Chẳng còn ai phàn nàn về ác mộng nữa, và lũ mèo hoang cũng bắt đầu tụ tập lại quanh khu ký túc xá như mọi khi.
Vậy, mọi chuyện chỉ là tin đồn? Nhưng chẳng phải là có chuyện gì đó không ổn sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra ở Teinkosu? Liệu có ai đang cảm thấy rùng mình khi nghĩ về nó không?
Và bạn nữa, vị khách đặc biệt. Đã khi nào bạn cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm về mình chưa?
——————————————————————
“Sao rồi?”
“Anh ta đã ngủ sau khi được tiêm aminazin rồi.”
“Thế trường hợp bệnh lý là như thế nào?”
Ryoko Tanbo nhận lấy hồ sơ bệnh án từ viên y tá trưởng và nghe anh ta thông tin sơ bộ các chuẩn đoán bệnh lý của bệnh nhân.
Đó là một giáo viên cao trung, vì quá áp lực với công việc nên bị rối loạn hoang tưởng mà tin rằng tứ chi mình là con người. Cũng bởi vì thế mà anh ta không sử dụng đến tay chân nữa mà bắt đầu di chuyển bằng cách trườn trên sàn và mặt đất. Sau hơn một năm điều trị, bệnh tình của anh ấy đã có dấu hiệu thuyên giảm nhưng rồi vài tháng gần đây bỗng nhiên lại trở nên tệ đi. Bác sĩ phụ trách xác nhận rằng anh ta đã trải qua một cú sốc tâm lý nên bệnh mới chuyển biến tệ như vậy.
Hẳn là sau đêm đó!?
Ryoko đang nghĩ đến cái đêm anh ta gặp ác mộng. Anh ta cứ khăng khăng rằng đã nhìn thấy quái vật, thứ vươn dài những cái vòi khủng khiếp về phía mình. Nhưng đó chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng, một cơn loạn thần nằm ngoài dự liệu của các bác sĩ. Vì chẳng hề có quái vật gì ở đây cả.
Đóng tập hồ sơ lại, Ryoko ngả lưng ra ghế, đưa mắt nhìn về phía căn phòng sáng đèn ở bên kia hành lang, nơi một người đang ngồi nói chuyện với tay của chính mình. Anh ta luôn làm thế mỗi đêm, kể đi kể lại một câu chuyện điên rồ nào đó suốt vài tháng. Thi thoảng, anh ta còn nhìn thẳng sang phía bên này rồi nở một nụ cười bí ẩn. Đến cả Ryoko dày dặn kinh nghiệm đôi lúc còn cảm thấy bất an khi bắt gặp ánh mắt đó thì các y tá trực đêm ở đây có mà phát ôm mất.
Mặc dù đây chẳng phải bệnh nhân do cô phụ trách, nhưng Ryoko vẫn rất quan tâm đến anh ta, hệt như Fuminori vậy. Một phần là do lương tâm nghề y, một phần là do…
“Có cần chuyển giao những ghi chép bệnh án của bác sĩ Ogai không ạ?”
… sự liên quan đến Ogai. Nói cách khác, giáo sư bác sĩ Ogai, người mà Fuminori đang tìm kiếm vốn từng là bác sĩ phụ trách của bệnh nhân này.
“... Không. Không cần thiết.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi.”
Ryoko lại ngước nhìn trần nhà. Tâm trí cô mơ hồ tưởng tượng đến cảnh thứ gì đó đang vươn dài xuống từ trần nhà và nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt mình…
Rầm!
“Này, cô không sao chứ?”
Viên y tá trưởng tỏ ra lo lắng khi nhìn Ryoko đang mồ hôi túa ra như tắm, nhưng cô chỉ đáp lại là mình ổn cùng một nụ cười gượng gạo sau khi đột nhiên đấm tay xuống bàn như thế.
Nếu cô ấy nói rằng vẫn ổn thì hẳn là vẫn ổn. Quan tâm thêm nữa có khi lại chẳng hay ho gì. Tự nhủ vậy, viên y tá trưởng lặng lẽ rời khỏi phòng trực một cách kín đáo.
Mấy cái vòi chết tiệt...
4 Bình luận