Khúc Hát Của Saya - Bản C...
Tomoe Mou Chuuou Higashiguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trọn Bộ

Chương 09: Im Hết Đi!

3 Bình luận - Độ dài: 2,310 từ - Cập nhật:

Koji quay phắt người lại, trống ngực đập liên hồi. Anh gần như phát hoảng với tiếng gọi thót tim ấy, nhưng may thay vẫn chưa hét lên khi ánh đèn pin kịp lia qua đủ để nhìn thấy khuôn mặt Fuminori.

“Cậu đang xâm nhập bất hợp pháp đấy.” Fuminori cau mày, khẽ ngoảnh mặt khi đưa một tay lên che đi ánh đèn chói lóa.

“C-Cậu… cũng vậy mà,” cố gắng lắm Koji mới rặn ra được một câu tương đối hoàn chỉnh, nhưng rồi lại bị Fuminori lạnh lùng gạt đi, “Tránh ra xem nào.”

Fuminori kéo vai bạn mình một cách thô lỗ rồi hờ hững nhìn vào bên trong bồn tắm. Ánh mắt cậu ta cứ như thể cái bồn tắm đầy xương ấy vốn chỉ là chuyện bình thường vậy. Kể cả khi cậu ta ngước lên nhìn những hình vẽ, chạm khắc điên rồ trên bức tường trước mặt thì cũng chẳng có chút thay đổi nào. Lạnh lẽo đến mức lạ lùng.

“Tôi biết chủ căn nhà này. Họ nhờ tôi đến đây để lấy ít đồ.”

“Cậu quen họ… từ khi nào chứ? Ai vậy?”

Koji chẳng thể hiểu nổi bằng cách nào mà Fuminori hiền lành của ngày trước lại có thể quen biết những người ở đây, một nơi kinh khủng đến mức này.

Từ những gì đã chứng kiến và cảm nhận sau khi bước vào đây, Koji chẳng cách nào để nhìn nhận người sống ở đây như một người bình thường, và chỉ khi đấy thật sự là một con người bằng xương bằng thịt.

“Cậu quan tâm làm gì?”

Fuminori lại tỏ ra thô lỗ. Điều này khiến Koji như muốn nổi đóa khi mà thằng bạn thân thiết bao nhiêu năm lại đi nói những lời khó nghe đến vậy với mình. Nhưng trước khi Koji kịp phản ứng thì những lời sau đó của Fuminori đã xoa dịu anh.

“Sẽ có lúc tôi giới thiệu người đó với cậu,” cậu ấy nói rồi quay lưng bước đi mà chẳng buồn nhìn lại Koji, “Dù sao thì tôi cũng nợ họ cái mạng này.”

“Fuminori…!”

Trái tim Koji đã đập bình thường trở lại. Anh vội bước theo bạn mình, bỏ lại phòng tắm đầy rẫy những hình vẽ và chạm khắc điên rồ đang lặn dần vào bóng tối sâu thẳm.

“Đợi đã nào, có phải mấy người này đã khiến cậu trở nên kỳ lạ...”

Phải mất một thoáng để Koji theo kịp những bước chân vội vã của Fuminori, nhưng lời nói của anh còn chưa kịp thành câu thì đã tắt ngúm. Anh đứng sững người bởi cái nhìn lạnh lùng như muốn bóp nghẹt anh mà Fuminori dành cho mình.

“Cậu theo dõi tôi sao, Koji?” Fuminori hờ hững nhìn Koji qua vai mình khi đứng chắn trước cổng. Giọng cậu ta lạnh tanh như thể đang nói chuyện với một người nào đó hoàn toàn xa lạ vậy.

“...”

Nhất thời không kịp nghĩ ra lý do nào đủ sức thuyết phục, Koji đành im lặng trước ánh mắt lạnh lùng của Fuminori. Dù cho anh thật sự rất muốn lên tiếng bảo cậu ta thôi cái ánh mắt đầy khó chịu đó đi, nhưng ngay lúc này, anh chỉ được phép im lặng.

“Bực mình thật. Sau đừng có làm thế nữa.”

“... Ừ-ừm.”

Thế rồi Fuminori cất bước đi thẳng, để lại Kouji một mình đứng ở cổng.

Cho tới thời điểm hiện tại, phần nào đó trong thâm tâm Koji vẫn muốn tin rằng Sakisaka Fuminori thật sự vẫn là bạn thân của anh. Thế nhưng, thứ mà anh cảm nhận được ngay lúc này, chỉ có sự lạnh lùng và cảm giác kinh hãi khi đối diện với cậu ấy.

Phải chăng Fuminori mà anh từng biết đã chẳng còn tồn tại nữa? Hay người mới nãy đứng trừng mắt nhìn anh là kẻ nào đó đang đội lốt Fuminori?

Koji đã bắt đầu tin vào những giả thuyết vô căn cứ ấy.

***

Thật khó chịu…

Tại sao cậu ta cứ phải chõ mũi vào việc của mình chứ?

Bước chân Fuminori càng lúc lại càng thêm vội vàng. Đúng hơn là giận dữ.

Nếu chỉ là nói chuyện xã giao thôi thì còn chấp nhận được. Nhưng cứ liên tục xen vào chuyện của người khác chỉ để thỏa trí tò mò thì… 

“Chẳng phải cậu ta đang xâm phạm đời tư của mình sao?”

Fuminori đứng lại, lầm bầm, cau mày một cách khó chịu. Hình ảnh ai đó đứng một mình giữa con đường tối om chỉ mập mờ chút ánh đèn đường yếu ớt trông khá dị thường. Nhất là khi người đó cứ liên tục lẩm bẩm những lời lẽ đầy khó chịu.

“Cậu ta cứ nghĩ là quan tâm đến mình thì có thể tự tiện xen vào việc riêng tư của mình chắc?”

Đối với Fuminori, Koji là một con người tự phụ điển hình. Lúc nào cũng thế, cậu ta cứ cho rằng bản thân đang làm việc tốt khi xía vào đời tư của người khác. Đó là loại người phiền hà, rắc rối bậc nhất.

Mình đã hứa giữ bí mật chuyện tìm kiếm giáo sư Ogai… Nhưng cái tên Koji này lại...

Saya đã nói với cậu rằng căn nhà đó chẳng giúp gì cho việc tìm kiếm cả. Thế nhưng Fuminori lại không nghĩ thế, nhất là sau khi tìm thấy những thứ vô cùng giá trị bên trong ngôi nhà của giáo sư: Tài liệu. Tài liệu liên quan đến y khoa có thể nói là nhiều vô kể, nhưng điều khiến Fuminori phải chú ý chính là những thứ liên quan đến nguồn gốc tiến hóa. Những đánh dấu có chủ đích trong những cuốn sách rõ ràng là điều mà giáo sư đang bận tâm đến. Nếu lần theo những manh mối này hẳn sẽ tìm được chút thông tin gì đó liên quan đến ông ấy. Tuy nhiên, với tình hình này thì Fuminori có lẽ sẽ phải mất đến vài ngày để tìm hiểu chúng. Và cậu sẽ cần phải tìm đến căn nhà đấy thêm nhiều lần nữa.

Nhưng giờ thì Koji đã biết về nơi này. Fuminori tự hỏi liệu cậu ta có khiến mọi chuyện thêm rắc rối?

Mình phải xử lý chuyện này mới được.

Trong một khoảnh khắc, dường như cái ý nghĩa đáng sợ nào đó đã hiển hiện trong tâm trí Fuminori. Một viễn cảnh đen tối, tội lỗi mà Fuminori trước kia có nằm mơ cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thế nhưng, ngay lúc này cậu lại đang bị thôi thúc bởi cảm giác khó chịu vốn đã đè nặng tâm trí và cơ thể mình suốt bao tháng ngày qua.

Hít một hơi thật sâu, Fuminori bước tiếp, hướng về phía ga tàu điện ngầm để bắt chuyến tàu cuối ngày.

Không nhiều thì ít, toa nào cũng có người. Chẳng còn cách nào khác, Fuminori đành ngồi xuống băng ghế ướt át, nhơ nhớp cách xa những khối thịt di động rùng rợn nhất có thể. Cậu ngồi co ro, nép mình vào một góc như đám người vô gia cư hay vất vưởng trong mấy ga tàu.

“Sắp đến ga Gyotoku. Xin quý khách vui lòng chú ý.”

Giọng nói méo mó, khô khốc trên loa thông báo lại vang lên một lần nữa. Cứ mỗi lần như thế, Fuminori lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi nghĩ rằng đoạn đường về nhà đang ngày càng rút ngắn; cậu sắp được gặp lại Saya rồi.

Chỉ thêm một lát nữa thôi…

Và khi cậu bước xuống ga Baraki, khoảng cách đó lại càng được rút ngắn hơn nữa.

Phố đêm tháng Mười Một lạnh buốt đến mức không tưởng. Hơi thở Fuminori hóa thành trắng xóa dưới cái tiết trời lạnh lẽo chưa tới mười độ này. Đan đôi bàn tay mình vào nhau, cậu chợt nghĩ đến cảnh mấy cặp đôi hay làm vào mùa này.

Cơ mà, họ thường làm gì nhỉ? Fuminori chợt thắc mắc.

Cậu không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến chuyện này khi mà còn chưa từng có cơ hội được trải nghiệm. Chỉ là, cậu thấy thích thú cái cảm giác đó.

Trước đây, cậu cũng từng làm quen với vài người, nhưng ở cái tuổi trẻ con đó thì tất cả chỉ là những hoài niệm. Còn khi đã trưởng thành hơn, cậu vẫn chưa từng có cơ hội được nếm trải cảm giác đó đúng nghĩa.

Nếu như tai nạn đó không xảy đến thì có lẽ cậu và Yoh đã có thể. Nhưng hiện tại, mỗi khi đối diện với Yoh, Fuminori chỉ cảm thấy nỗi đau đớn khôn tả trong lồng ngực mình, và rồi chẳng biết từ lúc nào đã trở thành kinh tởm mất rồi.

Dù vậy…

“Hay hôm nào mình thử rủ Saya đi bách phố nhỉ?”

Fuminori mỉm cười hồ hởi khi nghĩ đến cảnh ấy. Một viễn cảnh lạ lẫm nhưng lại khiến cậu khao khát đến khó tả.

“Chà, em ấy rụt rè vậy chắc chẳng thích ra ngoài đâu. Nhưng cứ ru rú trong nhà mãi cũng chẳng tốt.”

Fuminori lim dim mắt khi chân vẫn đều bước trên con phố đêm vắng lặng. Cậu tiếp tục tưởng tượng đến những việc sẽ làm cùng Saya khi ra ngoài hay là cả hai sẽ cùng nhau mua những gì. Rồi sẽ đi đâu chơi hoặc là tận hưởng lễ hội pháo hoa và ngắm cá koi nữa. Hoặc là đi viếng đền Anahachimangu ở Shinjuku hay tạt qua trung tâm mua sắm ở Shibuya cũng được.

Quả là một viễn cảnh…

"... Cậu Fuminori đấy à?”

… vụn nát.

Một giọng rên rỉ rợn người đầy kinh hãi đã kéo Fuminori rớt xuống thực tại khi cậu vừa về đến nhà.

Cố nén cơn rùng mình đang len lỏi khắp người, Fuminori gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo và quay lại đối mặt với cái miệng rộng ngoác, lởm chởm răng đang bốc mùi tanh tưởi đó. đang nhìn cậu bằng đôi mắt trắng dã khủng khiếp.

“Buổi tối tốt lành, cậu Sakisaka. Giờ cậu mới về à?”

“Dạ, vâng ạ...”

Fuminori kín đáo đánh mắt sang hướng khác và cậu nhìn thấy căn nhà cạnh bên đang sáng đèn. Theo những gì cậu nhớ, nếu không lầm thì đấy là nhà ông Suzumi, một họa sĩ trung niên. Đó là một lão già cứ nhởn nhơ cả ngày trong khi vợ thì phải còng lưng đi làm.

Với Fuminori, kể từ khi còn nhỏ cậu cũng chẳng có mấy lần nói chuyện với lão ấy. Vậy nên, lúc này cậu đang cảm thấy băn khoăn về lý do mà lão bắt chuyện với mình.

“Cậu đã ổn với việc sống một mình chưa?”

“Dạ… cảm ơn bác đã quan tâm ạ.”

“... Tôi biết thế này thì hơi khó cho cậu. Nhưng cậu vẫn còn trẻ nên phải cố gắng làm việc để lo cho sau này đấy.”

“Vâng ạ...”

Trong một thoáng, cái cảm giác vui vẻ với viễn tưởng xa vời mà cậu đang có đã biến thành kinh hãi khi phải đối mặt với Suzumi, và giờ chỉ còn sự khó chịu và tức giận đọng lại.

Cái quái gì thế này? Lão tìm mình chỉ để dạy đời thôi à?

“Với căn nhà lớn thế này thì đúng là khá khó để có thể chăm lo cho nó khi chỉ có một mình nhỉ.” Lão lại tiếp tục.

“Dạ, đúng là vậy thật ạ.”

“Sao cậu không thuê người làm đi? Bộ bố cậu chưa từng thuê ai sao?”

Cảm giác khó chịu trong lòng Fuminori mỗi lúc lại một dâng trào. Cậu muốn hét vào mặt lão và bảo lão ngưng cái vẻ giả tạo đó đi. Nhưng cậu vẫn cố để giải quyết nó theo cách dễ dàng hơn.

“Dạ, nhưng cháu vẫn đang là sinh viên nên cũng không dư giả gì ạ. Chi cho mấy khoản như thế này thì...”

“Ra là vậy...” con quái vật ấy uốn éo cái thân mình đầy kinh tởm của nó trước mặt Fuminori, cái miệng rộng ngoác lởm chởm răng của nó trông như đang muốn nói thêm gì đó. Fuminori cố lấy hơi để giữ bản thân mình không mất kiểm soát, nhưng cái mùi tanh tưởi từ miệng con quái vật trước mặt càng lúc lại càng bào mòn lòng kiên nhẫn của cậu.

“Nhưng dù sao thì cậu cũng nên chăm lo cho khu vườn đi chứ? Tôi rất sẵn lòng giúp cậu đấy.”

“Dạ cháu cảm ơn bác. Nhưng cháu tự lo được.”

Cuối cùng Fuminori cũng hiểu vì sao lão già giả tạo này lại tỏ ra tốt lành đến vậy. Chẳng qua là sợ cảnh bề bộn nhà cậu sẽ làm xấu lây nhà lão thôi.

Đúng là lão già hợm hĩnh chết tiệt…

Với một nụ cười cho phải phép, Fuminori rút vào bên trong vùng an toàn phía bên kia cánh cổng nhà mình. Cậu rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt hằn học của lão Suzumi ở phía sau, nhưng Fuminori vẫn mặc kệ và đẩy cánh cửa gỗ rồi bước vào trong nhà.

Một lần nữa, cảm giác mệt nhoài lại phủ lấp và đè nặng lên cái cơ thể rã rời của Fuminori. Cậu chỉ muốn có một nơi thật yên tĩnh, và chẳng bị làm phiền bởi bất kỳ ai - nơi mà cậu có thể sống hạnh phúc với nàng Saya bé nhỏ của mình.

Sao chẳng ai chịu để yên cho mình thế này...

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Những người quan tâm mình bị cho là kẻ thù. Kẻ lợi dụng mình lại là người quan trọng nhất?
Xem thêm
em saya ko lợi dụng main đâu , chính main rủ ẻm về nhà sống chung ( hiện tại là vậy )
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời