ShangriLa Frontier ~ Từ T...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Gửi tặng người, bó hoa mang lời yêu thương từ cõi này

Chương 12: Điểm chung là lối suy nghĩ tự do không bị gò bó (nói vòng vo thì là như vậy)

2 Bình luận - Độ dài: 1,139 từ - Cập nhật:

Kết cục, tôi cố gắng chống đỡ đến hiệp hai rồi nhận phần thất bại về mình. Ai mà ngờ được là cậu ta tấn công theo kiểu lấy lỗi chồng lỗi như thế.

「Ây da… Mãi mới được làm ván PvP sau suốt khoảng thời gian luyện chiêu với NPC. Quá xá đã.」

「Tôi không ngờ là mọi đòn đấm tung ra đều được tính là đòn trúng mục tiêu đấy.」

「Chiêu đó như một con dao hai lưỡi vậy. Tung hụt chiêu một lần thôi thì người toi mạng là tôi nè.」

「Mắc cười thật đấy.」

Lúc đầu, tôi cứ tưởng chiêu 「Shot Gun Punch」cậu ta dùng chỉ phân tách các cú đấm ra thôi, ai ngờ rằng nó có thể bắn tung toé như đạn vậy. 

Có một phép lịch sự tối thiểu khi chơi 「Táo bón」 đó là quan khách sau khi theo dõi sẽ gởi lại record trận đấu cho những người tham trận. Lúc này tôi và Modoru Kattsuo vừa cùng nhau xem lại trận đấu vừa phân tích một cách đầy hứng thú.

「Có đánh giải gì đâu mà tự nhiên ông quay lại chơi thế? Giết thời gian trước khi chiến game rác khác à?」

「À không…. Thực ra là dạo gần đây tôi có bắt đầu chơi thử Shanfro…..」

「Gì cơ? Thật luôn.」

Do là chỗ quen biết nên tôi không chấp cậu ta, chứ bình thường đang đâu lại đi cười sằng sặc ai đó không phải bất lịch lắm sao.

「Ấy dà. Có đúng đây là Sanraku nhà ta người coi game không bug không khác gì game rác đây không không? Lí do gì mà ông lại đâm đầu vào chơi Shanfro, cái game đối lập hoàn toàn với khái niệm game rác thế này?」

「Kể từ lúc đấm vô mặt con Tiên Thúi xong là tự nhiên tôi như vô trạng thái burn out á…. Nên là mới mò thử xem game mà người người nhà nhà đang chơi nó có ra gì không á.」

「Với đà này thì ngày mốt thôi là 「Táo bón」 cũng thành game thánh không chừng.」

Cái tên chết tiệt này vẫn cho rằng việc tôi chơi cái gì khác ngoài game rác nó phi lí như việc có thể sập bất cứ lúc nào vậy. Dù cho Modoru Kattsuo có không phải loại ăn tạp như tôi đi chăng nữa thì cậu ta cũng thuộc dạng có thâm niên với ngành game rác này rồi. Đúng là có ngu mới đi chấp vặt tên này. Tôi lại tiếp tục câu chuyện.

「Cái game đó nó ổn hơn tôi tưởng tượng á. Ban đầu thì có thể tại hơi nhờn nhờn chút nhưng nửa sau thì tôi phải bất ngờ khi không có một lỗi dở hơi nào xuất hiện mà game vẫn xuất hiện những yếu bất ngờ làm tôi tí thì chầu ông bà á.」

「À tức là lần này ông quay lại chơi 「Táo bón」 nhằm tôi lấy lại cảm giác từ những pha tấn công không có quy luật đúng không?」

「Ông đoán đúng rồi đấy.」

Quả nhiên là thực hiện dịch chuyển tức thời cùng lúc ra đòn phân thân ở game này là điều khó có thể xảy ra ở Shanfro.

Bằng việc kinh qua 「Tiên Rác」 thì tôi đã có thể thành tạo việc đối phó với mấy con A.I ngu đần nhưng đồng thời độ nhạy bén cũng bị giảm đi rất nhiều. Thật tình mà nói thì tôi rất muốn lấy lại cái cảm giác xử lý những đòn one hit one kill qua đợt luyện tập này.

「Ai mà tin được là con quái rắn tung đòn c*t độc cơ chứ?」

「Không phải đòn đó quá hợp với thằng nghiện game rác như ông à?」

「Hahahaa, nói hay lắm」

「Nghĩ lại thì Shanfro ha… Có khi tôi cũng thử chơi xem sao. Tụi bạn ngoài đời cũng không có giới thiệu game này nên trước đó tôi cũng không có hứng cho lắm.」

Phải công nhận một điều rằng kiểu game với nhân vật có thể chất đặc biệt tựa dị nhân vẫn đang rất được ưa chuộng.

Từng có những tranh cãi kiểu 「Kể cả là ảo đi chăng nữa thì chơi cái game với nhân dạng méo mó thế này thì không ổn cho sức khỏe tinh thần một chút nào」, thế nhưng cái game rác rưởi này vẫn tồn tại được đến giờ. Do đó những người còn duy trì đăng nhập ở thời điểm hiện tại hẳn phải game này dữ lắm.

Sau một hồi lâu chiến nhau với Modoru Kattsuo và các anh em khác thì cuối cùng tôi cũng đăng xuất khỏi con game 「Táo bón」 tà đạo này để lo chuyện cơm nước.

Ăn uống nạp năng lượng đầy đủ xong là nhảy từ game rác sang game thánh ngay tức thì.

Tôi tỉnh dậy tại nhà trọ ở thị trấn 「Secondil」 với avatar Sanraku đầu chim biến thái. Sau khi xác nhận hình phạt đã được giải trừ, tôi ngẫm nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

「Trước mắt thì có lẽ mình nên sắm lấy trang bị phòng thủ nào đó ha…..」

Ngộ ra việc chơi game không manh giáp nó dở người cỡ nào.

May thay là đòn c*t độc của con 「Tham Thực Đại Xà」 không gây sát thương, chứ nếu lúc đó đòn ấy gây thương tích thì chắc chắn tôi đã chết trước khi đặt chân đến đích rồi.

Giáp mỏng như tờ nghe vẫn ổn hơn là không một manh giáp. Tôi có lẽ vẫn nên sắm lấy một bộ giáp cơ bản nào đó thì hơn.

Và rồi vụ vật phẩm hồi máu nữa, bữa đó tôi thiếu chuẩn bị quá.

「Giờ phải chuẩn bị trước bản đồ…. Rồi cả chỉnh lý kho đồ nữa.」

Càng nhiều việc để làm thì chơi game càng vui. Tuy nhiên ngoài kia mấy ông chú nhân viên công sở thì khá là chê khoản này do họ không thực sự có nhiều thời gian để cày cuốc cho lắm. Quả đúng là như vậy.

Cái này nó giống với làm việc nhà vậy. Nếu không xử lý triệt để  thì ngày kế tiếp bạn sẽ chỉ muốn thở dài hối hận mà thôi.

「Được rồi, ra ngoài thôi.」

—------------------------------------------------------------

Nhân vật chính và Modoru Kattsuo, tuy chưa gặp nhau ngoài đời nhưng do là hai hảo bằng hữu mảng game rác nên họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua mail.

Khác với nhân vật chính - người có thể tận hưởng bất kì món game rác nào- Modoru Kattsuo là kiểu người thích chơi những game rác có độ khó đến mức khó chịu. Thi thoảng cậu ta chơi những game do nhân vật chính giới thiệu. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thanks trans
Xem thêm