Arc 1: Trường mẫu giáo
Chương 1.1: Mở đầu chính là kết thúc!
2 Bình luận - Độ dài: 1,817 từ - Cập nhật:
Đó là một căn phòng không có ánh sáng. Đúng hơn là tường và trần nhà của căn phòng đó chẳng có chút tông sáng nào, như thể được nhuốm một màu hắc thạch vậy. Nếu có bất kì nguồn sáng nào rọi vào phòng, ắt hẳn chúng sẽ bị hấp thụ bởi thứ hắc thạch bao chung quanh nơi đây, tưởng như không một tia sáng nào được phép chiếu xuống đây vậy. Bởi thế, căn phòng không khỏi tạo cho người ta một cảm giác rờn rợn bao trùm.
Trong phòng, một làn khói đen đang dần lan rộng ra khắp, và dần dà làm cho không gian chung quanh trở nên mờ ảo.
Mà, ngay từ đầu, có hơi không đúng khi nhận định đây là một căn phòng, bởi chẳng “căn phòng” nào lại sâu tới tận cây số cả. Không gian bên trong tối tăm đến cực hạn, và thứ duy nhất tồn tại nơi đó chính là sự thinh lặng.
Không có bất kì họa tiết trang trí nào trên tường hay trần nhà, đến cả một món đồ nội thất cũng không. Nếu lắng nghe một cách cẩn thận, ta có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ của những người từ hư vô phát ra - những thanh âm mỏng manh, quái đản mang hình hài của sự đau đớn, hận thù cùng oán giận trộn lại vào nhau thực ồn ào.
Chẳng sinh vật sống nào có thể sống trong không gian này mà không hóa thành ác ma cả. Giả sử nơi đây có mang giá trị lịch sử đi chăng nữa, chẳng ai lại không muốn hủy diệt nơi đây cả. Quả là một căn phòng kinh khủng mà.
Đã vài trăm năm trôi qua, nhưng chưa từng có nhân loại nào có thể đặt chân vào đây.
Nhưng sau hàng trăm năm không có lấy nổi một người khách, nơi này bỗng có một tia sáng chiếu rọi. Trên chiếc sàn nhà sạch sẽ đột nhiên xuất hiện một vòng tròn ma thuật, với những chữ cái kì lạ mang ánh sáng xanh nổi lên.
Vòng tròn ma thuật tỏa ra ánh sáng rực rỡ, để rồi bóng hình của một ai đó xuất hiện ở chính giữa vòng pháp. Một điều rõ ràng, kẻ đó chưa bao giờ xuất hiện nơi đây. Kẻ xâm nhập đội lên người một chiếc áo choàng, với phần mũ phía trên đã che đi khuôn mặt bản thân.
Sau khi hoàn thành công việc của mình, vòng tròn ma thuật dần mất đi ánh sáng và từ từ tan biến vào hư không.
Đồng thời, làn khói đen bao phủ quanh căn phòng dần di chuyển như thể có ý chí điều khiển, cố gắng bao phủ sắc đen chung quanh kẻ mới vừa hiện diện.
Làn khói bị nguyền rủa này sẽ cướp đi mạng sống của bất kỳ kẻ ngốc nào đặt chân vào căn phòng này và giết chết họ. Đó là một cái bẫy khủng khiếp có thể làm tan nát cả xương của những kẻ dám mạo phạm xâm nhập.
Sàn và trần không gian nơi đây nếu nhìn qua có vẻ bóng loáng như hắc thạch, nhưng thực chất màu đen tuyền ấy lại là màu máu người dính lên đã khô lại từ lâu. Đúng vậy, sự thật đầy đáng sợ của căn phòng này nằm ở việc hàng chục ngàn nhân loại đã bỏ xác tại đây để nhuộm cả “căn phòng” trong sắc đen của máu.
Cái bẫy tử thần của căn phòng bắt đầu tấn công vào kẻ xâm nhập bằng cách cố gắng hấp thụ sinh lực, nhưng một điều kỳ lạ lại xảy ra. Ngay khi làn khói chạm vào kẻ xâm nhập, nó dần biến mất như thể bị kẻ đó “ăn” đi vậy.
Tuy nhiên, làn sương vẫn tấn công vào kẻ xâm nhập mà chẳng đặng đừng. Làn khói tạo hình, bao trùm cả không gian rộng lớn, luồn lách như một thứ chất nhờn, trườn bò về phía kẻ xâm nhập, để rồi sau rốt, tất cả làn khói đều biến mất sau khi bị hấp thụ hoàn toàn.
“Thứ khói đang bao phủ ta từ nãy đến giờ là một loại ma pháp sao? Tiếc quá, ta lại có thể hấp thụ được nguyên tố Bóng tối đó. ”
Kẻ xâm nhập mở miệng thả lời xin lỗi không trọng lượng vào không gian thinh không. Nhún vai, kẻ ấy đi xuyên qua bóng tối, như thể biết được làn khói đã hoàn toàn biến mất.
Khi đến giữa căn phòng, kẻ ấy giơ tay lên trời. Bất ngờ thay, từ hư không bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt vật phẩm - từ kiếm, giáo đủ loại sắc màu cho đến cả những món đồ trang sức như đá quý hay vòng cổ; chúng rơi vương vãi trên sàn nhà. Tất cả đều phát ra một thứ ánh sáng kì ảo, thứ ánh sáng chứa đựng sức mạnh có thể thanh tẩy hoàn toàn căn phòng chứa đầy uế khí này.
“Ôi không, thất bại rồi, thất bại rồi.”
Kẻ xâm nhập sắp xếp lại những đồ vật nằm rải rác trên sàn theo hình tròn với nụ cười gượng gạo trên môi. Thánh Tích chẳng phải thứ nhân loại được phép chạm vào, nhưng kẻ ấy đối xử với chúng chẳng khác nào những món đồ chơi. Khi kẻ ấy đã hoàn tất khâu chuẩn bị, tay cô ấy một lần nữa lại giơ lên trời.
Sau đó, một trái tim xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Đó là một quả tim màu đỏ sẫm vẫn còn đập, toát ra nét ghê rợn đến lạ, hệt như tinh thể của ác quỷ vậy.
Nhưng kẻ xâm nhập có vẻ không chú ý đến thứ tà niệm trên tay, mà cứ thể đặt nó vào trung tâm của vòng tròn vừa tạo.
Sau đó, cô ấy giơ tay ra, rồi bắt đầu vui vẻ niệm chú trong khi hướng mắt lên không trung.
“[Sử dụng] trái tim của thần hủy diệt? [Có], [Có], [Có]”
Khi cô ấy kết thúc câu thần chú bí ẩn của mình, toàn bộ căn phòng đột nhiên bị nhấn chìm trong sắc đỏ. Quả tim tự vẽ ra một vòng tròn bao quanh mình - một vòng tròn đầy kì lạ và ghê rợn, như thể được tạo tác từ xương - và phá hủy những Thánh Tích xung quanh.
Những ngọn giáo bí ẩn chợt gãy, trong khi những thanh kiếm bao bọc trong hào quang dần trở nên rỉ sét. Ngọc trai dần thoái hóa thành đá thô, còn những chiếc vòng cổ tỏa ra ánh sáng dịu mát cũng đang dần vỡ vụn.
Mỗi khi một vật phẩm bao quanh vỡ vụn, trái tim sẽ lại đập thêm nhịp như được tiếp thêm sức mạnh, cùng với đó là hào quang hắc ám bao quanh nó cũng tỏa ra đậm hơn. Để rồi đến lúc mà mọi Thánh Tích trở thành cát bụi, mặt đất đột nhiên rung chuyển, rồi quả tim bắt đầu lơ lửng trong không trung. Dần dà, quả tim biến hào quang hắc ám bao bọc quanh mình thành xương, thịt và da.
Cuối cùng, quả tim biến thành một người khổng lồ. Hắn ta khoác trên mình chiếc áo giáp đen tuyền cùng chiếc áo choàng la mã được thiết kế công phu. Bốn cánh tay của hắn dày như khúc gỗ, cơ bắp thì cuồn cuộn; mỗi tay hắn giữ môt thanh kiếm hay một cây giáo phủ đầy bởi tà ác, khiến ai nhìn vào thôi cũng phải run sợ mà phải gọi tên mẹ rồi.
Đầu rắn cùng chiếc sừng xoắn của cừu, trong khi ba đôi màu vàng như loài bò sát cửa hắn xếp thẳng theo chiều dọc. Răng nanh hình voi ma mút của hắn thò ra từ miệng thả ra bên ngoài những làn khói như chướng khí, còn trên lưng hắn là mười chiếc cánh dơi. Tất cả thứ ấy càng tô điểm thêm vẻ đáng sợ cho thân hình đồ sộ tới những mười mét của hắn ta.
Con quái vật đang lơ lửng trên bầu trời là ác ma - một thực thể đáng lẽ không nên được sinh ra trên thế giới này.
Đôi mắt của ác quỷ lóe lên, và nó gọi với tới kẻ xâm nhập mặc áo choàng bằng tông giọng như cào vào kính, một tông giọng khiến người ta phát ói mỗi khi nghe được.
“Làm tốt lắm, hỡi kẻ đã giúp ta trở về từ cõi chết. Quỷ vương Ashtaroth ta đây được sinh ra để hủy diệt thế giới. Hãy để giống quỷ một lần nữa lây lan tại thế giới này! Hãy để mọi sinh vật sống thấy được ác mộng kinh hoàng nhất sẽ ra làm sao!”
“Heheheh. Vậy, Ashtaroth-san, ngươi đã hồi sinh hoàn toàn chưa? Còn chỗ nào ngươi chưa hoàn thiện không?”
Kẻ ấy hỏi trong tư thế hai tay chống nạnh - một thái độ chẳng kiêng nể gì Ashtaroth. Khuôn mặt của Ashtaroth méo mó vì không hài lòng trước thái độ quá đỗi thân thiện này, nhưng con quỷ tha thứ cho chuyện vừa rồi, bởi dù sao kẻ hồi sinh hắn ta chính là cô ấy mà.
“Hừm. Ta đã hoàn toàn hồi sinh. Cơ thể của ta giờ đây đang tràn ngập mana và sức mạnh ma thuật như trước đây. Ta đã hoàn toàn hồi phục. Cảm ơn vì đã sử dụng tất cả các thánh vật dùng để phong ấn ta trong nghi lễ hồi sinh vừa rồi. Ta có lời khen dành cho ngươi về việc này đấy.”
Vũ khí và phụ kiện nằm rải rác xung quanh họ là những thánh vật đã phong ấn Ashtaroth. Quỷ thần Ashtaroth quá đỗi ngạc nhiên khi có kẻ có thể có thể thu thập tất cả các thánh vật và hồi sinh hắn ta trong tình trạng toàn vẹn nhất.
Ở lần hồi sinh lần trước của hắn, tới tận một nửa số thánh vật vẫn còn thiếu. Sức mạnh của hắn lúc đó không mấy hoàn hảo, khi chỉ có thể phá hủy được mỗi một nửa thế giới mà thôi. Sau đó, hắn lại bị phong ấn bằng những thánh vật do những nhân loại thu thập sức mạnh các vị thần mà tạo nên.
Nhưng bây giờ sức mạnh của Ashtaroth đã trở lại phong độ tốt nhất. Giờ, hắn có thể dễ dàng phá hủy thế giới và biến nó thành thế giới do loài quỷ thống trị như hắn muốn. Thần không còn tồn tại trên mặt đất, chỉ có thứ sức mạnh kiềm chừng lơ lửng trong không khí mà thôi.
2 Bình luận