Arc 1: Trường mẫu giáo
Chương 1.2: Mở đầu chính là kết thúc!
8 Bình luận - Độ dài: 1,676 từ - Cập nhật:
Ngay cả khi nhân loại có tập hợp sức mạnh của các vị thần và phong ấn hắn bằng các thánh vật, một khi Ashtaroth hoàn toàn hồi sinh, nhân loại chỉ đáng như cỏ rác với hắn mà thôi.
Ashtaroth hài lòng với sức mạnh hiện giờ của hắn. Và với sự vui sướng tràn ngập, hắn dự tính sẽ ban cho gã nhân loại thấp kém kia một phần thưởng hậu hĩnh.
Gã nhân loại kia gật đầu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười toe toét, trông như gã đang rất hài lòng với diễn biến hiện tại. Ashtaroth gật đầu trước biểu cảm của gã, và hắn hỏi gã muốn phần thưởng là gì. Vì gã đã tốn công hồi phục hoàn toàn sức mạnh của Ashtaroth, tham vọng về phần thưởng của gã hẳn cũng chẳng phải loại vừa.
“Hãy đến đây, hỡi tên phàm nhân kia. Hãy mau nêu lên phần thưởng mà ngươi muốn đi. Liệu ngươi có muốn trở thành người hầu của ta không? Nếu vậy, ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh như quà tặng kèm cho tên thuộc hạ đầu tiên của ta. Hay ngươi muốn tri thức về ma thuật? Ta sẽ cho ngươi kiến thức sâu tới tận vực thẳm!”
Gã nhân loại đáp lại câu hỏi của Quỷ vương, nhưng bằng những từ ngữ hắn chẳng thể ngờ tới.
“Trong bản tiểu thuyết, hắn không thể hồi sinh hoàn toàn. Mình đã đoán nguyên do bởi nhân vật chính sở hữu một Thánh vật ẩn. Hẳn cũng bởi thế mà lần hồi sinh đó chẳng khôi phục tới được nửa sức mạnh gốc của hắn ta.”
“.....”
Gã ta đang lầm bầm tự hỏi liệu đây có phải là Ashtaroth hoàn chỉnh nhất không. Và lời gã nói chẳng sai tẹo nào! Nếu không phá hủy thánh vật, sức mạnh của Ashtaroth sẽ giảm đi tới hơn một nửa. Số lượng vật phẩm mà gã thu thập được cũng quan trọng không kém, bởi nếu không thu thập đủ thì sức mạnh của hắn cũng sẽ bị giảm tương đương. Để hắn ta được hồi sinh hoàn toàn, gã phải thu thập tất cả các thánh vật.
Ashtaroth ngạc nhiên trước những lời nói sặc mùi đáng ngờ của gã nhân loại kia. Ashtaroth thầm nghĩ trong lòng, tên này đúng là một gã bất lịch sự. Ashtaroth chắc chắn sẽ không tin bất kì từ nào mà gã nhân loại kia vừa thốt ra, và hắn cũng chẳng dại gì mà tin vào.
“Trong tiểu thuyết, ta đã không hề ngờ tới việc cần phải thu thập đủ Thánh Tích mới có thể hồi sinh được Ashtaroth, và trớ trêu thay khi cả phe chính diện lẫn phe phản diện chẳng thể ngờ được “đó” lại là một trong những thánh vật đã phong ấn Ashtaroth! Vì vậy, phe phản diện đã chắc mẩm bản thân đã gom đủ Thánh Tích lại rồi, còn các nhân vật chính lại chẳng thể ngờ có thứ như vậy trong phe của mình, nên họ đã rất ngạc nhiên khi biết được sự thật. Sau đó, một Ashtaroth chưa thức tỉnh hoàn toàn bị đánh bại, việc thực hiện phong ấn lại ngươi được thực hiện bởi một vị thánh nữ, và thế giới đã dành lại được hòa bình. Quả là một kết thúc có hậu nhỉ, ngươi đồng ý với ta không?”
Quả là khuôn mẫu mà, con người nói vậy đấy, nhưng hắn không chắc gã đang nói về thứ quái gì.
“Ngươi đang nói về cái gì vậy?”
“Trong trò chơi thì lại tồn tại một route ẩn. Ta cần bí mật đánh cắp chiếc nhẫn của nhân vật chính, để con trùm ẩn là một Ashtaroh đầy đủ sức mạnh sẽ xuất hiện. Phần thưởng rơi ra từ trận chiến đó thực sự rất ngon luôn! Khả năng đặc biệt của vật phẩm đó sẽ giúp ta mở khóa được chức nghiệp thứ ba đó. Thật tuyệt vời, nhỉ?”
Gã nhân loại bắt đầu xâu chuỗi các ý rời rạc rớt trong câu lại với nhau, ngó lơ sự nghi ngờ đang trào dâng của Ashtaroth. Lời nói của gã vui vẻ mà lan ra khắp phòng.
“Nhưng nếu ta không đánh bại ngươi trong vòng 10 phút thì vật phẩm đó sẽ chẳng thể nào xuất hiện. Mà, lại kiểu thiết lập game thôi, việc thay đổi cũng chẳng có ích gì. Vật phẩm này chỉ đơn giản như một yếu tố thử thách được thêm vào trò chơi. Tồn tại chỉ để trưng, đáng tiếc là vậy đấy. Dẫu sao, phần thưởng ấy đã kích thích máu sưu tầm trong ta.”
Gã nhân loại lôi một chiếc đồng hồ từ tay mình ra và nhấn nút. Hẳn đó chính là một chiếc đồng hồ bấm giờ. Tích tắc, tích tắc, đồng hồ bấm giờ bắt đầu kêu lên.
“Vậy, tạm biệt, Boss ẩn-san. Thật tốt khi ngươi có một cốt truyện game riêng luôn đó! Usshsihshi!”
Gã nhân loại mỉm cười hạnh phúc, và Ashtaroth cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của tên này.
“Ta không hiểu điều ngươi nói ám chỉ việc gì, nhưng ta cũng không ngu đến mức không hiểu được những lời lẽ xúc phạm của ngươi. Giờ thì, mau chết đi!”
Chỉ ngón tay trỏ của mình vào gã, Ashtaroth tung sức mạnh ra trước mặt gã nhân loại bất kính. Hắn ta đã kịp nhận ra rằng, kẻ đứng trước mặt đang rất muốn để hạ gục hắn.
[Cực bạo hỏa]
Ngọn lửa như mặt trời bắn ra từ ngón tay trỏ của hắn đốt cháy không khí xung quanh, đồng thời bóp méo cả không gian khi nó càng ngày càng tới gần gã nhân loại. Chỉ cần một mảnh của tia lửa đó mà bắn trúng sinh vật sống thôi, chắc chắn nhiệt độ đến trăm triệu độ C từ đòn đánh sẽ đốt cháy không sót chút tàn tro của bất kì thứ gì tồn tại trên thế giới này.
Hay, nó đáng lẽ ra phải như vậy.
“Cái gì?”
Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là [Cực bạo hỏa] của hắn đã bị hấp thụ và biến mất ngay khi nó chạm vào gã ta. Hắn không thể tin vào mắt mình trước cảnh tượng đầy bất ngờ này.
“À, ta có thể hấp thụ cả thuộc tính lửa đó. Xin lỗi đã không nói trước nha.”
“Vậy thứ này thì sao?”
[Tứ nguyên sóng cực - Shinra!]
Từ bốn món vũ khí mà hắn ta cầm trên bốn tay, hắn ta tạo ra những tia sấm sét thánh linh gầm thét, một “độ không tuyệt đối” có thể đóng băng vạn vật, một cơn bão những lưỡi kiếm bằng gió có thể cắt đôi vạn vật, và cơn sóng thần bằng cát dư sức hóa đá mọi sinh vật sống. Hắn giải phóng tất cả, nhắm thẳng tới gã nhân loại.
Nhưng kết quả lại vượt ngoài dự đoán của hắn. Ngay khi ma thuật chạm vào gã ta, tất cả chúng đều bị hấp thụ rồi biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
“Xin lỗi nha. Để ta nói lại, ta có thể hấp thụ mọi thứ trừ thuộc tính vũ trụ mà thôi.”
“Sức mạnh đó không thể thuộc một nhân loại bình thường được. Ngươi là ai?”
Ashtaroth cuối cùng cũng nhận ra rằng kẻ trước mặt mình không phải con người. Hắn không biết gã đã giấu nó đi bằng cách nào, nhưng hắn cảm nhận được trong cơ thể gã ẩn chứa một thứ sức mạnh to lớn. Cuối cùng, bằng sắc mặt nghiêm nghị, gã bắt đầu trả lời.
“Chức nghiệp thứ hai của ta là Thần. Và chức nghiệp chính của ta là...”
Gã nhân loại cười khúc khích khi cởi ra chiếc mũ trùm đầu đã che mặt bản thân từ nãy đến giờ.
“Chức nghiệp chính của ta chính là Thần Thượng Cổ. Đúng hơn, chỉ là một phần của những vị Thần Thượng Cổ mà thôi.”
Sức mạnh của sự hỗn loạn lan rộng và bao quanh vị Thần Thượng Cổ, khiến sàn nhà tan chảy thành bột nhão còn không gian thì bị bẻ cong.
“...Các vị Thần Thượng Cổ! Các người lẽ ra đã phải ngủ vạn kiếp bên ngoài vũ trụ rồi!”
Ashtaroth rùng mình sợ hãi khi cảm nhận được sức mạnh quen thuộc của các vị Thần Thượng Cổ - quyền năng của hỗn loạn bao đầy mình.
“Ừ, chức nghiệp đó đắt thực sự. Vậy nên ta sẽ cố gắng hết sức để đánh bại ngươi trong vòng 10 phút.”
Người tự gọi mình là thần Thượng cổ đáp lại Astaroth đang kinh ngạc bằng một giọng nhẹ nhàng và bắt đầu chiến đấu.
*
“Học viện Ma thuật thứ Ba” là một học viện rất nổi tiếng ở Đế quốc ma phép Nhật Bản. Thế nhưng, đột nhiên vào một đêm nọ xuất hiện một luồng sáng bao trùm toàn bộ học viện, và tòa nhà bỗng biến mất cùng với một trận động đất.
Kỳ lạ thay, những người bảo vệ và những người ở lại cho đến đêm lại đều ở bên ngoài học viện, khiến cho không có ghi nhận bất kì thương vong nào về người.
Cũng chẳng có dấu vết của học viện bị phá hủy, chỉ có một hố lớn sâu 100 mét là thứ duy nhất còn sót lại.
Trận động đất xảy ra vào đúng thời điểm học viện mất tích. Mọi người cho rằng đó không phải là động đất mà là một loại nghi lễ ma thuật nào đó, nhưng đến cả đội điều tra cũng chẳng kiếm thêm bất kì thông tin gì hơn.
Tuy nhiên, trận động đất chỉ kéo dài bảy phút mà thôi. Tất cả mọi người sau này chỉ biết có mỗi vậy về sự kiện ấy.
8 Bình luận