Dẫu bản thân còn rất nhỏ, tôi vẫn mơ hồ nhận thức được rằng đây chính là Nhật Bản. À, nhân tiện, giờ tôi đã có thể bò, có thể đi lạch bạch từng bước, cũng có thể mỉm cười được rồi. Tôi cũng có thể cất tiếng gọi “papa ơi, mama ơi”, cũng như có thể đòi cha mẹ ẵm bế.
Bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng cho tôi, một phần bởi tôi không chuyển động mấy cơ thể của mình, cũng như chẳng quấy khóc mấy vào ban đêm như mọi đứa trẻ bằng tuổi. Họ lo rằng tôi có thể đang bị bệnh, và tôi chẳng thể làm gì khác ngoài thầm xin lỗi trong thâm tâm.
Trong lúc được bế và nuông chiều, tôi kiểm tra xung quanh và thấy được một chiếc điện thoại gần đó. TV thì được để bên kia, trong khi thức ăn nơi đây cũng giống với thế giới trước kia của tôi - như món trứng chiên và cà ri chẳng hạn. Đúng vậy, đây chắc chắn chính là Nhật Bản. Nội dung được chiếu trên TV cũng không có gì bất thường. Bố mẹ tôi hình như thích coi về du lịch và ăn uống, vậy nên họ thường xuyên theo dõi các chương trình liên quan đến chủ đề ấy.
Mẹ tôi sở hữu một đôi mắt đen, mái tóc đen, cơ thể không gầy cũng không béo; tóm lại, bà sở hữu một thân hình chuẩn và một ngoại hình bình dị. Bà hay quanh quẩn ở nhà, và đúng, nghề của bà chính là nội trợ. Còn bố tôi là một nhân viên văn phòng. Tôi không rõ ông làm gì, nhưng ông ấy thường về nhà đúng giờ.
Ừ, đó là một gia đình rất đỗi bình thường. Dẫu không còn là cặp vợ chồng sơn nữa, tình cảm của cha mẹ tôi vẫn rất đỗi mặn nồng - họ quan tâm lẫn nhau, họ trao nhau những lời tử tế cùng những lời khen, họ chia sẻ công việc nhà với nhau, và vào những ngày nghỉ họ dẫn tôi ra ngoài và cùng nhau đi dạo. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có đi ăn ngoài nữa.
Hẳn sẽ có người tiếc cho tôi, bởi tôi chỉ được tái sinh vào một gia đình tầng lớp trung lưu, ‘Thật đáng tiếc cho hắn, khi kiếp sau của hắn lại phải sống ở một gia đình tầm thường đến vậy.’
Nhưng chỉ có những ai chưa trải sự đời mới nhận xét vậy thôi. Ừ thì mẹ tôi đúng là nội trợ đơn thuần, nhưng bà là chủ sở hữu căn nhà rộng rãi này đó - tức, gia đình tôi không lo thiếu thốn về khoản tiền bạc đâu. Trên hết, gia đình tôi lại vô cùng hòa thuận luôn đó! Quả là cặp cha mẹ trong mơ luôn mà. Đến mức tôi phải tự hỏi, lẽ nào họ chính là thánh nhân ư?
Hơn nữa, tôi thích được chuyển sinh sang một thế giới bình thường hơn là một dị giới. Chẳng phải dị giới phiền toái lắm sao? Hơn nữa nhé, ở đó không có tivi cũng như internet đâu. Và tất nhiên là trò chơi điện tử cũng chẳng xuất hiện ở dị giới rồi. Tôi không thể sống ở đó đâu. Và hẳn thức ăn ở đó cũng chẳng ngon bằng ở đây được.
“Mii-chan, mum mum, đến giờ ăn nhẹ rồi!”
Thắm thoắt đã vài năm trôi qua. Giờ thì tôi đang “làm sạch” phòng khách bằng cơ thể của mình, trước khi mẹ tôi cất tiếng gọi tôi bằng nụ cười tươi rói trên môi. Việc lăn lộn xung quanh quả thực vui quá đi mà! …Chỉ là có thể thôi, nhưng lẽ nào tinh thần người lớn của mình đã chuyển sinh cùng với tuổi của mình rồi không?
“Dạ~!”
Tôi dợm bước tới chỗ mẹ tôi và đòi được ẵm bế trong vòng tay của người. Gì chứ, skinship [note51739] rất quan trọng đó nha.
“Mẹ, cảm ơn vì bữa ăn nhẹ ạ!”
Tôi mỉm cười cảm ơn bà ấy. Việc cảm ơn rất là quan trọng, vậy nên tôi luôn nở nụ cười mà cảm ơn bố mẹ. Dẫu sao, gia đình là quan trọng nhất.
“Hôm nay có món bánh quy mẹ làm đó. Cẩn thận nghe con, nó vẫn còn nóng đó.”
“Bánh quy!” [note51740]
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Bởi, đó là bánh quy mẹ tôi làm đó!
“Của con đây.”
Có bánh quy và sữa trên bàn. Khi tôi thử cầm lên, chúng vẫn còn hơi ấm. Chúng vẫn còn ấm thật kìa? Huh? Đây thực sự là bánh quy nhà làm sao? Đây chắc chắn là vật phẩm huyền thoại rồi!
Khi tôi đưa miếng bánh vào cái miệng nhỏ của mình và cắn thử, tôi như cảm thấy bản thân khẽ run lên, bởi vị ngọt lan tỏa và hơi ấm còn đọng lại trong miệng tôi. Đây là lần đầu tôi được ăn một miếng bánh quy còn ấm thế này! Đúng là chúng mới được làm rồi!
Tôi đã từng tự huyễn rằng bánh quy tự làm chỉ là một truyền thuyết đô thị mà thôi. Nhưng, bánh quy tự làm của mẹ tôi rất ngon, chúng ngon hơn bất kì thứ gì trên đời.
Tôi tin rằng đây là gia đình tốt nhất dành cho chính tôi. Ở kiếp trước, bố mẹ tôi đã ly hôn và luôn nói xấu sau lưng kẻ kia, nên có lẽ so sánh này có hơi khập khưỡng.
Nhưng tôi vẫn cảm động, dẫu nhận định của tôi có sai đi chăng nữa. Tôi chưa bao giờ thấy một gia đình nào đầm ấm đến vậy. Ngay cả trên tivi, những gia đình duy nhất hòa hợp với nhau là những gia đình bất tử dưới đáy đại dương mà thôi. Còn trong các bộ phim truyền hình, gia đình thường chỉ có đổ vỡ và chia ly, trừ khi có một sự kiện đầy tính cảm động đột nhiên xuất hiện. Thực sự, tôi chỉ muốn hỏi những người làm ra mấy bộ phim đấy rằng, họ có thực sự biết “hiệu ứng cầu treo” [note51741] là như thế nào không thế?
Vậy nên tôi biết rằng, những gia đình tưởng chừng bình thường như gia đình tôi thực ra lại rất hiếm. Mà, trông mẹ tôi cứ như một nữ quý tộc vậy, tôi tự hỏi liệu bà có phải tiểu thư danh giá thuở còn bé thơ hay không.
Tôi nắm chặt chiếc bánh quy và nghiền nát nó ra thành vụn, như để chứng minh quyết tâm bản thân không để gia đình này tan vỡ.
“Kukki~!”
Tôi là một cô gái trẻ với những tuyến nước mắt rất dễ nhỏ lệ. Tôi mong manh đến nỗi tôi không cầm được nước mắt. Là bánh quy tự làm đó. Tôi suýt nữa thì khóc, nhưng mẹ tôi đã mỉm cười và xoa đầu tôi để an ủi cô con gái nhỏ.
“Đừng lo lắng. Còn nhiều bánh nữa ở đây mà.”
Tôi tự lập lời thề với lòng trong lúc mẹ tôi đang an ủi tôi. Lời thề sẽ được chứng giám bởi bánh quy nhà làm, với tuyên ngôn của chính tôi rằng sẽ bảo vệ gia đình của bản thân.
Rồi, tôi lại nghiền nát thêm một chiếc bánh quy khác.
Vậy làm sao để tôi có thể bảo vệ gia đình khi tuổi vẫn còn nhỏ thế này?... Sẽ là bằng nụ cười tỏa nắng, bằng lòng biết ơn tới cha mẹ và bằng tiền.
Tức là giờ tôi nên học cách chọn số sao cho thắng xổ số. Và tôi sẽ học ngay bây giờ. Đây là một kế hoạch quá đỗi hoàn hảo, bởi nếu tôi học điều này ngay từ khi còn nhỏ, chắc chắn sau này tôi sẽ thắng được giải đặc biệt vài lần thôi. [note51743] (Dẫu trong kiếp trước, đến cả một giải khuyến khích tôi còn chưa thắng nổi một lần.) [note51742]
Bởi vậy, tôi bắt đầu gõ máy tính để tìm hiểu quy luật trong xổ số. Quả là một hành động đầy tính kiến thiết mà! Chắc chắn, tôi dám chắc chắn rằng ai ai cũng sẽ ngợi khen tôi thôi. Chắc của chắc luôn!
Cứ thế, tôi tiếp tục sống như một cô bé ngoan cho tới tận lúc năm tuổi. Tiếc thay là cha mẹ tôi chưa hề mua xổ số bao giờ, vậy nên tôi phải chờ tới khi nào đủ tuổi để bộc lộ tài năng của mình. Nào nào, cái này gọi là nếm mật nằm gai chờ thời đó.
Nhưng khi tôi lên năm tuổi, đời đột nhiên vả mặt tôi cái bốp thật mạnh.
3 Bình luận