CHAPTER 1: HÔM ẤY, MỘT MÀN SƯƠNG DÀY.
Nhìn qua bên ô cửa sổ là một thế giới dường như đã bị màn sương nuốt chửng. Xuyên qua màn sương ấy, le lói một tia sáng tô lên một màu huyền ảo trên một góc phòng tĩnh lặng.
Bên trong căn hộ studio, Châu Minh nằm ườn lên bàn. Anh từ lâu đã gạt bỏ những thứ vô nghĩa ấy sang một bên, với một cơ thể đã kiệt sức, giờ anh chỉ còn tập trung mà viết. “Ngày thứ bảy. Tình hình vẫn không thay đổi. Sương mù vẫn bao phủ toàn bộ mọi thứ bên ngoài, và cửa sổ thì dường như bị một lực vô hình nào đó khoá chặt lại… Toàn bộ căn phòng như thể bị đưa vào một chiều không gian dị thường nào đó…”
“Không có cách để liên lạc với thế giới bên ngoài, cũng không có nước và điện. Dù vậy thì đèn bàn vẫn sáng, và máy tính vẫn còn hoạt động, cho dù là tôi đã rút ổ cắm ra…”
Một âm thanh thều thào phát lên từ phía cửa sổ. Châu Minh giật mình nhìn về phía âm thanh, hiện trên đôi mắt mệt mỏi ấy là một hi vọng nhỏ nhoi, nhưng mà chỉ vài giây sau đó, anh nhận ra đó cũng chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi. Bên ngoài cửa sổ, vẫn vậy, vẫn không có gì ngoài một màn sương luôn hiện hữu, một thế giới lạnh lẽo bao lấy căn hộ nhỏ bé của anh.
Lướt qua bậu cửa sổ, là một cái cờ lê và những gì còn sót lại của một cái búa, tất cả là những cố gắng của anh để có thể thoát ra ngoài trong những ngày qua. Vậy mà giờ đây, những dụng cụ vô tri vô giác đấy lại nằm im đó, như thể đang chế diễu sự vô vọng trong anh vậy.
Một lát sau, Châu Minh bình tĩnh trở lại. Trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, anh cúi đầu và viết tiếp. “Tôi hoàn toàn bị mắc kẹt trong căn phòng này. Trong những ngày qua, tôi đã dùng hết sức mình đập tường, đập sàn, đập tất cả mọi thứ, nhưng đều vô ích cả, thậm chí còn không để lại một vết xước. Căn phòng như thể được dựng lên từ những bước tường không gian vậy, không vật gì có thể đi qua.
“…Ngoại trừ cánh cửa đó.
“Nhưng bên ngoài cánh cửa đó… lại là một thứ còn kì lạ hơn nữa.”
Châu Minh dừng lại và đưa mắt nhìn những dòng chữ mà mình đã viết. Anh ấy lướt qua từng trang trên cuốn sổ, lướt qua những gì anh đã viết trong những ngày qua – Những dòng chữ cứng nhắc, những suy diễn vô nghĩa, những nét vẽ hỗn loạn, và những câu đùa gượng ép.
Anh không biết tại sao mình lại viết lại chi nữa, anh không biết liệu tương lai có người nào đọc không. Nhưng mà thật sự thì anh không phải là một người thích ghi chép. Là một giáo viên trường trung học, anh có rất ít thời gian nên là anh cũng không rảnh để làm những việc như thế này.
Nhưng mà hiện tại thì, dù có thích hay không, anh lại có rất nhiều thời gian rảnh.
Từ khi ngủ dậy từ vài ngày trước, anh đã nhận ra là mình đã bị mắc kẹt trong căn phòng nhỏ này rồi.
Anh không thể thấy thứ gì bên ngoài cửa sổ ngoài màn sương dày đó cả. Thế giới cũng mất luôn sự luân chuyển ngày đêm, với một nguồn sáng nhỏ duy nhất, liên tục xuyên qua màn sương từ phía cửa sổ, thắp sáng một phần căn phòng trong 24h. Cửa sổ thì bị khoá, điện thoại thì không có tín hiệu, các tiện ích hiện đại khác đều không còn hoạt động, và cho dù có tạo ra tiếng động lớn đến mức nào đi nữa thì bên ngoài cũng không có ai nghe.
Chuyện này giống như một cơn ác mộng vậy, nơi mà mọi định luật vật lí đều vô lí. Nhưng mà Châu Minh cũng đã làm tất cả mọi thứ để xác nhận rồi: đây không phải là giấc mơ hay là ảo mộng hay gì cả, chỉ là thế giới của anh đã không còn bình thường nữa thôi, và trong khoảng khác đó, chỉ một phần trong anh là còn giữ lại được phần tỉnh táo.
Anh hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn cánh cửa nơi góc phòng.
Chỉ là một cánh cửa rẻ tiền bằng gỗ, màu trắng, treo trên cánh cửa đó là một tờ lịch mà anh quên thay từ năm ngoái. Tay nắm cửa bị tróc đi lớp sơn, ánh lên lớp kim loại phía dưới, và dưới chân cửa nằm một tấm thảm lộn xộn, không được ngay ngắn cho lắm.
Cánh cửa này có thể mở ra được.
Nếu như căn phòng này tựa một ngục tù bí ẩn bị tách biệt với thế giới bên ngoài thì cánh cửa đó chính là thứ gian xảo và giả dối nhất. Nó có thể mở ra bất cứ lúc nào, liên tục mời gọi tù nhân của nó bước qua. Và dĩ nhiên, phía bên kia cánh cửa không phải là cái “bên ngoài” mà Châu Minh mong ước.
Không có một cái hành lang quen thuộc nào cả, không có con phố nhộn nhịp nào cả, và không có bất cứ thứ gì mà anh quen thuộc cả.
Mà là một nơi xa lạ, kì quặc và rùng rợn, và nơi đó chính là một đích đến mà anh không thể nào không bước qua.
Và Châu Minh cũng biết rằng anh cũng không còn nhiều thời gian để cân nhắc nữa, và sự lựa chọn ngay từ ban đầu không hề tồn tại cho anh.
Thức ăn thì có hạn, nước khoáng thì chỉ còn lại vài chai. Anh cũng đã thử mọi cách khác để thoát khỏi nơi này rồi. Và giờ, điều duy nhất anh có thể làm là chuẩn bị tâm lí và bước ra khỏi cánh cửa đó với một hi vọng nhỏ nhoi.
Có lẽ anh ấy sẽ có cơ hội tìm ra sự thật đằng sau sự siêu nhiên bất thường và kinh dị này chăng?
Châu Minh tiếp tục giữ đều hơi thở, cúi xuống để viết những dòng cuối cùng. “… Nhưng bất kể nó có ra sao, thì lựa chọn duy nhất vẫn là cánh cửa đó. Ít nhất tôi vẫn có thể tìm được thứ để ăn trên con tàu rùng rợn đó, và mọi sự chuẩn bị từ những ngày trước chắc cũng sẽ đủ để tôi sống sót ngoài dó… mặc dù là chả được bao nhiêu.
“Cuối cùng thì, gửi những người tới sau – nếu mà tôi không toàn mạng trở về, và một ngày nào đó đội cứu hộ hay gì đó bước vào căn phòng này, khi mà đọc cuốn sổ này – làm ơn đừng có xem như đây là trò đùa nhé. Nó thật sự xảy ra đấy. Nghe thì khá rùng rợn, nhưng mà thật đấy, một người đàn ông tên Châu Minh thật sự đã bị mắc kẹt trong một chiếc hộp không gian bất thường này.
“Tôi cũng đã cố hết sức để diễn tả hết sự kì quặc và bí ẩn trong cuốn sổ này rồi, cũng như mọi nổ lực trốn thoát của tôi. Nếu mà thật sự có “những người tới sau”, thì làm ơn ít nhất hãy nhớ lấy tên tôi, và hãy nhớ là mọi chuyện trong cuốn sổ này đều có thật.”
Châu Minh gập cuốn sổ lại, cài cây bút lại vào ngăn, và từ từ đứng dậy.
Đã đến lúc thoát ra khỏi đây rồi.
Nhưng mà khoan đã, sau một hồi suy nghĩ, anh không hướng thẳng tới cánh cửa, mà lại đi về hướng giường của mình.
Anh phải đối mặt với nơi đó trong trạng thái tinh thần tốt nhất có thể, và hiện tại thì trông anh lại không ổn tí nào cả.
Châu Minh cũng không biết là mình có ngủ nổi không, nhưng mà việc nằm yên trên giường và việc không suy nghĩ tới điều gì đôi phần cũng khiến anh cảm thấy tốt hơn, còn hơn là phải bước ra ngoài đó với một trạng thái kiệt quệ đến mức này.
8 tiếng sau.
Sự hỗn loạn vẫn còn tồn tại sau ô cửa sổ, vẫn còn đấy một nguồn sáng nửa vời ánh lên sự u uất của căn phòng.
Châu Minh không còn quan tâm tới phía bên ngoài đó nữa. Anh cầm lấy vài thứ có thể ăn được từ những gì còn sót lại, cố gắng ăn tới khi đã no, và tiến lại gần chiếc gương đứng ở góc phòng.
Phản chiếu bên trong chiếc gương là một người đàn ông với đầu tóc bù xù, hiện lên một cơ thể không có lấy một điểm đặc biệt nào. Nhưng Châu Minh vẫn tiếp tục nhìn, rất lâu, như thể anh đang cố gắng hằn sâu hình dáng này vào trong tâm trí của mình.
Từng phút trôi qua, một giọng nói thều thào nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng: “Nhớ cho kĩ, mày là Châu Minh, ít nhất là ‘ở đây’, mày là Châu Minh.”
Chỉ sau khi làm vậy thì anh mới quay người lại và bước tiếp.
Bước tới trước cánh cửa màu trắng quen thuộc, Châu Minh hít một hơi thật sâu và nắm lấy tay nắm cửa.
Ngoại trừ quần áo thì anh không mang trên người bất kì thứ gì cả; không thức ăn, không vũ khí. Đây là những kinh nghiệm mà anh đã đúc kết từ những lần thăm dò trước đó – anh không thể mang bất cứ thứ gì ra khỏi cánh cửa cả.
Thực sự thì anh còn không chắc ‘anh’ có thật sự là anh nữa không, bởi vì…
Châu Minh xoay tay nắm cửa và đẩy. Một tấm màn sương đen xám hiện lên trước mắt anh. Trong màn sương hỗn loạn ấy lại vang vọng lên một âm thanh của sóng biển.
Bước xuyên qua màn sương, một làn gió lướt qua anh, mang theo nó là một mùi hương mặn mặn của gió biển. Tiếng sóng vồ mơ hồ bổng trở nên thật trân thật kèm với một cảm giác rung lắc nhẹ nhàng xuất hiện từ phía dưới đôi chân. Sau một hồi choáng váng, Châu Minh hé mở đôi mắt và hiện lên trước anh là một boong gỗ trống trải, rộng lớn, những cột buồm cao chót vót dưới những đám mây đen xám, và một vùng biển gợn sóng nhẹ nhàng dường như vô tận bên ngoài mạn tàu.
Châu Minh nhìn xuống lại bản thân. Thứ anh thấy là một cơ thể khoẻ mạnh, cường tráng, và khoác lên cơ thể ấy là một bộ đồ thuyền trưởng rất sang trọng và đẹp mắt nhưng hoàn toàn xa lạ với anh, một đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy một khẩu súng hoả mai, một khẩu súng được điêu khắc một cách tinh xảo.
Vậy nên thật khó để chắc chắn rằng, liệu ‘anh’ có thật sự là anh hay không.
7 Bình luận