CHAPTER 2: THUYỀN TRƯỞNG CỦA TÀU VANISHED
Đây không phải lần đầu tiên Châu Minh bước qua phía bên kia cánh cửa.
Vài ngày trước, Châu Minh tỉnh dậy và nhận ra một hiện tượng bí ẩn nào đó đã nhốt anh lại trong căn phòng nhỏ này, bên trong một thế giới bị bao phủ bởi màn sương đen. Và cũng không lâu sau đó, anh cũng phát hiện ra phía bên này đằng sau cánh cửa.
Dù sao thì cánh cửa đó cũng chính là lối thoát duy nhất của anh mà.
Anh vẫn còn nhớ sự bất lực và tuyệt vọng của mình khi ấy, khi mà mở cánh cửa ra thì thứ đập vào mặt anh lại chính là một boong tàu, khi kèm theo cảnh tượng lạ lùng đó là một cảm giác sợ hãi và hoảng loạn khi anh lần đầu tiên nhận ra sự thay đổi về cơ thể của chính mình. Nhưng, để tìm kiếm một hi vọng để thoát khỏi cơn ác mộng này, anh không còn cách nào khác ngoài phải ép buộc bản thân quên đi sự sợ hãi ấy mà bắt đầu tiếp tục thăm dò ‘phía bên này’ của cánh cửa. Mặc dù vậy, anh cũng không hề tìm thấy được manh mối nào chỉ ra nguyên nhân tại sao anh lại ở đây, cũng như sự xuất hiện của con tàu kì lạ đằng sau cánh cửa phòng của mình, nhưng ít nhất thì anh cũng không bỏ công khi cũng có một ít kinh nghiệm và hiểu được một chút sơ bộ về con tàu.
Cũng như những lần trước, Châu Minh không tốn quá nhiều thời gian để bình tĩnh lại sau khi bước qua cánh cửa và ngay lập tức kiểm tra tình trạng cơ thể của mình. Cầm lấy khẩu súng lục trên tay anh so sánh nó từ những kí ức của mình và đi đến kết luận rằng những món đồ trên người anh đều hoàn toàn y chang lần cuối anh rời khỏi boong tàu.
“…Có vẻ như mỗi lần bước qua cửa là cơ thể của mình sẽ biến đổi ngay lập tức… phải chi mà mình có thể lắp một cái camera phía bên này để ghi lại quá trình biến đổi, để mình có thể chắc chắn rằng liệu cơ thể này có biến đổi lại ngay sau khi bước về căn hộ từ phía bên này hay không…”
“Đáng tiếc là đối với vật phẩm, cánh cửa không phải là điểm giao nhau giữa hai thế giới, thế nên mình không có cách nào đem camera qua cả…”
“Nhưng mà điện thoại của mình ở phía bên căn hộ thì có thể. Trong video mình quay lại được thì, ‘mình’ đúng là đã bước qua màn sương đen… thế thì cơ thể mình sẽ biến đổi tại điểm giao sao ?”
Châu Minh lẩm bẩm một mình, và anh cũng biết việc anh đang làm người ngoài nhìn vào trông rất nực cười, nhưng mà anh thật sự cần phải làm như thế. Anh… cần phải liên tục tạo ra tiếng động vì chỉ có như thế mới chứng minh được sự tồn tại của anh, rằng anh đang ‘sống’ trên con tàu ma rùng rợn và vô hồn này.
Một làn gió mang hương vị của biển cả lướt qua boong tàu, lướt qua những vật liệu không thể xác định được từ bộ đồ thuyền trưởng đang khoác trên người của anh. Châu Minh thở dài và quay người lại, đối diện với cánh cửa thay vì tiến bước trên boong tàu.
Anh đặt bàn tay lên nắm cửa và xoay.
Một khi đẩy cánh cửa ra, phía trước sẽ là một màn sương đen xám. Đâm xuyên qua màn sương ấy, sẽ là căn hộ studio đã gắn bó với anh trong nhiều năm.
Anh dùng lực kéo mạnh cánh cửa.
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề rên lên và rộng mở, lộ ra một không khí u ám trong một cabin tàu. Một nguồn sáng lờ mờ xuyên qua từ cửa sổ cabin, rọi vào những đường nét tinh xảo trên một bức thảm được treo trên tường, soi vào những món đồ trang trí nằm trên chiếc kệ kế bên, và hướng về tấm bảng điều hướng trên một cái bàn ở giữa phòng. Một cánh cửa nhỏ ở phía góc phòng và nằm phía trước nó là một tấm thảm chân màu đỏ.
Đẩy cánh cửa sẽ đưa anh về với căn hộ, và ngược lại kéo cánh cửa sẽ đưa anh tới cabin thuyền trưởng – rõ ràng, vế sau là một nơi hoàn toàn bình thường trên con tàu này.
Châu Minh bước vào cabin thuyền trưởng. Như thường lệ ngay khi bước vào anh liền liếc nhìn về phía bên trái, treo trên tường phía bên trái là một cái gương to, đủ để phản chiếu một ‘anh’ đầy đủ và chân thật.
Bên trong gương là một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen dày và bộ râu ngắn trang nghiêm. Sâu bên trong đôi mắt ấy là một khí chất cao ngạo đủ để người khác nổi da gà chỉ khi lướt mắt qua. Ông ấy dường như đã ngoài 40, nhưng tuổi tác cũng chỉ là vô nghĩa khi ông có một vẻ ngoài anh dũng và đầy khí chất. Khoác trên người một bộ đồ thuyền trưởng được chế tác tinh xảo càng nhấn mạnh thêm về một địa vị đặc biệt của con người trong gương.
Châu Minh xoay cổ và làm thử một vài khuôn mặt trên gương – trước đây anh từng coi mình là một người thân thiện và dễ mến, nhưng mà cái con người trong gương này thì lại trái ngược hoàn toàn. Được một lúc thì anh bỏ cuộc, vì có cố mãi cũng chẳng thân thiện thêm được tí nào cả, thay vì thân thiện thì anh thấy giống một thằng khùng hơn.
Một tiếng lạch cạch nhẹ nhàng phát ra từ phía bàn điều hướng khi Châu Minh vẫn đang mãi mê phán xét bản thân mình. Anh bình tĩnh đưa mắt nhìn, một bức tượng đầu dê bằng gỗ trên bàn từ từ xoay đầu lại phía anh – bức tượng vô hồn ấy như thể được sống lại và đưa đôi mắt màu đen diện thạch nhìn chằm chằm vào anh.
Lướt qua đầu anh là một anh lúc trước đã vô cùng kinh hãi khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, nhưng anh bây giờ chỉ cười nhẹ một cái và bước về phía bàn điều hướng. Chiếc đầu dê bằng gỗ ấy vẫn cứ tiếp tục di chuyển từ từ, nhẹ nhàng theo nhịp bước của anh. Anh dừng lại, và cùng lúc, phát ra bên trong cuống họng bằng gỗ ấy là một giọng nói khàn, trầm và khó nghe tựa như một âm thanh có tần số quá thấp so với bình thường, “TÊn?”
“Duncan,” Châu Minh bình tĩnh trả lời, “Duncan Abnomar.”
Ngay lập tức chất giọng khó nghe ấy liền chuyển sang một giọng điệu thân thiện và dễ nghe, “Chào buổi sáng, ngài thuyền trưởng, tôi rất vui khi ngài vẫn còn nhớ tên của mình đấy – Hôm nay ngài như thế nào ? Sức khoẻ ngài ra sao ? Tối hôm qua ngài ngủ ngon chứ ? tôi hi vọng là đêm qua ngài đã mơ những giấc mơ thật đẹp. Còn nữa, hôm nay là một ngày tuyệt vời để ra khơi đấy ạ. Mặt biển thì nhẹ nhàng, sóng thì vỗ vào mạn thuyền rất êm tai, rất là mát mẻ và thoải mái, và cũng không hề xuất hiện những tên hải quân phiền toái hay những tên thuyền viên ồn ào nào cả. Thuyền trưởng này, ngài biết đấy những tên thuyền viên ồn ào khá là…”
“Những tên đó chính là ngươi đấy.” Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh phải đối mặt với cái đầu dê dị thường này, nhưng mà mỗi lần phải nói chuyện với tên này thì đầu anh như thể đang bị ai đó đấm vào liên tục vậy. Anh liếc nhìn thứ dị thường ấy và ép ra một từ từ đôi hàm răng nghiến chặt, “Im lặng.”
“Âu, âu, âu tuân lệnh, thưa thuyền trưởng, ngài thích yên tĩnh nhỉ, và vị thuyền phó thứ nhất, thuyền phó thứ hai, phó tổng và quan sát viên trung thành này của ngài hiểu rất rõ về chuyện đó. Việc giữ yên lặng có rất nhiều ích lợi đấy thưa thuyền trưởng, chuyện kể trước đây đã từng có một người y sĩ… hay chắc là một nhà tâm lí, à không một kĩ sư…”
Thật sự đấy đầu Châu Minh cảm thấy như sắp nổ tung tới nơi rồi, và nó ngay lập tức ra lệnh cho cơ thể này nói lớn lên, “Ý ta là, ta ra lệnh cho ngươi giữ im lặng ngay cho ta!”.
Ngay sau khi từ “ra lệnh” vang lên, chiếc tượng đầu dê cuối cùng cũng chìm vào im lặng.
Châu Minh thở dài, tiến về phía chiếc ghế nằm cạnh bàn điều hướng và ngồi xuống. Bây giờ, anh chính là thuyền trưởng của con tàu ma hoang vu này.
Duncan Abnomar – một cái tên xa lạ, và một tên họ thật khó đọc.
Ngay từ khoảng khắc anh bước xuyên qua màn sương đen và đặt bước chân đầu tiên của mình lên con tàu, thì những kí ức và kiến thức xa lạ dần được hình thành bên trong anh. Anh biết rằng cơ này của anh được gọi là Duncan, anh biết anh là chủ, là thuyền trưởng của con tàu này, anh biết là con tàu này đang trên một chuyến hải trình đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Anh biết rõ những điều này, nhưng mà cũng đều chỉ là biết mà thôi.
Những kí ức ấy hiện trong tâm trí anh tựa như những đám sương đen kia vậy, mờ nhạt và thưa thớt, như những mảnh vỡ được chấp vá lại một cách hời hợt chỉ còn giữ lại những điểm mấu chốt mà thôi. Như cách anh biết được con tàu này hiện đang trên một chuyến hải trình với một kế hoạch hoàn hảo và rõ ràng nhưng mà anh cũng chẳng hề biết là đích đến lại nằm ở đâu. Và vị thuyền trưởng của con tàu này – một ngài Duncan Abnomar ‘hàng thật’ thì lại dường như đã chết từ rất lâu rồi.
Những gì còn sót lại trong những mảnh vụn kí ức đấy dường như là những ấn tượng mãnh liệt và sâu sắc nhất còn sót lại của vị thuyền trưởng ma này trước khi ông qua đời.
Trực giác của Châu Minh luôn mách bảo anh là thân phận của vị thuyền trưởng này không thể gọi là ổn một chút nào. Có thể thấy rõ ràng nhất là những hiện tượng siêu nhiên xuất hiện trên con tàu này (điển hình là một cái đầu dê bằng gỗ biết nói), những bí ẩn của vị thuyền trưởng này có thể đi cùng với những nguy hiểm mà anh không bao giờ có thể lường trước. Mà thế đấy, anh bắt buộc phải mang trong mình một cái tên như vậy để có thể được di chuyển một cách an toàn trên con tàu này.
Bởi vì như cái đầu dê gỗ nói lúc nãy, có những thứ trên con tàu luôn tìm cách để xác nhận danh tính của vị thuyền trưởng.
Ngay cả con tàu này đích thân nó cũng liên tục cố gắng xác nhận danh tính của ông.
Giống như là một quy trình an ninh vậy, như thể là nếu một khi vị thuyền trưởng của con tàu quên đi cái tên của mình trong một khoảng khắc, một chuyện gì đó, một thứ gì đó cực kì kinh hoàng sẽ xuất hiện. Vậy nên khắp nơi trên con tàu đều xuất hiện những ‘điểm kiểm tra’ tương tự như thế.
Châu Minh cũng không biết rõ là việc gì sẽ xảy ra nếu như “thuyền trưởng Duncan” quên tên của mình, nhưng mà anh có thể chắc chắn rằng sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành xảy ra nếu như ông ta trả lời sai cái tên của chính mình.
Sau cùng thì cái đầu dê gỗ này lúc nãy lại trông cực kì đáng sợ.
Nhưng mà một khi anh sử dụng cái tên Duncan Abnomar, thì mọi thứ trên con tàu đột nhiên trở nên thân thiện ngay lặp tức.
Dù sao thì trông bọn chúng cũng chả thông minh cho lắm.
Châu Minh – hay hiện tại, Duncan – kết thúc những suy luận và hồi tưởng của mình và đưa mắt nhìn tấm hải đồ trải rộng trên bàn điều hướng,
Xuất hiện trên tấm hải đồ là những tuyến đường biển đứt khúc, cùng với nó là sự vắng mặt của những điểm đánh dấu hay là đất liền. Ngay cả một hòn đảo cũng không có. Tất cả những gì được thể hiện trên tấm giấy da dày và thô ráp này là những đám mây mù trắng xám liên tục trôi nổi. Dường như những tuyến đường biển đã bị những đám mây này che đi mất. Và thứ duy nhất xuất hiện mờ nhạt ở trung tâm tấm hải đồ này là một bóng dáng của một con tàu.
Duncan (Châu Minh), một người trước giờ chưa từng ra khơi, cũng biết rõ rằng tấm hải đồ bình thường đáng lẽ không nên trông như thế này.
Dĩ nhiên rồi, cũng giống như chiếc tượng gỗ trên bàn, tấm hải đồ này chắc hẳn cũng là một đồ vật siêu nhiên và Duncan vẫn chưa tìm ra được quy tắc sử dụng của nó.
Nhận ra ngài thuyền trưởng đang để ý tấm hải đồ, chiếc đầu dê trên bàn di chuyển sau một hồi giữ im lặng. Những tiếng lạch cạch và rên rỉ phát ra từ những miếng gỗ ma sát vào nhau khi nó xoay nhẹ cổ từ từ, và từ từ. Những tiếng rên kéo dài, liên tục tăng giảm âm lượng, và không lâu sau đó, nguyên cái đầu dê như bị vặn xoắn trên bệ đứng cùng với một âm thanh chói tai, không ngừng rên lên.
Duncan sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế lỡ cái đầu dê này bốc cháy trên bàn điều hướng của anh thì sao. Không chịu được nữa, anh liếc mắt nhìn và nói, “Nói.”
“Vâng, thưa thuyền trưởng – tôi muốn nhắc lại cho ngài là, hôm nay là một ngày tuyệt vời để ra khơi. Vanished đã sẵn sàng và đang đợi lệnh của ngài như mọi khi! Chúng ta hạ buồm nhé thưa thuyền trưởng?”
4 Bình luận